1.
Những tiếng reo hò, tiếng còi hiệu chói tai, những tiếng hét thất thanh đầy man dại là kết quả của sự quá khích đến từ những sinh vật ngồi trên khán đài. Tầm nhìn trước mắt Nguyễn Ngọc Hoàng Long nhoà đi, những âm thanh dần trở thành tiếng nhiễu loạn chạy qua tai của nó. Hoàng Long đau đầu khủng khiếp, đinh tai nhức óc kinh hồn. Và nó gắng sức chạy theo cùng với những đồng đội xung quanh mình, theo cho kịp trái bóng như có chân biết lăn lộn khắp nơi kia.
...
Như một bầy ong vỡ tổ, khi tiếng toen toét the thé của chiếc còi vang lên cũng là lúc đồng đội nó nhảy bổ vào, bu kín Hoàng Long. Chúng ôm đè nó xuống, tay vò tóc, tay lại nắm lấy vai thằng cu mà lắc mà cấu. Và rồi chúng nó hét lên, gào lên như rồ dại, như đã hoá điên hoá ngẩn. Chúng nó vô địch rồi, chúng nó đã vô địch...
Một giải bóng đá cấp trường.
...
"Ôi giời ơi Long ơi, mày không đi liên hoan thật đấy à? Thiếu mày thì bọn tao liên hoan kiểu gì, liên hoan với ai bây giờ. Mẹ mày chứ Long ơi, học ít thôi, để dành phần cho bọn tao còn học với."
Long kéo chiếc áo đá bóng, lau đi những giọt mồ hôi nhễ nhại nhoe nhoét trên khuôn mặt đẹp trai của nó. Nó toe toét cười, làm ra cái vẻ tiếc nuối quá mức điện ảnh thường thấy của nó rồi lắc đầu nguầy nguậy.
- Chịu chết, các cháu cứ đi đi, hôm nay anh lại có lịch IELTS mất ồiii. Thôi thì hẹn các cháu kèo khác vậy. Chứ anh là anh cũng chịu rồi, không xin nghỉ được đâu.
Cứ thế, những tiếng xuýt xoa đầy tiếc rẻ dần thay bằng tiếng vỗ vai bồm bộp và tiếng lách tách bật chìa khoá, tiếng bô xe máy khành khạch rú lên. Và Long dõi theo bóng lưng những người bạn của mình rời đi, cho đến khi bóng người cuối cùng mất dạng rồi mới chịu quay lưng lại, lững thững thu dọn đồ đạc rồi phóng lên chiếc xe máy cũ thổ tả cà tàng của nó.
...
"Con đã đến lớp chưa? Học hành cho hẳn hoi vào, về đúng giờ đấy nhớ chưa?"
Nguyễn Ngọc Hoàng Long quả nhiên là một thằng điêu ngoa bịp bợm. Lễ phép đáp lời mẹ rồi cúp điện thoại, nó ụp xổm xuống ngay cạnh đống rác. Thật nay mà cũng thật không may, đống rác hôm nay không thối tha hôi hám, nhưng chiếc đèn đường sát sườn vốn thường ngày chẳng bật bao giờ, nay lại lờ mờ sáng thứ ánh sáng lập lờ rất đỗi ngứa mắt.
Nhưng Hoàng Long vốn chẳng phải là một thằng thích lo chuyện bao đồng, một chiếc đèn lay lắt sắp cháy bóng không quan trọng đến mức ảnh hưởng đặc biệt đến tâm trạng của nó như thế. Vì nó còn có những việc cao cả quan trọng hơn nhiều hơn thế. Nó cắn môi, lôi ra từ trong cốp xe một bao thuốc còn vẻn vẹn vài điếu chỏng chơ và một chiếc bật lửa còn có phân nửa gas được giấu kín nhẹm dưới chiếc áo mưa được gấp gọn. Long thành thục bật lửa, rít một hơi đầy rồi thở ra một làn khói dày đậm đặc. Mắt nó him híp lại đê mê, lơ mơ khoan khoái như một kẻ nghiện thứ thiệt.
