Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Màn 4: Easter Eggs

Tên truyện: Chàng gamer và em bé của anh ấy

Tác giả: หน่วยกล้าวาย / Brave2Y

Editor: Crybbi

---

"Bel đã bảo anh bao nhiêu lần rồi, nếu đã hẹn đi xem phim thì tối hôm trước đừng có thức khuya."

"Anh xin lỗi mà..."

"Lúc nào Three cũng thế cả." Cô gái thở dài, mắt chọn nhìn vào tín hiệu đèn đỏ trên đường thay vì nhìn mặt bạn trai, người chỉ khiến cô bực mình hơn vì Belle biết rõ, lúc này chắc chắn đối phương đang nở nụ cười nham nhở, chẳng có tí gì gọi là hối lỗi dù đã để cô phải vào tận giường lay gọi gần nửa tiếng đồng hồ mới chịu dậy đi tắm.

"Anh biết là Belle muốn xem suất đầu tiên, nhưng suất hai giờ hay ba giờ rưỡi vẫn còn mà em..."

Im lặng...

Chiêu dỗ dành này không hiệu quả rồi. Three gõ nhẹ ngón trỏ lên đùi, rồi nghiêng đầu dụi dụi làm nũng với bạn gái để xin tha thứ.

Cũng tại anh cả, tự dưng rủ nhóc Derya chơi game đến tận hai giờ sáng làm gì, nhưng cũng chẳng thể mở miệng đổ lỗi cho thằng bé được vì chắc chắn Belle sẽ không hiểu. Từ sau trận phân thắng bại hôm đó, ngày nào anh cũng rủ nhóc ấy chơi cùng hội anh Tub, việc này khiến lượng người xem tăng lên gấp đôi. Thắng thua xen kẽ, nhưng có vẻ như nhóc ngố ấy vẫn chưa quen với việc có thêm nhiều fan đến thế.

Cả hai đều mở camera khi chơi, và tất nhiên, cậu nhóc đó thà chọn chịu đựng sự bí bách dưới cái đầu gấu bông còn hơn là để lộ khuôn mặt thật của mình.

'Soh ngại lắm ạ...'

Nghĩ lại cũng thấy hơi hụt hẫng, nhưng lý do đó thì anh có thể hiểu được vì thằng bạn thân Jack của anh cũng chẳng bao giờ thích bật cam khi chơi game. Mối quan hệ của cả hai bắt đầu từ những màn rượt đuổi, nhưng sau một tuần thì dần thân thiết hơn. Một phần có lẽ vì nhóc Derya cảm thấy bớt áp lực hơn khi không còn ai ép buộc nhóc ấy phải lộ mặt như cách anh đã từng cố làm trước đó nữa.

"Vấn đề không nằm ở suất chiếu phim đâu anh."

Three quay sang nhìn Belle - người vẫn đang không ngừng giận dỗi gây áp lực lên mình. Belle là một cô gái xinh đẹp, thông minh và cực kỳ giỏi trong việc dùng lời nói để xoáy vào tâm lý người khác. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu không phải do anh mải chơi game mà thất hứa trước thì cô nàng cũng không có giận dỗi thế này đâu.

"Anh biết lỗi rồi mà..."

Cô gái thở dài thành tiếng, nhìn người đàn ông to xác đang chớp mắt liên tục, lại còn chu môi làm bộ dễ thương bất chấp tuổi tác. Nhưng điều điên rồ nhất là chiêu này luôn có tác dụng với cô.

"Lần sau Bell sẽ đi xem một mình."

"Uiiii hoiiiii... đừng dọa anh như thế mà." Three cười hì hì, nheo mắt nhìn bạn gái đang ngẩng mặt nhìn đường khi lái xe. "Bell không xem phim một mình được đâu, chuyện này anh biết tỏng từ lâu rồi."

"Cũng phải. Thế hay là đi xem với người đàn ông khác nhé?"

"Seriously?" Ngay cả khi bị nói khích cho ghen mà anh vẫn giữ vẻ cợt nhả cho được. Bell liếc nhìn bạn trai rồi véo mạnh vào tay anh một cái đau điếng. "Ốiii! Đau thấy tía má luôn đó Bell!"

"Đáng đời."

"Cho anh xin lỗi đi mà cục cưng."

"Lúc nào cũng cợt nhả cho được. Anh nghiêm túc một chút đi chứ, lỡ Belle đi với người khác thật thì Three có biết giận không hả?" Cô thực sự muốn biết đối phương sẽ phản ứng ra sao bởi trong suốt khoảng thời gian yêu nhau từ hồi đại học cho đến lúc Three đi du học học Thạc sĩ về, người đàn ông này lúc nào cũng bảo là tin tưởng cô tuyệt đối. Tin tưởng là tốt, nhưng thỉnh thoảng cũng phải thể hiện tình yêu và sự ghen tuông một chút chứ, chẳng lẽ không đúng sao?

"Giận chứ, nhưng anh giận Belle vì đã đồng ý đi với nó thôi. Chứ một bàn tay không thể vỗ thành tiếng được." Chàng trai thản nhiên nói, tay cầm điện thoại lướt lướt rồi nhấn like tấm hình đồ ăn mà Laem vừa đăng lên Facebook.

