Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

;6.

Duy Ngọc kéo tay cậu đi phía trước, anh đi không quá nhanh cũng không quá chậm, vừa đủ để đứa nhóc phía sau theo kịp mình. Khôi Vũ vừa bước theo anh, vừa nhìn chằm chằm vào cổ tay đang được anh nắm lấy, gò má hồng hồng.

Hai người đi trên vỉa hè rợp bóng mát, cũng may con đường này nhiều cây xanh, chứ với thời tiết đang nóng nực thế này thì đến lúc đến được quán ăn hai người say nắng luôn rồi.

Quán cơm quen thuộc cuối phố vẫn còn vài bàn khách ngồi rải rác, mùi cơm thơm lừng, tiếng ti vi lách tách từ góc trong. Duy Ngọc kéo ghế ngồi xuống, Khôi Vũ ngồi đối diện, còn Thái Ngân thì không hỏi không xin mà tự nhiên kéo thêm một cái ghế ngồi sát vào cạnh anh như chuyện thường ở huyện.

"Tao ngồi đây nhé."

"Mày không có lựa chọn nào khác à." – Duy Ngọc liếc xéo.

"Có. Tao có thể ngồi cạnh em Vũ." – Thái Ngân nhoẻn miệng cười, quay sang nhìn Khôi Vũ nháy mắt một cái – "Được không em?"

Khôi Vũ ngơ ngác nhìn từ người này sang người kia, không biết mình nên trả lời thế nào, định gật đầu thì Duy Ngọc đã lên tiếng trước.

"Ngồi đây đi." – Anh kéo gã về phía mình, giọng phẳng lặng như không – "Xa trẻ con ra. Ở gần ăn mất ngon."

Thái Ngân phụng phịu ngồi xuống cạnh anh, miệng lầm bầm gì đó không rõ nhưng chắc chắn là đang mắng chửi anh. Duy Ngọc gọi ba phần cơm rồi chống cằm nhìn Khôi Vũ. Cậu nhóc ngồi thẳng lưng như thường lệ, hai tay đặt lên bàn, mắt nhìn vào ly nước trước mặt. Gương mặt cậu vẫn còn hơi đỏ, không nhiều, chỉ là một vệt hồng nhạt trên gò má mà cặp kính cận không che được hết.

Duy Ngọc im lặng quan sát biểu cảm trên mặt cậu. Nhưng thằng bạn anh thì không có khái niệm im lặng.

"Nãy thầy xem clip rồi."

Gã chống hai tay lên bàn, hơi nhoài người về phía Khôi Vũ, giọng điệu không biết là an ủi hay là đang trêu chọc đứa nhóc trước mặt. – "Em từ chối nghe cũng nhẹ nhàng phết, không như thằng Ngọc này hồi còn đi học– "

"Thằng Ngân."

"Ờ, thôi không nói chuyện đó nữa." – Gã ngồi thẳng lại, vô cùng ngoan ngoãn sau khi nhận được một cái nhìn đầy "yêu thương" từ bạn thân mình – "Mà em không sao chứ?"

Khôi Vũ hơi bất ngờ khi được hỏi thẳng như vậy. Cậu nhìn gã giáo viên dạy Sinh học một lúc rồi khẽ lắc đầu – "Dạ, em không sao ạ."

"Tốt."

Thái Ngân gật gù như một bậc trưởng lão vừa phán xong một câu đại sự – "Tỏ tình là chuyện bình thường, từ chối cũng bình thường. Em đừng lo bị ghét hay gì hết. Tình cảm là thứ không thể cưỡng ép được."

"Dạ."

"Còn nếu có ai nói gì sau chuyện này thì cứ lên gặp thầy hoặc thầy Ngọc của em đây, hai thầy xử hết cho." – Gã vỗ ngực phành phạch, mặt mày hùng hổ hết mức có thể để thể hiện tinh thần quyết tâm giúp đỡ học sinh của mình.

Duy Ngọc nhìn gã, trong lòng thầm thở phào vì trong số ngàn câu gã nói thì đây là lần hiếm hoi tên này nói được điều có ích. Anh không nói gì, chỉ gắp một miếng đậu hũ chiên sang chén Khôi Vũ.

"Ăn đi."

Cậu nhóc nhìn miếng đậu hũ rồi lại nhìn anh với ánh mắt như muốn hỏi tại sao thầy cứ phải làm vậy thế. Nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn mà không nói thêm gì. Thái Ngân nhìn cảnh đó rồi lập tức chìa chén về phía anh.

"Tao cũng muốn."