Long thực đã xin nghỉ buổi học hôm nay với lý do đi liên hoan, và nó lại khước từ chính buổi liên hoan ấy. Long không muốn tốn sức vào những cuộc vui vô bổ, vốn dĩ ấy cũng chỉ là một cái cớ hợp pháp để nó được chấp thuận cho nghỉ học một cách đường đường chính chính ngày hôm nay. Và cứ thế, nó thành công dành ra được một khoảng thời gian nho nhỏ cho riêng mình để làm những việc mình yêu thích.
Trắng ra thì Long là một thằng nghiện chính thống. Một thằng nghiện sẵn sàng bỏ học và từ chối anh em chỉ để ngồi cạnh đống rác lén lút hút vài điếu cho bõ thèm. Nó không thích vị thuốc lá, càng có tư thù cá nhân đối với khói thuốc. Nhưng Hoàng Long lại yêu cảm giác hút lấy những gì ấm nóng của điếu thuốc nơi đầu môi xuống cuống họng, để rồi lại để những làn khói thuốc đặc quánh chảy ngược ra. Long đắm mê, say sưa, Long yêu đến phát nghiện thứ cảm giác chỉ có thể tìm thấy ở một thói quen độc hại như thế.
Thế đấy, Hoàng Long nhếch môi cười tự giễu. Học sinh giỏi cơ mà, học sinh toàn diện cơ mà. Không biết người ta sẽ nghĩ ra làm sao, sẽ phản ứng như thế nào khi bắt gặp nó trong tình trạng bệ rạc hư hỏng bê tha. Ấy cũng chính là cớ sự vì sao nó lại phải chọn địa điểm không thể nào đắc địa hơn như thế này. Cạnh một đống rác thối rinh rinh, lùi sâu trong một góc tường tạo nên giữa hai ngôi nhà xây gần sát, trùng hợp lại tạo nên một lối tắt hoàn hảo dẫn đến công viên công cộng của khu dân cư này. Một vị trí lý tưởng để ẩn mình khỏi tai mắt người đời. Kể cả sau khi hút thuốc có bị ám mùi khói, Hoàng Long cũng có thể giải quyết được bằng cách ngồi phơi thây ở công viên cỡ ba chục phút đổ lại, hoặc cứ phóng xe đi trên đường cho gió lùa vào trong từng kẽ tóc là vơi. Quả không bõ công Long phải lăn đến tận nửa kia thành phố.
"Bạn ơi, cho mình đi qua với ạ."
Long hơi giật mình, ngoái lại phía đằng sau. Một con cấp hai. Long nghĩ thế. Bọn cấp hai giờ nhìn già chát như thế hay sao, Long đảo mắt một vòng từ đỉnh đánh giá hết từ đỉnh đầu xuống đến mắt cá chân của con nhóc kia. Dị thật, hoá ra cái gu ăn mặc mà giới trẻ thời nay thịnh hành là như thế này.
Long búng gẩy tàn thuốc xuống đất chốt đỉnh lần cuối, rồi nhũn nhặn đứng dậy né sang một bên. Hoàng Long cao xấp xỉ hơn mét chín, lại to đùng như một con bò mộng. Đứng cạnh con nhóc kia chẳng khác nào người khổng lồ cạnh chú lùn tí hon trong truyện bạch tuyết.
...
Xuân không có một hạn giờ cố định để về. Cứ thích về lúc nào thì về khi ấy, chơi chán rồi về.
Xuân nào phải là một đứa con ngỗ nghịch, lại càng không phải dạng quái thai ương ngạnh đương trong thời kì nổi loạn. Lý do đơn giản là vì bố mẹ Xuân chẳng có mấy khi ở nhà. Nó vốn đã quen với những điều này từ rất sớm. Những ngày bé, bố mẹ hẵng còn gửi nó đến nhà ông bà để tiện bề chăm sóc. Nhưng từ những ngày bước chân lên cấp hai, tần suất Xuân xuất hiện ở nhà ông bà ít dần đi. Ông bà cũng đã có tuổi, Xuân nào có nỡ cứ để cho người già phải chăm lo cho mình mãi như thế. Ấy là khi con bé bắt đầu học cách tự lập.
