Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Rei trung tâm] Đón nhận bình minh (6)

32.

Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji bị gọi đi bởi một cú điện thoại – nội dung là có nghi ngờ rằng một nghi phạm đã giấu bom trong một quán rượu nào đó, và họ muốn tổ điều tra chất nổ vào kiểm tra.

Lúc ngồi lên xe, lông mày Matsuda Jinpei vẫn nhíu chặt, Hagiwara Kenji cũng chẳng khá hơn là bao. Hai người họ đều cảm thấy nặng nề, thế nên không ai nói gì, im lặng suốt đường đến hiện trường.

"Hagiwara đội trưởng! Matsuda đội trưởng! Cuối cùng hai người cũng đến rồi!"

Cảnh sát trẻ đang đợi bên ngoài thấy họ đến thì mắt sáng rỡ như thấy cứu tinh, kéo họ chạy vào bên trong.

"Trong quán rượu đó quả thật có một quả bom, là loại mà chúng tôi chưa từng thấy bao giờ. Tuy chưa được kích hoạt, nhưng không ai dám chắc nó sẽ không nổ bất kỳ lúc nào."

Cảnh sát trẻ thở dài:

"Nếu cả hai người cũng không tháo được thì chỉ còn cách sơ tán thôi."

Không khí quanh Matsuda Jinpei như hạ thấp vài độ, lông mày anh gần như nhíu thành một ngọn núi:

"Tại sao trong tình huống có thể nổ bất kỳ lúc nào mà đến giờ vẫn chưa sơ tán?"

"Không xác định được phạm vi nổ. Nếu vội vàng sơ tán sẽ khiến nghi phạm phát hiện, mà nếu bom phát nổ ngay lập tức thì..."

Hagiwara Kenji vỗ nhẹ tay Matsuda Jinpei, giọng cố dịu lại để xoa dịu không khí căng thẳng từ trước:

"Dẫn chúng tôi đi đi. Nghi phạm vẫn chưa bị bắt à?"

Cảnh sát trẻ mím môi khó xử, liếc nhìn sắc mặt cả hai, rồi bối rối nói:

"Thanh tra Megure đã mời thám tử Mori Kogoro đến, nhưng vẫn chưa tới giờ hẹn—"

Đây là một vụ án giết người hàng loạt. Từ khi tên hung thủ bắt đầu ra tay, hắn thường tra tấn và giết người trong hẻm, không có quy luật gì, nên báo chí gọi hắn là "Ác ma trong hẻm".

Trong tháng này đã có hai vụ án xảy ra mà vẫn chưa tìm ra hung thủ, khiến Megure đành mời Mori Kogoro suy luận — nhưng Mori lại giao nhiệm vụ này cho đệ tử lớn nhất của mình: Amuro Tooru.

Hiện trường cấm lửa, Matsuda Jinpei khẽ cắn đầu lưỡi, nghĩ thầm: với tình trạng của Zero thì sao có thể đến đây?

Nhưng anh cũng hiểu rằng với tính cách liều mạng của tên khốn đó, chắc chắn hắn sẽ cố chống đỡ để tới. Anh và Hagiwara Kenji nhìn nhau.

Hagiwara Kenji khẽ nhếch môi trấn an:

"Giải quyết nhanh cho xong rồi về thôi, Jinpei."

---

Quả không hổ là tri kỷ.

Hành động của Amuro Tooru gần như trùng khớp với suy nghĩ của Matsuda Jinpei. Anh gắng gượng đứng dậy, mặc vào chiếc áo hoodie rộng mà mình ít mặc, đeo găng tay trắng. Dù kiểu phối đồ này có hơi kỳ quặc, nhưng cũng chẳng còn cách nào.

Cơn đau trên cơ thể gần như đã tê liệt, chỉ còn lại dư âm. Nội tạng vẫn âm ỉ đau, thái dương thì như có ai đó đang dùng vật cùn gõ vào.

Hiện tại vẫn còn một chút thời gian trước giờ hẹn, nhưng anh không chắc cơ thể mình sẽ trụ được bao lâu nữa. Nếu lại ngất đi thì sẽ không thể đến được, nên chỉ còn cách tranh thủ đi sớm, giải quyết sớm rồi rút lui.

Anh không lái xe, mà gọi taxi.

Trên đường đi đầu óc lắc lư đến choáng váng, cảm giác buồn nôn trào lên. Tài xế nhìn sắc mặt trắng bệch và mồ hôi lạnh trên trán anh, ngập ngừng hỏi:

"Anh có cần đến bệnh viện không?"

"Không cần. Dừng ở đây là được rồi. Không cần thối lại tiền."

Anh quay người trả tiền, động tác chậm chạp, rồi chậm rãi bước vào con hẻm tối phía trước.

---

33.