Belle không nói gì thêm. Cô mặc kệ bạn trai lầm bầm khen mấy món ăn mà cậu đàn em làm trông ngon mắt thế nào, còn mình thì chìm trong cảm giác tủi thân quen thuộc.

"Three..." Bell dừng một nhịp để quan sát thái độ của anh. Khi đã kéo được sự chú ý của đối phương khỏi chiếc điện thoại, cô mới gượng cười hỏi: "Anh còn nhớ Namfon không? Người học khóa sau Bell một năm ấy."

"Cái cô nàng đi sửa mặt đến mức suýt bị hải quan cấm nhập cảnh ấy à?"

"Ừ, người đó đấy." Cô nói tiếp. "Namfon sắp kết hôn rồi."

"Ủa thật á? Đỉnh phết ta, đúng là sức mạnh của dao kéo có khác." Anh vẫn nhớ ngày xưa Namfon không phải là một cô nàng có ngoại hình nổi bật gì mấy, lúc nào cô ấy cũng chỉ như một cái bóng đi phía sau trong khi Bell và hội bạn luôn có cả tá người vây quanh tán tỉnh.

"Kết hôn với người nước ngoài đấy, là người Hàn Quốc."

"Quào, hẳn oppa luôn cơ à."

"Hội bạn em vừa mới hẹn nhau đi đo váy phù dâu tối qua xong. Em hào hứng lắm luôn Three ạ." Cô đưa tấm hình cô bạn thân thời đại học chụp cùng chồng sắp cưới cho anh xem, cố ý chọn tấm có dòng chú thích đầy tình cảm mà đối phương dành cho Namfon khiến ai nhìn vào cũng phải ghen tị.

"Cưới ngày nào thế? Để Three đưa em đi nhé?"

"Mình phải đi cùng nhau chứ, bạn của em cũng là bạn của Three mà." Cô gái vừa nói vừa rời tay trái khỏi vô lăng, đặt nhẹ lên đùi bạn trai.

"Ừa, vậy khi nào đi thì bảo anh nha."

Cuộc trò chuyện kết thúc một cách đơn giản như vậy. Belle cảm thấy không hề hài lòng với câu trả lời của đối phương, lẽ ra nó phải đi theo một hướng khác, một hướng mà cô đã mong chờ được nghe từ miệng người yêu kể từ khi anh về nước vào năm ngoái.

"Sau này đến đám cưới của chúng mình, anh nhớ mời anh Man làm phù rể nhé."

"Hử? Sao lại phải là thằng Man?" Anh nhướn mày nhìn bạn gái rồi lại cúi xuống tiếp tục nhắn tin chửi nhau với thằng Laem trong nhóm Line.

"Em thấy anh ấy trông cũng ổn. Đứng cạnh anh Three chắc chắn sẽ làm hội chị em trong đám cưới thét chói tai cho xem."

"Belle à, là phù rể chứ có phải làm người chụp hình poster phim đâu em. Phải chọn bạn thân chứ ai lại chọn đứa mặt mũi đẹp trai làm gì tình yêu ới."

Three bật cười. Man chỉ là bạn thời đại học, thậm chí cả hai còn chẳng thân thiết mấy cơ. "Nếu anh mà cưới á, kiểu gì phù rể cũng phải là hội thằng Jack với anh Toobtub ấy."

Belle mỉm cười rồi gật đầu cho qua chuyện. Chủ đề đám cưới có lẽ cũng chỉ dừng lại ở đây, khi mà cuối cùng Three cũng chỉ nói ra những gì anh nghĩ chứ không phải những gì anh muốn nó thực sự xảy ra. Cô gái khẽ thở dài, đánh lái rẽ xe vào trung tâm thương mại, hy vọng bộ phim yêu thích có thể giúp xoa dịu đi những cảm xúc tồi tệ đang lớn dần.

Sau khi xem phim xong, hai người ở cùng nhau cho đến tận sẩm tối. Belle cảm thấy mình cứ như bị rối loạn lưỡng cực vậy, lúc thì cười nói vui vẻ, lúc lại tủi thân giận hờn bởi anh người yêu vừa mới dỗ dành cô nguôi được một chốc đã lại mở miệng bảo: "Three không về căn hộ đâu nhé, giờ Three qua quán anh Toobtub luôn."

Vì không muốn trở thành một cô bạn gái nhõng nhẽo vô lý, cô đã luôn cố gắng thấu hiểu vòng tròn xã hội của đối phương. Three thích game, okay cô hiểu. Nhưng chẳng phải đa số phụ nữ đều muốn được ngủ trong vòng tay người yêu và được dành thời gian bên nhau hơn là việc cứ phải nhìn chằm chằm vào lưng của đối phương khi người nọ đang mải mê chơi game hay sao?

"Belle không xuống xe đâu nhé."

"Ơ sao thế?"