Vốn do tính chất công việc, chuyện Xuân và nhị vị phụ huynh mình có khi cả tháng chẳng thấy mặt nhau lần nào cũng chẳng phải hiếm hoi gì cho cam. Có về cũng là về khi tối muộn, và đi trong những cuộc gọi gấp gáp lưng chừng nửa đêm. Tính chất công việc của họ là như thế, Xuân có muốn trách cũng chẳng biết phải trách như thế nào cho đúng. Vậy nên một bữa cơm gia đình trọn. vẹn có khi còn khó hơn lên giời. Lâu dần, Xuân thấy những điều ấy cũng chẳng còn mấy quan trọng là bao. Bởi thế, nó chẳng mấy khi nấu ăn ở nhà. Thông thường nó sẽ mài đít ở ghế công viên đến quá mười một giờ đêm mới chịu vác xác về, ăn tạm hộp xôi hay cái bánh mỳ mua từ chiều nhưng ngồi ngâm đến tận khi cút về mới thôi.
Địa điểm thường trực của bản mặt chán đời luôn thuồn thuỗn dài ngoằng ra bằng cái vẻ điệu của một con bé rất đỗi coi đời là vô vị ấy là một công viên cách nhà nó đến nửa vòng thành phố. Không vì gì cả, nó thích mò ra ngoại thành vì thế, phần vì nó khoái cái sự hoang vu vắng vẻ của nơi ngoại thành Hà Nội, phần vì nó có thể cầm máy chụp choẹt mấy thứ phong cảnh vớ vẩn mà không lắng lo gì việc bị dòm ngó, phần nhiều hơn là sẽ chẳng có con người nào sẽ vô tình bị lọt vào khung hình.
Và đến muôn vàn lý do dở hơi vụn vặt khác mà Xuân có thể lôi ra trong đầu nó, tựu chung lại thì rốt cuộc cũng chỉ là nó rất khoái cái chỗ này. Xuân có một chỗ ngồi cố định, hay là một cái góc trời ưa thích của nó. Đó là một bãi cỏ lún phún dưới gốc cây bằng lăng to tướng. Xuân thích ngồi dưới tán cây, vừa nhai đồ ăn vừa lướt điện thoại cho đến tối mịt mới về, nếu không vác máy ảnh đi chụp choẹt vớ vẩn linh tinh. Các chỗ ngồi này chỉ được cái sướng khi mát giời, khi mùa hè ngồi dưới những rợp mát của bóng cây và gió hiu hiu se mát từ hồ. Còn không, chẳng ai biết khi nào người ta sẽ vô tình dẫm phải một bãi cứt chó, hay dễ hình dung nhận dạng hơn là cứ chờ cái rét cắt da cắt thịt của miền Bắc đổ về.
Nhưng Xuân mặc thây, dù sao thì nó cũng chẳng tìm thấy được nơi nào khác lý tưởng hơn cái góc này. Một địa điểm lý tưởng, nơi duy nhất không có bất kỳ một chiếc ghế đá nào chặn đi mất tầm nhìn hướng ra hồ (thực chất trước kia vẫn có, nhưng vì một nguyên do bí ẩn nào đó mà chiếc ghế đã gãy đôi tan tành đến mức người ta phải gỡ quách nó đi). Cứt chó ấy à? Hoạ hoằn lắm mới đụng phải, mà lỡ xui rồi thì thôi, thây kệ. Rét á? Cứ phải có tí gió se thì mùa đông mới nên thơ trữ tình. Nên Xuân chẳng bao giờ phàn nàn về nghịch cảnh, nó lại rất khoái ấy là đằng khác.
Nhưng thực để mà nói thì không phải là Xuân không có tí gì bất mãn với cái xó này của nó. Đằng sau gốc cây bằng lăng ấy, cách độ mươi bước chân có một ngõ nhỏ tí ngắn tẹo. Đó là cái lối tắt thông dụng để Xuân thường dùng để đâm thẳng vào nơi chỗ ngồi ưa thích của nó. Và sẽ chẳng có vấn đề gì quá to tát, nếu trước ngõ không có một cột đèn, và cứ hễ là nơi có cột đèn, ấy sẽ nghiễm nhiên trở thành một nơi tập kết rách của khu dân sinh gần đó. Đội dọn vệ sinh thì ở đâu cũng như thế, phải đến tận sáng sớm của ngày hôm sau, đống phế thải ấy mới được dọn dẹp gọn ghẽ. Xuân không bao giờ là không phải chun mũi và nhăn tít mặt lại mỗi lần phải đi qua cái đống rác ấy, và nó càng không muốn phải đi hết nửa con phố chỉ để đi vào công viên bằng đường chính, rồi lại phải qua một nửa vòng hồ nữa mới đến nơi chỉ vì tuyến xe buýt nó thường đi không có điểm dừng nào ở đúng cái điểm mà nó cần.
