Té
Tui bị té dập mông.
Tui rất thích hát. Đây là chuyện hiển nhiên ai cũng biết.
Tui thích mở nhạc và hát theo mỗi lần đi tắm. Chuyện này chắc hẳn ai cũng từng làm.
Thế nhưng mãi hát và nhảy theo giai điệu bài nhạc đến mức té dập cả mông, chắc chỉ có vài người như Tui.
Tất cả là do sàn nhà ướt nước trơn quá khiến cậu trượt chân ngã ngồi xuống, mông dập mạnh vào nền nhà, đau điếng, đến mức cậu phải ngồi im cả mấy phút mới lấy lại được cảm giác. Chật vật đứng dậy khỏi sàn nhà tắm, cơn đau đã dịu đi nhiều chỉ còn để lại chút ê ẩm, nhưng độ quê thì tăng lên gấp 1000 lần.
Xấu hổ gần chết!
Chuyện này mà lộ ra chắc chắn cậu sẽ thành trò cười cho mọi người tới già.
Ấy vậy mà sáng hôm sau, Tui lại đụng ngay cậu anh Nut dưới tầng hầm của công ty, ngay lúc cậu vừa xoa xoa mông vừa bước ra khỏi xe khiến Nut nhướng mày đầy thắc mắc. Chịu không nổi mấy câu truy hỏi của anh, Tui đành kể ra câu chuyện ngã dập mông tối qua kèm theo lời đe doạ nếu Nut dám để ai khác biết, cậu chắc chắn sẽ biến anh thành bao cát từ giờ cho đến hết năm. Thế là, quãng đường từ tầng hầm tới phòng tập nhảy của nhóm, Tui phải kìm chế lắm mới không cho Nut vài cú đấm vì cứ cười cậu mãi thôi.
Hôm nay cả nhóm có lịch tập nhảy cho bài hát mới. Đồng nghĩa với cái mông tội nghiệp của Tui phải hoạt động liên tục. Dù không còn đau như tối qua và đã bôi thuốc đầy đủ, nhưng mỗi động tác nhảy mạnh vẫn khiến mông cậu hơi nhói lên, eo cũng có chút ê ẩm. Thỉnh thoảng, Tui phải lấy tay xoa xoa mông và eo cho bớt khó chịu lại. Mà mỗi lần như thế, Nut lại bật cười chọc quê cậu, tay còn vỗ nhẹ lên mông, trông gợi đòn vô cùng.
Ngoài cảm giác khó chịu nơi nào đó, thứ khác khiến cậu cứ phải nhíu chặt mày là không khí của phòng tập, chính xác hơn là của cả nhóm ngay khi cậu và Nut vừa mở cửa bước vào. Hongshi, William và Lego hôm nay rất lạ. Cả ba cứ thi thoảng liếc về phía Tui, ánh mắt toát lên vẻ gì đó giống như ... tội nghiệp (?), bất bình (?), thương cảm (?), sau đó lại chụm đầu với nhau thì thầm to nhỏ. Nhất là mỗi lần Nut đến gần cậu, ba cặp mắt ấy lại càng lén lút bắn về phía này, còn kèm theo chút tức giận (?). Tui khó hiểu, nhưng Tui không buồn nói. Bài nhảy khó, mông đủ đau rồi còn kèm theo điệu cười và ánh mắt chọc quê của Nut nữa, cậu không đủ sức quan tâm tới 3 con người kia đang bày trò gì.
Cho đến tận buổi chiều hôm đó, sau khi đã hoàn thành bài nhảy, Nut cùng Tui vô tình đi ngang qua nhóm 3 người đang chụm đầu ở một góc phòng nói chuyện tập trung đến mức không để ý gì đến xung quanh. Tiếng thì thầm lúc to lúc nhỏ vang lên, luồn qua khẽ hở của cả ba, lọt vào tai Tui và Nut khiến cả hai đứng khựng lại.
-Mày thấy chưa, lại xoa mông nữa kìa.
-Cả eo nữa cơ
-Từ sáng là em đã nghi rồi....
-Thằng Nut....
-.....mặt nó cười phớ lớ thoả mãn lắm, còn thằng Tui nhăn nhó như khỉ cả buổi.....
-....đến mức không có sức nhảy luôn.
-Cầm thú!
-Biến thái!
Tui và Nut sững người, quay qua nhìn nhau một cái. Với kinh nghiệm đóng phim BL và đu GL đầy mình, như hiểu được chuyện gì đang xảy ra, cả hai đồng thanh hét to vang vọng khắp căn phòng.
-Không phải như tụi mày nghĩ đâu!!!!!!
-Hiểu lầm rồi trời ơi!!!!!!
——
Kết quả của việc nghỉ lễ rảnh quá không biết làm gì 😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com