"Mày tự gắp được."

"Mày thiên vị."

"Mày ba mươi hai tuổi rồi."

"Tuổi tác không phải rào cản của tình yêu, nhất là tình yêu từ bạn bè." – Gã nói câu đó rất nghiêm túc, không chớp mắt, hơi ngả đầu lên vai anh, anh liền tránh đi làm gã suýt chút ngã nhào.

Khôi Vũ cúi đầu nhìn xuống chén cơm của mình nhưng vai khẽ run – rõ ràng đang cố nhịn cười. Duy Ngọc nhìn thấy, trong lòng thầm ghi công cho tên bạn thân vô duyên kia được nửa điểm. Thái Ngân vừa ăn vừa kể chuyện – chủ yếu là những câu chuyện vô nghĩa từ hồi còn đi học, giọng gã oang oang đủ để bàn bên cạnh liếc sang vài lần. Duy Ngọc thỉnh thoảng đá ống quần gã ra hiệu bớt ồn, gã giả vờ không hiểu, tiếp tục kể.

Nhưng anh cũng để ý Khôi Vũ ăn nhanh hơn bình thường một chút. Không nhiều, chỉ là nhịp đũa không còn chậm rãi đến mức anh muốn đập bàn như mọi khi. Có lẽ vì có thêm người, có thêm tiếng cười, cậu nhóc bớt chú tâm vào việc ăn uống cẩn thận từng miếng. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ gắp thêm miếng sườn sang chén cậu.

"Thầy Ngọc lại gắp rồi." – Thái Ngân dừng câu chuyện, nhìn hành động của anh với ánh mắt soi mói – "Mà không gắp cho tao."

"Mày còn miếng sườn trong chén đó."

"Nhưng mà– "

"Thái Ngân." – Giọng anh bình thản – "Mày muốn tao cho mày về nhà ăn mì gói không?"

Gã im bặt. Gắp miếng sườn trong chén mình ăn tiếp, mặt mày ấm ức rõ ràng. Khôi Vũ liếc nhìn hai người, khoé môi lại cong lên cái nữa.

Ăn xong, Thái Ngân vươn vai thở phào – "No quá. Mày trả tiền đi thằng Ngọc."

"Mày có tay không?"

"Có nhưng tao quên ví."

Duy Ngọc nhìn gã với ánh mắt của một người đã quen chịu đựng – "Lần sau mày mang ví theo, không thì tao không cho đi ăn chung nữa đâu."

"Eo ôi, đáng sợ quá." – Gã đứng dậy vươn vai, phủi tay – "Thôi tao về trước, chiều còn có hẹn. Tạm biệt em Vũ nhé!"

Khôi Vũ lễ phép cúi đầu đáp lại gã.

Thái Ngân khoác túi lên vai, đi được mấy bước thì ngoảnh lại, chỉ tay về phía Duy Ngọc – "Thằng này lo cho em cẩn thận vào, không tao báo hiệu trưởng."

"Biến đi."

Gã phá lên cười rồi mới chịu đi thật, bóng dáng lùn tịt khuất sau khúc quanh của con phố, tiếng huýt sáo còn vang lại thêm vài giây mới im hẳn. Người gì mà ồn ào mọi lúc mọi nơi.

Quán cơm lại trở về yên tĩnh. Chỉ còn hai người ngồi lại, tiếng ti vi nhỏ từ góc trong, ánh đèn vàng hắt lên mặt bàn. Duy Ngọc chống cằm nhìn Khôi Vũ.

"Vũ."

"Dạ?"

"Lần sau có chuyện gì thì nói thầy nghe, không cần giữ trong lòng." – Anh dừng lại, lựa lời nói cho phù hợp – "Dù là chuyện nhỏ."

Khôi Vũ cúi đầu, đũa khẽ dừng lại. Cậu không trả lời ngay, chỉ nhìn vào chén cơm một lúc rồi mới lên tiếng – "Thầy sẽ không thấy phiền chứ ạ?"

"Thầy đã than phiền bao giờ chưa."

Không phải câu hỏi mà là một câu khẳng định.

Khôi Vũ im lặng thêm một thoáng, rồi khẽ lắc đầu.

"Vậy thì còn hỏi làm gì." – Duy Ngọc gõ nhẹ đũa vào thành chén của cậu, ra hiệu tiếp tục ăn – "Ăn đi, nguội hết rồi."

Cậu nhóc cúi xuống, ăn tiếp. Nhưng lần này khóe môi cậu có hơi cong lên, nụ cười nhỏ quen thuộc mà anh đã thuộc lòng từ mấy ngày nay.