Thế đấy.
Vẫn như lệ thường, dù rằng ngày hôm nay Xuân trễ hẹn với cây bằng lăng gần cả tiếng đồng hồ. Bất kỳ một sự kiện hay lễ hội nào của trường, cái lũ truyền thông chúng nó cũng là bọn mệt mỏi và lắm việc nhất. È cổ chạy theo bấm máy để hòng đúc ra được những pô ảnh chất lượng nhất để không chỉ đăng tải hình ảnh lên trang chính thức của câu lạc bộ mà còn cả website chính thống của trường với mục đích quảng bá. Việc thì vô vàn không xuể, nhưng cứ càng là những sự kiện quan trọng này thì những nháy chắc tay như Xuân chắc chắn sẽ phải bị lôi đi mà không được phản kháng. Đó là nguyên cớ vì sao con bé cứ phải lê lết mải miết đến tận giờ này ở trường. Bù lại thì Xuân chưa bao giờ nghi ngờ về tay nghề của bản thân, và cũng chưa bao giờ ngưng hãnh diện về những tấm ảnh tự bằng chính tay mình đã bắt được. Mỗi khi xem lại những đứa con tinh thần của bản thân, Xuân không thể nào tránh khỏi đôi phần kiêu hãnh và tự hào.
Dăm ba cái hội thao vớ vẩn, thoạt nghe thì có vẻ là hay ho đấy, là hệ trọng lắm đấy. Nhưng cũng chỉ là cái trò được đoàn trường bôi vẽ ra để thêm việc cho học sinh, thêm việc cho cái lũ câu lạc bộ chúng nó. Xuân đã phát ngấy phát chán tự lâu. Nhất là khi mà lớp của Xuân là lớp khối D, toàn gái là gái thì cũng chẳng mấy gì là ham hố ba cái sự nhễ nhại rất tinh thần thể thao cao thượng. Mà con trai thì cũng được có mấy mống? Vậy nên cái danh đại bại kiện tướng cũng chưa bao giờ là hữu danh vô thực. Xuân mặc thây, đâu phải chuyện của nó? Cái đứa đi bộ trên nền bê tông còn có thể vấp ngã thì không có quyền can hệ đến thể thao.
Nhưng có khi chỉ có cái bọn xã hội đỏng đảnh mới không khoái khẩu cái món hấp hơi dưới cái tiết trời cuối thu. Xem vẻ cái giống tự nhiên rõ ràng là phơi phới tinh thần hùng hậu của những câu chuyện vinh quang có mùi cơ thể. Mà rõ ràng là thế, một lũ đực rựa với nếp sống bầy đàn rõ ràng là phải hừng hực hơn là dăm ba con bé đương dậy thì bắt đầu học làm đỏm. Vậy nên hội thao của trường tuy có bị lụt mất phân nửa quân số kiếu tham gia thì vẫn còn phần còn lại bù đắp thêm vào cho rôm rả. Và dĩ nhiên phải nhờ có thế thì đôi ba gương mặt trẻ tuổi mới được người ta biết đến và nêu tên, dù rằng đó có thể chỉ đơn giản là một em khối mười có cái lúm đồng tiền duyên, hay một anh khối mười hai có hình thể rất chuẩn. Năm nào cũng ít nhất phải có vài cái tên tiêu biểu được xướng tên trên confession trường, mỗi tốp học sinh tốt nghiệp lại thêm một tốp mới thế vào, cũng coi như là để có chuyện mà bàn luận trong năm.
Xuân thường không có mấy đam mê với danh tính loài người. Dẫu sao thì những gương mặt tiêu biểu năm nào cũng như năm nào, ai cũng có nét vẻ gì hao hao gần giống, có lẽ ấy là cái mà người ta gọi là nét đẹp đại chúng, hay đúng ra là gu. Nhưng trong những gương mặt tiêu biểu sáng giá từ lứa của Xuân được vào trường, có một cá thể đặc biệt hơn cả. Đó là một cậu bạn cùng khóa ở khối tự nhiên luôn toe toét nụ cười, bật lên trong đám đông với bởi ngoại hình cao lớn đặc biệt và chẳng bao giờ thấy thiếu mặt trong mọi loại bảng hạng vinh danh, dù cho có là thể dục thể thao hay thi cử học hành. Nguyễn Ngọc Hoàng Long, nhớ không lầm thì tính danh của người nọ là thế.
