Chap 21
Tối hôm đó, TOP giữ lời hứa đưa tôi về nhà.
Từ khi Ji Yong mất, tôi chưa từng quay về nơi này, đứng trước nơi tràn ngập những ký ức của cả hai, sóng mũi chợt chua xót. Đây là nơi lần đầu tiên anh tới tìm tôi sau ba năm cả hai xa cách, lần này lại tiếp tục xa cách, tôi có chút ngu ngốc khi nghĩ rằng quay về đây chờ anh, anh cũng sẽ lại tìm đến tôi. Tôi biết anh rất yêu tôi, tôi biết anh sẽ không nỡ bỏ rơi tôi, tôi biết anh sẽ lại quay về. Hoặc chỉ là tôi muốn quay về đây ôn lại những ký ức của anh và tôi. Nơi này bắt đầu cho kế hoạch trả thù của tôi, cũng sẽ là nơi cuối cùng kết thúc cuộc đời tôi. Tôi nở một nụ cười bất cần: "Nếu anh không đến, em sẽ tự mình đi tìm anh".
Bước vào nhà tôi theo quen lần lượt bật đèn sáng tất cả các phòng, thói quen này là Ji Yong gần đây rèn luyện cho tôi mà thành. Khoảng thời gian ba năm sống một mình, tôi từ khi nào đã trở nên thích nghi với bóng tối, là do tôi không bận tâm đến và cũng là do trong tôi luôn chỉ nghĩ đến việc trả thù, ba năm đó tôi không nhớ rõ mình đã tồn tại như thế nào, chỉ là bây giờ nhớ lại tôi nhận thấy mình thật đáng thương, bên ngoài trời tối đen nhưng ngay cả lúc ăn uống tôi cũng không mở đèn, chỉ có ánh đèn từ tivi hoặc từ máy tính phát ra cũng gọi là đủ sáng. Thật ra là chính tôi đang không dám thừa nhận rằng nếu mở đèn sáng, tôi sẽ sợ hãi khi thấy rằng xung quanh mình quá đỗi trống trãi.
Ji Yong rất nhanh đã phát hiện ra thói quen không tốt của tôi, lúc đầu là cưỡng chế tôi sau lại thành ra khuyên nhủ, anh nói không muốn nhìn thấy tôi ở trong bóng tối, anh còn cười nói với tôi: "Nhìn em như vậy rất cô độc, trái tim anh sẽ khó chịu". Tôi vẫn còn nhớ nụ cười đó của Ji Yong lúc nói câu đó: "Giờ nhớ lại nụ cười đó của anh thật miễn cưỡng, vì ánh mắt của anh lúc đó nhìn em rất ưu thương, Chỉ là, đến giờ em mới phát hiện ra cũng đã không còn lại gì ngoài hối tiếc.Chỉ là, em muốn thắp sáng đèn để anh có thể tìm được em".
Tôi đi vào mở đèn phòng bếp, khoảng thời gian ba năm sống trong ý nghĩ trả thù tôi luôn một mình ngồi bất kỳ nơi nào đó ăn uống, ăn bất kỳ món ăn nào chợt nhìn thấy trên đường, có khi còn quên mất đã ăn hay chưa, từ ngày có anh, bao tử của tôi lại bị chiều hư, chỉ thấy ăn những món anh nấu là ngon nhất, hầu như dù bận rộn như thế nào anh cũng sẽ đúng giờ chăm lo bao tử tôi. Tôi đưa tay chạm vào mặt bàn lạnh lẽo, trước mắt tôi như đang nhìn thấy rất rõ cái ngày đầu tiên Ji Yong nấu ăn cho tôi là những món cậu yêu thích. "Thì ra đó không phải là vô tình mà là anh thật sự biết rất rõ sở thích của em", trước mắt tôi trở nên nhạt nhoà, nước mắt vả ướt đẫm khuôn mặt.
***
Từ lúc bước vào nhà đến giờ, Seung Ri cứ lẳng lặng mà đi mở đèn từng phòng, TOP không muốn chen vào tâm tư của cậu cũng không muốn rời khỏi cậu, cứ lặng lẽ theo dõi cậu, anh không muốn tên ngốc này làm ra chuyện ngu xuẩn, cái chuyện mà anh lo sợ nhất. Cứ dõi theo cậu như vậy đến nửa đêm cậu vẫn chưa chịu ngủ, cứ ngây ngốc tựa mình ngồi bệt ở một góc nhìn về màn hình tivi.