𝜗𝜚

Ăn xong, Duy Ngọc đưa cậu về như thường lệ. Con phố lúc này vắng hơn buổi trưa, chỉ còn lác đác vài người đi bộ, tiếng xe máy thưa dần. Trời chiều ngả sang màu cam cháy ở phía chân trời, loang ra như ai đó đổ mực lên nền trời, nhuộm cả mái nhà, cả hàng cây, cả bóng hai người đang đi trên vỉa hè thành một màu vàng nhạt dài thườn thượt.

Khôi Vũ đi cạnh anh, không nói gì. Duy Ngọc cũng không nói gì.

Nhưng lần này cậu không cúi đầu như mọi khi – cậu ngẩng lên, nhìn về phía trước, để gió chiều thổi lật nhẹ mấy sợi tóc đen qua vành kính cận. Anh liếc sang rồi lại nhìn đi chỗ khác.

Đừng nhìn nữa, Bùi Duy Ngọc.

Anh nhìn tiếp.

Đến trước cổng nhà, Khôi Vũ dừng lại, xoay người cúi đầu – "Cảm ơn thầy ạ."

"Khỏi cảm ơn." – Anh xua tay, ra vẻ tự nhiên nhất có thể - "Vào nhà đi."

Cậu gật đầu, tay chạm vào tay cầm cổng sắt. Bàn tay nhỏ bọc lấy thanh sắt nguội lạnh, ngón tay hơi siết lại rồi dừng. Cậu đứng lại một lúc mà không đẩy cổng vào. Duy Ngọc nhìn tấm lưng áo trắng đó đứng yên trước mặt mình, không hiểu sao lại nín thở.

"Thầy Ngọc."

Giọng cậu nhỏ hơn bình thường. Không phải nhỏ vì rụt rè – mà nhỏ theo kiểu người ta nói những thứ quan trọng thường không cần nói to.

"Hả?"

"Hôm nay. . . " – Một khoảng lặng rất ngắn, ngắn đến mức nếu không chú ý thì bỏ qua mất – "Cảm ơn thầy nhiều lắm."

Duy Ngọc đứng yên.

Gió thổi qua, lay nhẹ tóc cậu. Ở đâu đó trên con phố, mùi hoa sữa thoảng qua rồi tan đi.

Khôi Vũ đẩy cổng bước vào. Cánh cổng sắt đóng lại, tiếng kẹt khẽ vang lên rồi im. Cậu đi vào trong, không ngoảnh đầu lại – nhưng bước chân chậm hơn bình thường một chút, đủ để người đứng nhìn theo nhận ra.

Duy Ngọc nhìn bóng cậu đi khuất sau cánh cửa gỗ của căn nhà, đứng thêm một lúc mới xoay người đi.

Hai tay anh đút túi quần. Mắt nhìn thẳng về phía trước. Bầu trời phía tây đỏ rực như lửa, rồi dần dần tắt xuống ở đường chân trời – cái kiểu đẹp mà không kéo dài được lâu, nhìn một cái là biết sắp hết rồi.

Anh thở ra một hơi dài, hơi thở tan vào không khí chiều.

Mày đang làm gì vậy hả, thằng Ngọc.

Câu hỏi không có câu trả lời. Cứ lơ lửng mãi trong đầu theo từng bước chân về nhà, theo cả tiếng lá khô lạo xạo dưới giày, theo cả cái mùi hoa sữa cứ vương vấn không chịu tan.

Anh đi chậm hơn bình thường.

Không phải vì mệt.

Chỉ là... chưa muốn về lắm.

𝜗𝜚

Tối hôm đó, trong căn phòng ngủ nhỏ của mình, Khôi Vũ ngồi trước bàn học nhưng không mở sách. Cậu chống cằm, nhìn ra cửa sổ, ánh đèn đường vàng hắt vào một vệt dài trên nền gạch.

Hôm nay được Nguyệt Ánh tỏ tình. Cậu đã từ chối, nhẹ nhàng nhất có thể, đúng như cách cậu làm mọi thứ. Nhưng ánh mắt cô ấy sau đó. . . có gì đó làm cậu không yên lòng. Thế nhưng thứ khiến cậu suy nghĩ hơn chính là câu mà cậu đã nói với thầy chủ nhiệm của mình lúc chiều. Mặt mũi cậu đỏ ửng, hối hận đến xấu hổ mà gục đầu trên bàn.

Điện thoại trên bàn đột nhiên sáng lên.