Mơ màng những câu chuyện xa xôi, chẳng biết tự bao giờ, xe buýt đã cập đến điểm hẹn. Xuân lúi húi vội vã theo bước chân dòng người ùa xuống khỏi cửa xe. Đám đông rã đám rất nhanh, cuối cùng cũng chỉ còn Xuân trơ chọi. Nó hít lấy một hơi dài, rồi từ từ băng qua đường, về phía bên kia có cây cột đèn quen thuộc, cạnh bên là đống phế thải dân sinh không mấy mỹ quan đô thị. Do rằng tiện việc lăn lê bò toài, lại lợi dụng thêm việc buổi chiều nhà trường không có luật bắt buộc đồng phục nên Xuân cũng nương theo đó mà ăn mặc tuềnh toàng để đi thực hiện nhiệm vụ của câu lạc bộ. Thiết nghĩ Xuân thấy mình cũng hẵng lịch sự chán, chỉ ngoài đôi dép lê lâu ngày toe toét đã mòn rách đế là nom vẻ là xuề xòa, còn rằng chiếc quần lửng với áo phông có hơi lòe loẹt màu sắc, nó không thấy có gì quá lạ kì. Dù rằng là hàng si thải săn được ở chợ đồ cũ nên trông đống đồ mà nó mang trên người mang đôi phần bụi bặm bạc màu.
Nhưng có lẽ Xuân không phải là vị khách duy nhất của điểm hẹn ngày hôm nay. Đi suốt từ xa, nó đã thấy thoang thoảng mùi thuốc lá và khói mỏng bay lên nghi ngút. Hẳn lại là một bát hương ngày rằm mới lớn học đòi, Xuân nghĩ thầm như thế. Thấp thoáng trước ngõ nhỏ thân quen ngày hôm nay có một vị khách lạ chẳng mời chình ình chặn lối. Xuân cau mày khó chịu, dù thế nhưng vẫn gắng sao không để cho sự khó chịu biểu lộ ra bên ngoài mà cất giọng đều đều.
- Bạn ơi, cho mình đi qua với ạ.
Người kia thoáng hơi giật mình ngước lên, đúng lúc chạm mắt Xuân rồi lại rời tầm mắt đi một hướng khác. Rồi từ từ, thân xác to lớn ấy ì ạch di chuyển, cậu chàng đứng lên rồi nép mình sang một bên, ý chỉ chừa lối cho Xuân đi vào. Một thiếu niên có đôi phần quen mắt, với bộ áo quần bóng đá mà cảm giác như Xuân đã từng thấy qua ở đâu rồi, và đôi ngón tay đang kẹp lấy mẩu thuốc lá với đầu thuốc vừa được thuần thục gẩy đi phần tàn thuốc dư thừa. Nó có thể cảm nhận rõ cái nhìn từ đỉnh đầu quét một đường dài xuống đến chân của đối phương, không mấy thiện ý là bao. Khe khẽ gật đầu thay cho câu cảm ơn thành tiếng, rồi lách qua đi thẳng vào trong ngõ. Xuân tìm về cây bằng lăng thân quen vẫn trơ trọi như thế, lặng im như thể hãy còn đang chờ người bạn dị hợm cô đơn. Xuân im lặng ngồi xuống bên gốc cây, tựa gáy vào thân cây thô ráp gồ ghề như một cách để tìm lại cảm giác quen thuộc thường ngày. Và rồi nó bắt đầu lướt qua những bức ảnh mà nó đã thu hoạch được trong buổi chiều vừa nay. Màu áo quen thuộc lướt qua, và một bóng hình vừa lạ vừa quen đột nhiên xuất hiện trong khung ảnh. Xuân giật mình bừng tỉnh, mở to tròng mắt rồi vội vã ngoái đầu nhìn về phía ngõ nhỏ, hấp tấp đến mức ngã nhoài nằm sấp ra trên nền cỏ xanh mượt. Bóng người vừa rồi đã biến đi đâu mất.
Có phải người đó là Hoàng Long không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com