Quả bom này đúng là hiếm thấy, nhìn sơ qua thì rất phức tạp, nhưng thực ra cấu trúc lại không quá rắc rối. Hagiwara Kenji cởi bộ đồ chống bom, lau mồ hôi, nhìn về phía Date Wataru và Matsuda Jinpei.

Cả hai dường như đang nói chuyện gì đó, giọng thấp khó nghe, vẻ mặt thì đầy nghiêm trọng.

" Lớp trưởng, Jinpei."

Hagiwara Kenji chào rồi bước tới:

"Có kết quả điều tra gì chưa? Thám tử được mời tới chưa?"

Date Wataru lắc đầu, giọng nặng nề:

"Điều tra đã có kết quả rồi, có ba nghi phạm. Nhưng lại vướng vào một vài vấn đề khác nên tạm thời chưa thể hành động."

Matsuda Jinpei liếc mắt sang, dường như thấy thứ gì đó, nhíu mày ra hiệu bằng cằm về phía sau Hagiwara:

"Thám tử... chẳng phải tới rồi sao."

Date Wataru có vẻ ngạc nhiên, nhưng khi thấy tình trạng của người kia, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt nghiêm túc:

"Amuro, cậu tới rồi à? Bị bệnh sao?"

Hagiwara Kenji quay đầu lại, đập vào mắt anh là mái tóc vàng ảm đạm, thân hình gầy gò của người đàn ông kia không có biểu hiện gì rõ ràng, nhưng từ trong ra ngoài đều toát lên vẻ yếu ớt đến mức không thể che giấu, sắc mặt thì nhợt nhạt như người bệnh lâu ngày.

Mới tách ra chưa đến một ngày mà cơ thể của Zero đã xấu đi đến mức này rồi sao?

Hagiwara Kenji nhìn thấy bàn tay cầm tài liệu đang đeo găng tay trắng, người ngoài không thể nào đoán được dưới lớp vải trắng tinh kia là những vết thương kinh khủng đến mức nào.

Quả nhiên bị Jinpei đoán trúng rồi.

Hagiwara nghĩ vậy, nhưng trong lòng không thấy nhẹ nhõm chút nào. Nghĩ đến vết thương của bạn mình, anh bước nhanh đến định đỡ, cùng lúc đó hai người kia cũng hành động.

Date Wataru thì không biết Amuro Tooru bị thương, nhưng Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji lại hiểu rõ. Tới gần mới nhận ra với “mối quan hệ hiện tại” giữa họ, họ không thể tỏ ra lo lắng công khai như vậy, chỉ đành lấy cớ cầm giúp tài liệu.

Megure từ phía sau đi tới:

"Amuro này, chuyện còn lại giao cho cậu nhé. Ba nghi phạm hiện đang bị giữ trong xe cảnh sát bên kia để ghi lời khai."

Ông chỉ về mấy chiếc xe cảnh sát, rồi như sực nhớ ra điều gì, dặn thêm:

"Nếu cậu thấy không khỏe thật, đừng cố gắng quá đấy."

Amuro Tooru cười bất đắc dĩ, định đi xem qua bản ghi chép trước. Vụ án này anh đã tìm hiểu qua hồ sơ, vốn tưởng là một vụ giết người hàng loạt thông thường, ai ngờ lại liên quan đến những thứ mờ ám hơn nhiều.

Anh đã có phác họa sơ bộ về chân dung hung thủ, giờ chỉ cần xác nhận thêm bằng những bản ghi chép ấy là đủ.

Anh nhận lấy sổ ghi chép từ một cảnh sát, nở nụ cười rạng rỡ quen thuộc, dù cơ mặt có phần cứng nhắc, đầu thì đau nhức dữ dội hơn sau khi xuống xe, nhưng nhìn qua thì chẳng khác gì trạng thái thường ngày... có lẽ là vậy...

"Cảm ơn, đúng rồi, có..."

Amuro Tooru còn chưa nói hết câu thì bị một tiếng hét và tiếng ồn phía sau cắt ngang.

Một trong ba nghi phạm – anh nhân viên văn phòng mang theo dao gọt trái cây – giờ đang bị một nghi phạm khác cướp lấy con dao và kề vào cổ.

Anh nhân viên văn phòng trợn to mắt vì sợ hãi, chỉ phát ra tiếng “hớ hớ” từ miệng. Cảnh sát đứng gần đó đều chĩa súng nhưng không ai dám tiến lên.

Tên chủ tiệm mì có vẻ ngoài chất phác lúc này gương mặt dữ tợn, gào lên:

"Đừng ai động đậy! Ai bước lên một bước nữa là tôi giết hắn đấy—"

________

Tác giả drop bộ này mất rồi, vẫn không biết kết là gì nha mấy bà 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com