"Em đợi trong xe thôi. Lúc nào Three nói chuyện với bạn xong thì gọi cho em, để em đi dạo chợ đêm xem quần áo linh tinh một chút." Cô vừa dứt lời, Three đã gật đầu rồi mở cửa xuống xe. Anh bỏ lại cô gái đang tủi thân ngồi nhìn qua kính xe, thầm hy vọng đối phương sẽ nói gì đó kiểu như 'Anh sẽ quay lại nhanh thôi, không quá năm phút đâu.'

Three đẩy cửa bước vào quán và được chào đón bằng tiếng gào thét đắc thắng của Laem khi vừa phá nát trụ chính của đối thủ. Anh đi tới vỗ vào đầu thằng em một cái như tín hiệu báo rằng cuộc họp sắp bắt đầu. Thằng Laem định giơ chân đạp trả nhưng ngặt nỗi chân cậu ta ngắn quá, nên thôi cứ coi như đó là một giấc mơ đi.

"Vợ mày đâu? Bảo đi cùng nhau mà?"

"Đợi trong xe rồi."

"Hỏi làm cái quái gì hả anh, đằng nào chị Belle cũng chả xuống. Cái nơi này vừa bẩn vừa ồn, người đẹp như chị ấy làm sao chịu nổi quá một phút."

"Mày cứ hở ra là cắn như chó ấy nhỉ." Three giơ tay định đập vào gáy nó một phát nhưng Laem đã nhanh chóng né được rồi còn bày ra tư thế túy quyền.

"Hôm nay có hai chuyện tao muốn bàn. Thứ nhất là có giải đấu mới rồi, lần này tiền thưởng ngon vl, chỉ cần thắng một nhánh thôi là đã đút túi năm mươi nghìn baht rồi."

"Vãi! Thằng Jack biết chuyện này chưa anh?" Three nhìn anh Toobtub với vẻ đầy hứng thú. Bản thân anh không quá khao khát tiền thưởng, nhưng chơi game mà có thêm chút tiền thưởng đi kèm thì vẫn hấp dẫn hơn.

"Nó biết rồi, còn là đứa đồng ý nhanh nhất hội ấy."

"Anh Jack muốn lấy tiền đó mua vé concert Hàn Quốc cho em gái đấy. Nghe bảo em ảnh chưa được đi bao giờ, chắc muốn thưởng cho con bé vì đã chăm chỉ học hành."

Cũng đúng thôi, nhà thằng Jack không dư dả đến mức có thể chiều chuộng được cả hai anh em. Nhưng mà... mày nên để dành tiền mua cái mic mới trước đi chứ thằng quỷ, mỗi lần chơi game với mày là mic im lìm như nghĩa địa ấy.

"Nếu giành được giải nhất thì đừng nói là vé concert, có khi thuê nguyên cái Impact Muang Thong về để khỏa thân chạy nhong nhong cũng còn dư sức." Anh Toobtub nói như thật. Nếu thằng Jack ở đây, chắc người ta sẽ thấy aura lửa cháy hừng hực quanh người nó cho xem.

"Anh chơi không?" Laem ngước lên hỏi ông anh streamer nổi tiếng. Dù Three không thiếu tiền, nhưng cũng không phải người sống quá dư dả thoải mái gì. Three chỉ nhướng mày. Cả nhóm vẫn quyết định sẽ tham gia giải đấu như mọi khi, dù trước đó đã trượt giải không biết bao nhiêu lần.

"Nếu bạn anh đã muốn có vé concert cho em gái, thì chính tay anh sẽ đưa nó chạm tới ước mơ."

"Nói chứ, mấy đứa bạn trong khoa em cũng là fan Kpop đấy, tụi nó bảo có tiền thôi chưa đủ, phải có cả kỹ năng bàn tay vàng trong làng săn vé nữa thì mới tranh nổi slot. Nếu không thì chỉ có nước chờ mua lại vé chợ đen, mà tụi phe vé chợ đen toàn hét giá đắt cổ cứ như nhà chúng nó đang mắc nợ không bằng."

"Chuyện giải thưởng tính sau đã, vì team mình đang gặp biến lớn đây này."

"...?" Cả Three và Laem đồng loạt quay sang nhìn ông anh có dáng người đậm đà. Anh Toobtub thở dài, đưa tay che miệng rồi thầm thì:

"Jane có bầu được bốn tháng rồi."

"Đm!!!" Laem thốt lên kinh ngạc rồi vội bịt miệng lại.

"Vãi thật, rồi giờ anh định tính sao?" Three kéo chiếc ghế nhựa ngồi sát lại gần đàn anh. Lúc này anh hoàn toàn không thể đoán được đối phương đang cảm thấy thế nào, mà anh Toobtub thì im lặng quá lâu khiến anh và thằng Laem phải đưa mắt nhìn nhau đầy lo lắng. Chị dâu và anh Toobtub yêu nhau từ cái hồi thằng Laem còn chưa xuất hiện lận, mà sao giờ tự nhiên lại dính bầu nhỉ? Chẳng lẽ anh mình không kịp phòng thủ mà để lọt lưới hay sao?