Lúc nãy cậu nhìn thấy một cái USB trên gối ngủ của cậu, có lẽ Ji Yong đã lén để lại trước lúc bọn họ rời nhà đến công ty, có lẽ là một món quà bất ngờ cho cậu, vì ngày họ xảy ra tai nạn trên đường đi đến công ty cũng chính là ngày sinh nhật của cậu, có nào ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Do dự một hồi lâu, Seung Ri mới bấm nút phát:
_ "Seung Ri,... bảo bối,... gấu ngốc, em xoay mặt lại đây nào", trên màn hình chỉ thấy máy quay đang đuổi theo Seung Ri, giọng nói đó, người quay đoạn phim đó là Ji Yong.
_ "Ya... còn cắn anh, em thật quá đáng, em tuổi cún sao?", loa màn hình phát ra tiếng cười hạnh phúc của cả hai.
_ "Lại đây", lần này máy quay được Ji Yong đặt cố định nên cả hai đều được chiếu trên màn hình.
_"Anh lại tính làm gì? Em không dễ bị lừa", Seung Ri đang đi được vài bước đến chỗ Ji Yong thì đứng lại, đưa ra vẻ mặt nghi ngờ nhìn Ji Yong. Lúc đầu cứ nghĩ hai người cùng bị quay thì Seung Ri đỡ ngượng hơn nhưng thật ra là Ji Yong đặt máy quay ẩn, Seung Ri không hề biết Ji Yong vẫn đang quay hai người họ.
_ "Anh can đoan nếu anh chọc em, anh sẽ không được ngủ với em một đêm", Ji Yong đưa tay lên dáng vẻ nghiêm túc tuyên thệ với cậu.
_"Một đêm thôi sao?", Seung Ri dở khóc dở cười "Anh thật biết cách trừng phạt mình".
_"Ầy. Một đêm đối với anh là quá thiệt thòi rồi", Ji Yong mất kiên nhẫn mà kéo cậu lại gần anh "Anh có một món quà muốn tặng em".
_"Tại sao?", Seung Ri ngơ người nhìn anh, ý cậu muốn biết lý do tại sao lại tặng quà.
_"Là kỷ niệm 100 ngày yêu nhau", Ji Yong méo mặt nhìn tên ngốc đáng yêu trước mặt mình, đưa tay nhéo mặt cậu "Em thật làm anh tổn thương mà".
_"A. Em chỉ đùa chút thôi", nhưng thật ra cậu không hề để ý đến việc này, khoảng thời gian đó cậu không hoàn toàn thật lòng yêu anh, nếu ngồi xem lại đoạn video này, có thể thấy chính xác vẻ mặt Seung Ri lúc đó không tự nhiên, nụ cười rất miễn cưỡng.
Ji Yong mở tủ lạnh, lấy ra một cái bánh kem không to cũng không nhỏ, thoạt nhìn rất ngộ nghĩnh, lớp kem phủ quanh bánh rất tùy tiện, lúc dày lúc mỏng, rất không đều, cách trang trí tuy thuận mắt nhưng nhìn thế nào cũng không phải do người làm bánh chuyên nghiệp làm.
_"Em ăn thử đi", Ji Yong cẩn thận cắt bánh đưa một miếng nhỏ đến bên miệng Seung Ri.
_Seung Ri khẽ nhíu mày, có chút bị ép buộc, mặc dù cậu là người rất yêu thích bánh ngọt, nhưng mà cái bánh này thoạt nhìn qua thật không dám ăn. Ánh mắt thăm dò long lanh nhìn Ji Yong: "Em không ăn có được không?".
_Ji Yong lần nữa đau lòng nhìn cậu: "Em không cần phải lần lượt đả kích anh như vậy. Đây là bánh anh tự làm tặng em, trông khó coi nhưng hương vị thì ngược lại a"
Seung Ri nhắm tịt mắt cam chịu để Ji Yong đút bánh, miệng miễn cưỡng nhai bánh.... nếp nhăn chính giữa lông mày từ từ giãn ra.
Trong màn hình Ji Yong đang mỉm cười, ánh nhìn vừa ôn nhu vừa yêu thương nhìn cậu. Màn hình chiếu đến đoạn đó cậu lại khóc đến khó thở. Ngày hôm đó bánh anh làm hương vị gần như rất hoàn hảo nhưng mà cậu đã nói dối nó có vị rất khó ăn, cậu chính là muốn nhìn thấy dáng vẻ thất vọng của, cũng chính là không muốn bị mê hoặc bởi thứ bánh đó, cũng chính là cậu không đủ can đảm để đón nhận hương vị ngọt ngào từ thứ tình cảm chân thật đó của anh.