[Thầy Ngọc]: Ngủ chưa.

Khôi Vũ nhìn hai chữ đó khá lâu. Không phải câu hỏi. Lại là kiểu nhắn tin không dấu chấm hỏi đặc trưng của ông thầy chủ nhiệm kỳ lạ này.

[Khôi Vũ]: Chưa ạ. Thầy cũng chưa ngủ?

[Thầy Ngọc]: Đang uống cà phê.

[Khôi Vũ]: Tối rồi mà thầy còn uống cà phê.

[Thầy Ngọc]: Thói quen xấu. Em đừng học.

Khôi Vũ bật cười nhỏ một mình. Thật ra từ hôm qua đến giờ cậu đã nghĩ nhiều về chuyện này - về việc tại sao một người thầy lại có thể quan tâm đến cậu nhiều đến vậy. Không phải kiểu quan tâm chung chung với cả lớp. Là kiểu quan tâm riêng, chỉ riêng cậu. Kiểu biết cậu chưa ăn sáng, kiểu gắp thức ăn sang chén cậu, kiểu đứng đợi trước cổng nhà từ sáu giờ sáng.

Chưa từng có ai làm vậy với cậu.

[Khôi Vũ]: Thầy. Em có thể hỏi thầy một chuyện không ạ?

Ba dấu chấm soạn tin bên kia xuất hiện rất nhanh, cứ như đang đợi cậu trả lời thì sẽ đáp lại ngay.

[Thầy Ngọc]: Hỏi đi.

[Khôi Vũ]: Tại sao thầy quan tâm đến em nhiều vậy ạ?

Lần này bên kia im lặng lâu hơn bình thường.

Duy Ngọc nhìn vào câu hỏi đó, ngón tay gõ lên mặt bàn đều đặn. Nói gì bây giờ? Nói thật à - vì thầy đọc truyện biết em sắp bị hại đến chết - thì chắc cậu nhóc nghĩ anh điên mất rồi. Mà nói dối thì. . . anh không muốn nói dối với cậu.

[Thầy Ngọc]: Vì Vũ nhắc thầy nhớ đến một người.

[Khôi Vũ]: Người nào ạ?

[Thầy Ngọc]: Một đứa hay tự gánh mọi thứ một mình. Cứ nghĩ im lặng chịu đựng là mạnh mẽ. Mãi sau mới biết thật ra làm vậy chỉ đem lại bất hạnh cho bản thân mà thôi.

Đến lượt Khôi Vũ im lặng rất lâu.

[Khôi Vũ]: Người đó bây giờ có ổn không ạ?

Duy Ngọc nhìn câu hỏi đó, cười một mình.

[Thầy Ngọc]: Ổn hơn rồi. Vì có người đã cứu cậu ấy.

[Thầy Ngọc]: Ngủ đi, khuya rồi.

[Khôi Vũ]: Dạ. Thầy cũng ngủ sớm nhé, đừng uống cà phê nữa.

[Thầy Ngọc]: Thầy biết rồi.

Anh đặt điện thoại xuống, nhìn lên trần nhà.

Người đó – anh đã không nói dối. Khôi Vũ thật sự giống anh. Giống với Bùi Duy Ngọc mười mấy tuổi cố gắng đến kiệt sức mà không dám kêu một tiếng, cứ nghĩ chỉ cần làm tốt thêm một chút nữa thì sẽ được công nhận. Rồi năm tháng trôi qua, nhận ra không ai công nhận những gì mình làm cả.

Chỉ là. . . Khôi Vũ còn có thể khác đi được.

Anh ngồi dậy, đổ phần cà phê còn lại vào bồn rửa, tắt đèn bếp. Đi ngang qua bàn làm việc, anh cúi xuống viết thêm vào quyển sổ.

'Nguyệt Ánh đã tỏ tình và bị từ chối - đây là điểm khởi đầu. Phải theo dõi thật kỹ Trung Anh từ bây giờ.'

Anh gấp sổ lại, lên giường.

Bên kia thành phố, trong căn phòng nhỏ, Khôi Vũ cũng tắt đèn bàn. Cậu nằm xuống, nhìn lên trần nhà tối. Một đứa hay tự gánh mọi thứ một mình.

Câu nói đó cứ vang lại trong đầu cậu, như thể nó đang chạm đúng vào một chỗ mà từ trước đến nay chưa ai tìm ra được trong lòng cậu.

Cậu nhắm mắt lại.

Lần đầu tiên sau rất lâu, giấc ngủ đến không quá khó.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com