"Chắc đã đến lúc anh phải rung chuông đám cưới để trở thành một người bố mẫu mực rồi." Người đàn ông dáng người đậm đà đứng phắt dậy, ngửa mặt lên trời rồi dang rộng hai tay khiến hai đứa đàn em phải giật mình lùi lại.

"Rung chuông thì rung mẹ đi, làm tụi này sợ hú vía. Cứ im ỉm nãy giờ làm em tưởng anh định bỏ con giữa chợ chứ." Vẫn biết là hai người yêu nhau sâu đậm, nhưng nhìn cái mặt căng thẳng của anh Toobtub là Three cứ ngỡ lão này sẽ định đi thắt cổ tự tử đến nơi rồi chứ.

"Chúc mừng ngày của bố nha!" Laem chắp tay đưa lên quá đầu vái một cái, cậu ta không ngờ mình lại sắp lên chức chú ở cái tuổi này.

"Mà khoan, chuyện đó thì liên quan gì đến việc lập team đấu giải?"

Toobtub bán xong giờ chơi cho khách rồi quay lại nhìn hai đứa em: "Jane sẽ chuyển đến đây ở vì bụng ngày một to ra. Ý anh là anh phải dành thời gian chăm vợ."

"Gớm, 'vợ' luôn cơ đấy!" Laem nhại giọng trêu chọc đàn anh.

"Chính vì thế, anh sẽ không có thời gian tập luyện cùng team nữa. Cùng lắm anh chỉ có thể làm chân dự bị thôi."

"Ơ, thế thì chỉ còn mỗi anh Three với anh Jack thôi à?" Chàng trai lai hai dòng máu vừa đếm ngón tay vừa hỏi. Laem vốn chẳng mặn mà gì với trò này như mấy anh, thỉnh thoảng chơi cùng cũng chỉ để tấu hài là chính. Chứ nếu game này là DotA 2 thì cứ gọi tên Laem, cậu ta sẽ cân tất.

"Thằng Tingli cũng vắng mặt nốt, nó đi nghĩa vụ quân sự ở Lopburi rồi." Một đứa đàn em thân thiết khác thì cũng vừa bốc trúng thẻ đỏ xong, thế là cả team giờ coi như tan đàn xẻ nghé.

Three cau mày suy nghĩ. Nếu kéo thằng Laem vào đội thì cũng được thôi, nhưng giấc mơ chạm tay vào tiền thưởng chắc chắn sẽ xa vời hơn bao giờ hết, vì Laem vốn không có khiếu chơi trò này cho lắm.

"Chuyện đấu giải em thấy cũng hơi no hope thật. Giờ mình nên quan tâm đến cái thai trong bụng vợ anh Toobtub trước đã. Thế anh đã tính đặt tên con là gì chưa?"

Nói vậy nhưng đời nào một người như Three lại không có sự lựa chọn nào tốt hơn cho team của mình chứ?

"Chào bạn JUBJIBZ nhé, bạn vào đúng lúc mình vừa định tắt live luôn."

Chủ nhân của chiếc đầu gấu bông vừa nói vừa liếc nhìn màn hình thứ hai dùng để hiển thị khung chat. Soh chưa bao giờ nghĩ rằng việc bật cam livestream lại tuyệt vời đến thế, cho đến khi có người nhắn nhủ với cậu rằng:

'Chị là fan cứng của nhóc Soh nè.'

'Nhóc Soh dịch hay lắm nha, anh sẽ theo dõi em dài dài. Cố lên nhé!'

'Anh Soh nhớ live thường xuyên nha anh.'

Cậu vừa thấy ngượng vừa thấy vui. Phải cảm ơn anh Three đã giúp Soh có can đảm mở lòng và đón nhận nhiều người bước vào cuộc sống của mình hơn. Nhưng cậu sẽ chẳng nói cho anh biết đâu, không là lại bị trêu nữa cho xem.

CrazyGir199: Hôm nay có chơi với anh Three không ạ?

"Ừm... Soh cũng không chắc nữa. Hôm nay Soh vẫn chưa nói chuyện với anh Three luôn. Nhưng nếu có chơi chắc cũng phải khuya muộn cơ, vì lát nữa mình hẹn ra ngoài gặp bạn rồi ạ." Nói đoạn, cậu liền chạy đi mở ngăn kéo lấy tất ra mang ngay trước bàn máy tính để tiện đọc bình luận.

RapheephatN: Không sao đâu, tụi này đợi được hết.

MilanMan: Đừng có đội cái đầu gấu đó ra đường nha, không là bị thằng Three nó lột ra đấy.

"Vâng ạ, mình sẽ cởi ra ngay sau khi tắt live ạ." Cậu cười hì hì, nhưng vẫn chưa kịp đi xong chiếc tất đầu tiên thì tiếng gõ cửa đã vang lên. Cậu đoán chắc là Arm ghé qua đón mình đi ăn buffet như đã hẹn.

Cậu thiếu niên vội giữ lấy chiếc đầu gấu đang chực chờ rơi ra. Thế nhưng khi vừa mở cửa, đôi mắt cậu liền mở to vì kinh ngạc khi thấy người đứng đó không phải là Arm hay James, mà lại là...