Khi nghe cậu thẳng thắng nhận xét, trong lòng anh thật sự có cảm giác thất bại. Vì thế ở đoạn cuối của video, nhân lúc không có cậu bên cạnh, anh đã đến gần máy quay: "Bảo bối ngốc, tên ngốc nhà em rất kén ăn, anh nhất định sẽ làm được loại bánh mà em yêu thích. Sinh nhật của em, anh sẽ dành tặng cho em một bất ngờ. Hãy chờ đó". Máy quay cũng tối đen sau câu nói đó.
Kế đó màn hình lại sáng lên, trên màn hình ngày hiển thị là 11/12, trước sinh nhật cậu một ngày. Máy quay đang di chuyển tới nơi nào đó, vì anh là người cầm máy nên cậu không thấy anh, chỉ nghe được giọng nói trầm ấm khẽ vang lên: "Bảo bối. Đây là quà sinh nhật anh dành tặng cho em", Ji Yong đưa máy quay hướng về một cửa hàng bên kia đường, "Là tiệm bánh ngọt, anh đã tự tay trang trí theo sở thích của em.", Ji Yong từ bên đường đi qua tiệm bánh, quay cửa tiệm xong lại mở cửa bước vào trong, anh đưa máy quay chiếu khắp nơi để cậu tiện quan sát. Phải, tất cả đều trang trí theo sở thích của cậu, cậu nhớ lúc anh dẫn cậu đi ăn bánh, đã từng hỏi qua cậu sẽ trang trí như thế nào khi có một tiệm bánh, nghĩ đến đó Seung Ri đưa hai tay siết chặt đầu gối, đầu gục lên gối không tiếp tục nhìn màn hình.
_"Seung Ri à, mau đến đây, khi nào em đến, anh sẽ làm bánh ngọt cho em. Để tránh em nghi ngờ bánh ăn đặt mua bên ngoài. Thời gian qua, tay nghề anh đã được nâng cao rất nhiều, bảo đảm sẽ không khó ăn như trước"
Seung Ri thấy không gian trở nên im lặng, cậu ngẩng đầu lên, trông thấy anh vẫn đang ở trên màn hình, nụ cười tràn đầy hạnh phúc nhưng ánh mắt đó, tại sao cậu chỉ cảm thấy quá bi thương: "Seung Ri, dù có sao anh vẫn sẽ luôn chờ em. Anh rất yêu em. Bảo bối"
Đoạn video kết thúc, Seung Ri đột ngột bật dậy, cậu tức giận đập vỡ mọi thứ trước mặt cậu, miệng không ngừng hét to, những lời oán trách, những lời trách móc, những lời uất nghẹn tận sâu đáy lòng cậu: "Ji Yong, ba từ tôi yêu anh, tôi còn chưa kịp nói với anh, anh lại ngu ngốc bỏ rơi tôi. Cái gì mà sẽ luôn chờ tôi, anh là kẻ thất hứa. Tôi ngày đêm tìm mọi thủ đoạn để phá hủy tất cả mọi thứ của anh, anh lại có thời gian đi học làm bánh anh, anh là tên ngốc sao. Bốn năm trước anh là kẻ nhút nhát không dám yêu tôi, bốn năm sau lại là tên ngốc bất chấp mà yêu tôi. Tại sao, tại sao,...."
_"Seung Ri", TOP ngăn cản Seung Ri nhưng mà có vẻ như cậu đang thực sự phát điên nên ngay cả TOP cũng chật vật một hồi mới khống chế được cậu.
Seung Ri mệt mỏi dựa trong lòng TOP, viền mắt cậu đỏ hoe, ánh mắt vô hồn nhìn phía cửa sổ: "Tuyết rơi rồi hèn gì trái tim cậu lại lạnh đến vậy", lạnh đến tê liệt, nước mắt cũng đóng băng mà không thể tiếp tục rơi ra, cậu bất lực với nỗi đau của chính mình, miệng không ngừng lẩm bẩm, lặp lại: "Em sai rồi, Yong". Sau một hồi tự trách mình rồi lại mệt mỏi mà thiếp đi. Cậu đã từng muốn ngủ để có thể gặp anh, nhưng mà tất cả chỉ là những giấc mơ quá đỗi đau lòng vì thế đã rất cố gắng để không ngủ quên, vết thăm nơi quầng mắt ngày càng rõ hơn, khuôn mặt tái nhợt, gầy đi thấy rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com