"Anh Three!!"

"Hello my boy. ❤️"

Dưới lớp mũ đầu gấu, mồ hôi Soh bắt đầu túa ra. Đây là phản xạ tự nhiên khi Soh phải đối mặt với tình huống quá tải vượt ngoài tầm kiểm soát. Cậu đảo mắt liên tục, cố gắng tìm cách thoát khỏi tình cảnh này và nhận ra rằng: đóng cửa ngay là phương án tốt nhất lúc này!

Cạch!

"Hửm?" Cánh cửa còn chưa kịp chạm vào khung thì đã bị một bàn tay chặn lại từ bên ngoài. Khuôn mặt điển trai nhưng đầy vẻ ranh ma ấy nhìn chằm chằm vào cái mũ đầu gấu, cứ như thể anh biết rõ đối phương đang toan tính điều gì.

"Anh... anh gõ nhầm phòng rồi ạ..."

"Không nhầm đâu, đúng phòng này rồi." Người đàn ông cao lớn giơ màn hình điện thoại ra cho cậu xem chiếc giường và cái ghế trống không trên livestream, cùng với đó là hàng loạt bình luận của fan đang bùng nổ dữ dội sau khi nghe thấy giọng nói của anh lọt vào mic.

Trời đất ơi! Anh Three không được lén xem cậu live rồi đột ngột xuất hiện hù một cái trước cửa phòng thế này đâuu!

"Cho anh vào ngồi chút đi." Soh trợn tròn mắt, theo bản năng vội giữ chặt lấy cái đầu gấu của mình. Ngay khi đối phương không chút nể nang mà lách người xông vào phòng, cậu nhóc nhắm tịt mặt lại vì cảm nhận được hai bàn tay anh vừa chộp lấy eo mình. Cảm giác như anh đang cố tình trêu chọc rằng nếu Soh chọn bảo vệ cái đầu gấu thì phần dưới của cậu sẽ gặp nguy hiểm đấy.

"Anh Three, đ... đợi đã!"

"Chào mọi người nha, là Three đây nà. ❤️"

BiBiBillI: Vãi chưởng! 5555555555555555555555555555555

Aerika: Thuyền của tui cập bến rùi bà con ơi! Thuyền của tuiii!!! 5555555555555555555

XiaoXiao: Đù má, huhu, tui làm rơi cả điện thoại luôn rồi! Anh ấy tới tận phòng tìm vợ luôn kìa mẹ ơi!

Pongsathon: Làm ơn biến ra ngoài giùm cái, tôi không muốn thấy cái bản mặt Thr33Gamer ở kênh này.

BoyZa555Plus: Tui dị ứng hội hủ nữ y hệt như dị ứng đậu đũa trong món cơm thịt bằm xào húng quế vậy.

Epicwa: Tui đòi được tiền thằng Non rồi nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã cổ vũ.

Chỉ mới lướt qua mấy dòng bình luận thôi mà Soh đã muốn xỉu ngang. Cậu đứng lóng ngóng bên cạnh bàn máy tính, chỗ mà người đàn ông dáng cao gầy kia đã hoàn toàn chiếm mất. Những ngón tay thuôn dài của anh đang lướt thoăn thoắt trên bàn phím, dùng chính tài khoản của cậu để chào hỏi mọi người, rồi anh bất chợt quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu qua lớp mũ đầu gấu.

"Ngồi xuống đi."

"Ngồi thế nào được ạ... Anh đang ngồi trên ghế của em mà..."

Giọng Soh nhỏ xíu xiu, có khi còn nhỏ hơn cả tiếng người ta thì thầm với nhau nữa. Và rồi Three khiến khiến người đang đứng đó phải câm nín hoàn toàn khi bàn tay rắn chắc vốn đang đặt trên bàn phím chuyển sang vỗ nhè nhẹ lên đùi mình.

"Thế thì ngồi lên đây."

MMUUAAYY: TTTTTTvTTTTTT e;rkyge[|prhjkep[r'ghkw[prg

Gujabaaaa: ĐM TÔI NỔI DA GÀ RỒI

InterB: Ngồi luôn đi em ơi! Chị chắc chắn đùi anh Three êm lắm, chị dùng linh cảm hủ nữ để đảm bảo luôn.

"Em... em đứng cũng được ạ. Coi như tập thể dục..." Cậu vừa thốt ra cái câu ngớ ngẩn gì thế này, muốn khóc quá đi mất T_T.

XiaoXiao: Anh Three đến làm gì đấy ạ? Đón bé đi hẹn hò hả anh?

"Đến để xin nhóc Derya làm người yêu ạ."

Phựt!

Chiếc máy tính vốn được nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa vừa bị tắt phụt bằng cách... rút dây nguồn. Three nhướng mày nhìn cái đầu gấu đang quỳ sụp cạnh ổ cắm điện màu trắng, hai tay thì ôm chặt cái đầu gấu to tròn cứ nghiêng qua trái rồi lại vẹo sang phải như sắp tuột ra đến nơi.

"Không shutdown đàng hoàng coi chừng hư máy đó nhóc."

"Thì tại ai cơ chứ... Ôi chắc em điên mất thôi. Làm sao bây giờ? Khó thở quá, lại không có cả dầu gió... Quạt đâu rồi, đúng rồi... quạt!"

Three bật cười nhìn cậu nhóc đang lúi húi bò về phía chiếc quạt điện đặt cách đó không xa. Nhóc Derya cố dí mặt nạ lại gần để gió lùa vào mấy cái lỗ nhỏ ở mắt với mũi, miệng thì lầm bầm trách móc về cái tình huống xấu hổ mà anh vừa gây ra.

"Thôi nào, fan họ biết là anh chỉ trêu thôi mà."

"Anh Three lúc nào cũng trêu em."

Đấy... bắt đầu dỗi rồi đấy.

"Cởi cái mũ đó ra đi cho dễ thở." Khi ngượng thì mặt mũi sẽ nóng bừng, mồ hôi vã ra như vừa chạy bộ cả trăm cây số. Three biết rõ vì anh cũng từng biết ngại là gì trước khi biến thành kẻ mặt dày như bây giờ.

"Em chỉ cởi khi nào anh Three đi khỏi đây thôi."

"Ơ, đuổi đấy à?" Anh nhướng mày nhìn cục tròn vo đang ngồi quỳ trước quạt số bật mức ba. Càng nhìn thấy nhóc chỉ đi mỗi một bên tất, anh lại càng thấy đáng yêu không chịu nổi. Nhóc con này sao mà dễ bị bắt nạt thế không biết.

"Anh ra ngoài đi." Nhóc Derya xua tay đuổi, và tất nhiên là anh chẳng thèm nghe theo.

"Anh đến bàn chuyện hệ trọng đấy, không phải đùa đâu." Đứa nhỏ này rất dễ lừa, vậy nên một kẻ xấu xa như anh lập tức bẻ lái sang chuyện khác.

"Thế anh nói đi, sao anh biết em ở đây?" Cái đầu gấu ngơ ngác quay sang nhìn. Anh chỉ nhún vai thản nhiên rồi đưa mắt quan sát căn phòng sạch sẽ, được trang trí ngăn nắp của cậu nhóc.

"Lát nữa anh sẽ kể hết cho nghe, nhưng lấy cho anh cốc nước cái đã. Đi đường xa quá, khát khô cả cổ rồi." Phải làm màu một chút, anh muốn xem xem nhóc con này có thể chịu đựng được đến bao giờ mới chịu tháo cái đầu gấu ra. Dù trong lòng biết rõ, có khi nhóc Derya thà bị ngộp chết chứ nhất quyết không chịu tháo nó xuống.

Cậu nhóc vẫn ngồi bần thần trước quạt, và anh cũng không giục gì mà cứ để cho đối phương có thời gian lấy lại bình tĩnh.

Bàn chân của nhóc Derya chắc tầm size 40 mấy. Anh nhìn theo cái đầu to tướng đang lạch bạch đi về phía tủ lạnh để rót nước với đôi chân một bên có tất, một bên không. Và tất nhiên, anh không bỏ lỡ cơ hội rút điện thoại ra chụp trộm một tấm lúc cậu không để ý.

"Anh kể đi ạ." Nhóc gấu nâu chìa ly nước ra, suýt chút nữa là làm nước bắn tung tóe vào áo anh. Three ngước lên nhìn với ánh mắt đầy vẻ cảnh cáo rồi đứng thẳng người dậy hết chiều cao để đối mặt với cậu. Nhóc Derya lùi ra sau theo bản năng, cứ như thể anh là thứ gì đó nguy hiểm không nên lại gần.

"Nhớ cái lần em bảo với anh là em đi xem card đồ họa không?" Three uống một hơi hết nửa ly nước rồi đặt lên bàn máy tính, sau đó cúi mặt xuống sát gần, nhìn thẳng vào mắt chủ nhân cái đầu gấu. "Lúc đó nhóc đã lỡ miệng bảo là đang ở Fortune."

"..."

"Khi ấy không phải anh vừa mới ngủ dậy đâu, mà anh đang chuẩn bị đi gặp bạn. Nghe nhóc bảo ở đó nên anh cũng tạt qua đi dạo thử xem có may mắn gặp được không. Và rồi anh..." Chàng trai cao ráo mỉm cười như chắc chắn đã nắm thóp đối phương. Hẳn là nhóc Derya đang lo sốt vó đến mức mồ hôi vã ra như tắm, chảy ròng ròng xuống tận cằm rồi cho xem. "Anh tình cờ thấy một cậu nhóc đứng trước cửa hàng linh kiện IT. Anh nghe loáng thoáng tiếng cậu nhóc ấy hỏi mua card đồ họa với thanh RAM. Lúc đó anh kiểu 'ái chà, giọng này quen vãi chưởng, nghe ở đâu rồi ta...?'"

Hai bàn tay Soh lập tức ôm chặt lấy cái đầu gấu, lắc đầu nguầy nguậy như đang tự trách mình về sai lầm chí mạng ngày hôm đó.

"Ban đầu anh chỉ dám chắc khoảng 50-50 thôi, nên quyết định bám theo về tận condo luôn. Rồi vì cái tính tò mò nên ba ngày sau anh lại vác mặt đến ngồi lảng vảng quanh khu này để canh xem khi nào thì cái nhóc ấy mới xuất hiện, còn bấm giờ xem mất bao lâu thì nhóc ấy lên tới phòng. Trong lúc đó, anh vẫn đang chat trên Steam với em như bình thường."

"Ôi trời đất ơi..."

"Soh về đến nhà rồi ạ, anh đợi Soh tắm cái đã nha." Anh nhại lại giọng của cậu. "'Soh tắm xong rồi, nhưng phải học bài trước đã không là không chơi game được.' Anh đã rình ở đây mấy ngày rồi đấy. Để cho chắc cú, anh bảo với em là anh muốn chơi trò này mà chưa mua, muốn nhóc live cho anh xem thử. Và em trả lời anh là: 'Đợi Soh xuống dưới nhà mua mì tôm xong rồi sẽ lên livestream nhé'. Chưa đầy năm phút sau, anh đã thấy chính cái cậu nhóc hôm nọ đang lững thững đi xuống cửa hàng FamilyMart dưới chân condo."

"Ôiiii..." Nhóc Derya gần như sụp đổ trước kỹ năng thám tử không chỉ dựa vào may mắn mà còn nhờ cái sự rảnh rỗi sinh nông nổi của anh. Three để đối phương đứng đó tự tiêu hóa sự thật này một lúc, trước khi con quỷ xấu xa bên trong ra lệnh cho anh phải thực hiện ngay điều mà mình luôn canh cánh bấy lâu. Muốn mở khóa achievement (thành tựu) này thì phải ra tay ngay bây giờ!

"Ơ, ai đến kìa?" Nghe anh nói, nhóc Derya quay ngoắt ra sau theo bản năng. Three chỉ chờ có thế, lập tức giật phăng cái mũ đầu gấu xuống. Ngay sau đó, cả tầng mười một như rung chuyển bởi tiếng thét thất thanh của cậu nhóc.

"Aaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!"

Thề là anh đã nhìn thấy mặt nhóc rồi, nhưng chỉ trong tích tắc thôi. Đối phương đã vội vã ngồi thụp xuống, hai tay ôm chặt lấy mặt rồi từ từ bò vào góc phòng như thể bức tường màu nâu kia có thể giúp cậu che giấu được điều gì đó.

"Sao anh Three lại làm thế chứ, hức!"

"Thì thấy em kêu nóng nên anh mới giúp một tay. Lại đây mau." Anh đứng khoanh tay, nhướn mày nhìn cậu nhóc trắng trẻo đang gần như dính làm một vào bức tường.

"Không đâu! Chắc chắn anh Three đang cầm điện thoại chờ sẵn để chụp ảnh em rồi đăng lên Facebook cho cả thế giới xem chứ gì!"

"Hả? Trong mắt em anh là hạng người như thế nào vậy trời?" Anh trợn mắt, trong khi tay vẫn giữ nguyên tư thế cầm điện thoại đang quay video không sót một giây nào, rồi mới lẳng lặng đút nó vào túi quần.

"Là hạng người chuyên đi bắt nạt người khác!"

"Anh không có chụp thật mà, không tin thì em tự quay lại đây kiểm chứng đi."

"Soh không mắc bẫy đâu! Anh Three gian lắm, anh đang bày mưu để Soh quay mặt lại rồi chụp trộm chứ gì. Không đời nào nhé. Giờ mặt Soh đang đổ mồ hôi mồ kê nhễ nhại hết cả rồi, lên hình chắc chắn phải xấu hơn bình thường cả tỷ tỷ tỷ lần luôn. Với lại em thừa biết anh sẽ dùng camera thường, vì anh chẳng bao giờ tốt bụng tới mức sửa ảnh cho người mà anh muốn trêu chọc đâu."

Cứ một câu anh Three, hai câu anh Three, càng nghe càng buồn cười. Càng thấy cậu nhóc thẹn thùng anh lại càng muốn trêu cho cậu xấu hổ thêm.

RRRRrrrr!!!

Đúng là ông trời luôn đứng về phía anh mà. Three nhìn chiếc smartphone màu đen trên bàn máy tính, nhanh tay chộp lấy trước một bước. Còn người kia thì biết có chuyện chẳng lành nên cuống cuồng quay lại, nhưng vẫn đưa tay che mặt như thể làm vậy là có ích lắm không bằng.

"Trả cho em! Anh đừng có mà nghe của em đấy!"

"Arm là ai?" Three giơ chiếc smartphone lên cao hết cỡ, mắt nhìn cậu nhóc đang vội vàng với lấy chiếc chăn trùm kín đầu, chẳng buồn để ý xem lúc này anh có còn chực chờ quay phim chụp ảnh như lúc nãy nữa hay không.

"Bạn của Soh ạ!"

"Thế để anh nghe máy hộ cho nhé. Alô?" Chàng trai nghiêng người né tránh đôi bàn tay đang quờ quạng tìm điện thoại của cậu nhóc trong khi đầu vẫn còn trùm chăn kín mít.

(Này Soh... Ai đấy?)

"Tôi á? Tôi nên là ai bây giờ nhỉ?"

"Anh Three, trả máy cho em đi mà."

(Anh Three... Vãi thật, Soh, mày...?)

Three quăng chiếc điện thoại xuống giường, rồi hạ thấp người nhìn cục chăn vẫn đang giơ hai tay lên với hy vọng sẽ giành lại được đồ. Nhanh như cắt, anh vòng tay ôm gọn lấy eo cậu nhóc, kéo sát vào lòng đến mức chẳng còn kẽ hở nào cho không khí lọt qua. Cậu nhóc vốn đang vùng vẫy bỗng khựng lại như bị điện giật khi bị một người đàn ông khác ôm chặt thế này.

Và rồi chiếc chăn đang trùm trên đầu tuột xuống, để anh được tận mắt chiêm ngưỡng nhan sắc thực sự của nhóc Derya.

"..."

Gương mặt trắng ngần ửng hồng cùng mái tóc bết lại vì mồ hôi. Này là hệ quả của cái nóng hay là do ngại ngùng nhỉ? Đó là câu hỏi mà Three đang tự đặt ra cho chính mình khi nhìn sâu vào đôi mắt của người nhỏ tuổi hơn.

Nhóc Derya lúng túng vội đưa tay che mặt lần nữa, dù cậu đã thấy rõ rành rành là cả hai tay Three đều đang bận ôm eo cậu rồi, chẳng còn bàn tay thứ ba nào để chụp ảnh như cậu vẫn lo.

"Chết em rồi, chết thật rồi..."

"Bình tĩnh, hít thở sâu vào nào... Ê này, em bỏ tay ra đi." Anh bật cười, buông một tay ra để gỡ hai bàn tay đang che mặt của đối phương. "Anh không có chụp hình mà. Nhìn đi này, tay anh đây."

"Nhưng mà anh Three cứ nhìn em chằm chằm mãi ấy..."

"Được rồi, anh không nhìn nữa. Bỏ tay ra nhanh."

"Thế anh bỏ tay ra khỏi eo em trước đi..."

"Negative. Take your hands off, this is an order." (Không là không. Bỏ tay xuống ngay, đây là mệnh lệnh.)

Cậu nhóc vẫn cứng đầu che đi sự xấu hổ của mình. Phải mất đến cả phút đồng hồ, mười đầu ngón tay mới chịu từ từ hạ xuống, để lộ ra đôi mắt đang lén ngước nhìn với vẻ dè chừng. Nhóc Derya chỉ dừng lại ở mức đó, và Three biết rằng nếu lúc này mà anh nở nụ cười mang ý trêu chọc thì hy vọng được nhìn mặt nhau một cách trực diện chắc chắn sẽ tan thành mây khói. Anh cố giữ vẻ mặt thật nghiêm túc rồi nhìn thẳng vào mắt đối phương như thể bản thân chẳng hề thấy phấn khích chút nào.

Và cuối cùng, Three cũng được nhìn rõ mặt đối phương như ý nguyện.

"Anh không chụp thật đúng không ạ?" Nhóc Derya nghển cổ nhìn quanh tìm điện thoại như sợ con cáo già là anh sẽ lén đặt camera ở góc khuất nào đó. Chỉ đến khi thấy an toàn, ánh mắt lo lắng mới dần dịu lại, cậu đặt tay lên ngực mình thở phào: "May quá..."

Cả hai nhìn nhau trong im lặng, và Soh bắt đầu cảm thấy bầu không khí này có gì đó sai sai, nhất là bàn tay vẫn đang còn đặt trên eo mình. Cậu cúi xuống nhìn, rồi rón rén dùng hai ngón tay định gỡ tay anh ra. Thế nhưng Three lại siết chặt cái ôm hơn, khiến cả người cậu lảo đảo va sầm vào lồng ngực vững chãi của anh.

"Đừng có trêu em nữa mà anh. Anh bảo em sủa tiếng chó em cũng chịu nữa..."

"Sủa á? Đâu, làm thử anh xem?"

"...Gâu... T_T"

"Đm, dễ thương vl." Three bật cười thích thú, vò mái tóc đen nhánh của người trong lòng một cách đầy cưng chiều, rồi cứ thế lắc lư qua lại như đang dỗ dành trẻ con.

Cũng không lạ gì nếu một người như Thr33Gamer lại có nhiều anti đến thế, vì chính anh cũng tự ý thức được cái tính thích bắt nạt người khác nó đã ngấm vào máu mình rồi. Nhưng nếu phải đổ lỗi cho ai đó, thì cứ đổ hết lên đầu nhóc Derya đi, ai bảo từ đầu cứ thích tỏ ra bí ẩn làm chi.

Nếu căn phòng này là một trò chơi, anh nghĩ mình vừa tìm thấy một Easter Egg* rồi đấy.

[*Easter Egg: Những bí mật hoặc chi tiết thú vị mà nhà phát triển game ẩn giấu để người chơi khám phá.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com