Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 05

Tên truyện: Cam nhà người ta cứ rụng sang nhà mình hoài à

Tác giả: Littleskyofme

Editor: 551

---

Bao giờ mùa hè mới chịu hết đây, anh Koh sắp chảy hết mỡ rồi nè.

"A... a... a..."

Cậu nhóc Koh siêu quậy ngồi há to miệng, thè lưỡi hứng gió từ cái quạt thân quen đặt ngay trước hiên nhà. Hôm nay ở trong nhà trời nóng không tài nào chịu nổi, cậu phải lôi quạt ra ngồi ngay sàn gỗ – địa bàn quen thuộc của nhóc Koh khi hè về. Cậu mặc áo sát nách và quần short, nằm lăn qua lộn lại trên sàn, chốc chốc lại vén áo lên để gió lùa vào bụng cho mát.

Mẹ nói đây là tháng cuối cùng của mùa hè, trước khi bước vào mùa mưa nên thời tiết sẽ đặc biệt oi bức.

Rõ ràng là thứ bảy, đáng lẽ được ra ngoài chơi, cậu lại phải nằm bẹp dí ở nhà vì nóng dã man, nóng đến nỗi chẳng muốn nhúc nhích luôn. Anh Koh nằm bất động trợn trừng mắt lắng tai nghe tiếng dế kêu xa xa, gió hiu hiu thổi qua mặt khiến cậu suýt nữa thì ngủ thiếp đi nếu không bị mẹ lay gọi trước.

"Bạn tới tìm anh Koh kìa."

"Hả? Thằng Augar với August hở mẹ?"

Koh bật người ngồi dậy ngay lập tức, tai dựng lên mắt sáng rực, trong đầu nghĩ nếu là cặp song sinh thì chắc sẽ rủ đi chơi loanh quanh gần nhà. Nhưng vừa ngồi dậy xong thì lại muốn ngã ngửa xuống sàn nằm luôn cho rồi. Có phải bạn Koh đâu mẹ!

"Tới làm gì vậy? Nay nghỉ mà."

"Làm bài tập."

"Thật luôn?"

Koh 2 không hề đùa, còn rút hẳn vở bài tập ra nữa, làm chủ nhà Koh muốn lăn đùng ra xỉu tại chỗ. Cậu nằm chớp chớp mắt vài cái rồi vội bò lại ôm chân mẹ mè nheo làm bộ đáng thương, nhưng mẹ lại chỉ cười khì.

"Mẹ, nay nghỉ mà, anh Koh mệt lắm, còn nóng nữa."

"Là học sinh thì phải siêng học nha anh Koh. Có bài tập thì phải làm, bạn người ta còn cất công tới tận nhà làm chung, anh Koh đừng có than nữa."

"Hứứứ, anh Koh nóng, không tập trung được đâu."

Mè nheo với mẹ cũng vô ích, bị gõ nhẹ vào đầu cái bép, anh Koh bị mẹ bỏ lại một mình với thằng nhóc nhà bên mặt đơ kia. Biết sao giờ, nó vác cả đống bài tập tới tận nhà rồi, kiểu gì cũng phải làm thôi. Anh Koh chống tay ngồi dậy, lạch bạch đi bê cái bàn xếp nhỏ ra mở chân bàn, rồi đặt giữa mình với cái đứa tên giống mình đó. Càng nhìn càng thấy không ưa cái mặt rồi, cậu vừa làm vừa lầm bầm bực bội.

Chẳng biết duyên nợ giữa anh Koh và cái tên này kiểu gì mà trùng hợp tới vậy. Sinh ra đã trùng tên chưa đủ, còn phải học chung lớp. Rồi mỗi lần thầy cô chia nhóm hay bắt cặp làm bài, không hiểu sao lần nào anh Koh cũng bị xếp chung với Koh 2 hết. Phải, lần nào cũng vậy luôn! Đến mức bạn bè trong lớp còn chọc rằng Koh 1 với Koh 2 là "cặp giò cháo quẩy*", không tách ra được, lúc nào cũng dính lấy nhau. Mà đó lại là điều anh Koh ghét nhất trên đời, không đời nào muốn làm chung với tên này đâu nhá!

Koh 1 ngồi xếp bằng, đầu ngón chân giật giật, rồi bò sang bứt một cọng cỏ cao nhất nhét vào miệng nhai cho đỡ chán. Bị Koh 2 nhìn bằng ánh mắt khó hiểu, cậu còn lườm lại một cái. Nhưng chưa kịp gì thì mẹ đã bê một khay dưa hấu mát lạnh ngọt lịm, vừa miệng ra. Anh Koh liền nhổ cọng cỏ trong miệng ra, với tay ghim miếng dưa hấu ngốn vào miệng ăn ngay.

"Sao? Nhìn gì mà nhìn?"

"Giúp đi."

"Muốn giúp gì thì cứ nói, lát tính."

"Phải làm."

"Ốiii, nay mới thứ bảy mà, để mai làm không được à?"

"Thứ hai phải nộp, Chủ nhật làm không kịp."

"Kịp."

"Không kịp."

"Kịp kịp kịp."

Koh 2 thở dài như đã mệt rồi không muốn cãi nữa, cúi xuống đọc nội dung trong quyển bài tập, rồi rút từ trong cặp ra một tờ giấy A4 trắng tinh. Koh 1 siêu quậy quan sát điệu bộ và đồ đạc của thằng nhóc kia, rồi phát hiện ra bạn nhà bên này đúng là thằng mọt sách chính cống. Mở cặp ra toàn sách vở, hộp bút màu đen trơn không hề có họa tiết, mở ra là đầy rẫy bút thước. Nhìn đống đồ đó rồi nhìn cái mặt nhạt nhẽo của chủ nhân nó, Koh thầm nghĩ đúng là chủ nào đồ đó.

"Dậy, làm phụ đi."

"Sai bảo gì dữ vậy, hả?"

Anh Koh siêu quậy phì phò thở mạnh, trời đã nóng rồi đừng có mà chọc cho điên nhá!

Một tay cậu chống cằm nhìn bài tập, tay kia thì liên tục ghim dưa hấu cho vào miệng nhai nhồm nhoàm, hai cái má cứ phồng lên không ngừng nghỉ vì mải ăn, chẳng mấy chốc khay dưa hấu đã vơi gần phân nửa. Koh cứ mặc cho thằng nhóc mới làm việc của nó, cho tới khi nó chịu không nổi nữa mới xoay tờ giấy A4 lại, đặt bút chì bấm vào tay Koh.

"Làm tiếp, ghi vào giấy."

"Đã làm sắp xong rồi thì làm nốt luôn đi."

Koh định đẩy tờ giấy trả lại, nhưng đúng lúc đó mẹ bước ra nên cậu bị cằn nhằn nhẹ một trận, đó là vì mẹ vẫn còn giữ ý tứ do có con trai nhà bên đang ngồi im lìm đằng kia. Thật ra anh Koh cũng không phải loại lười biếng gì, trước giờ có làm nhóm hay làm cặp thì toàn làm với hai đứa sinh đôi kia. Dù là làm cặp thì cả ba cũng vẫn túm tụm làm chung vì kiểu gì sỉ số trong lớp cũng lẻ ra một người. Làm với hai đứa đó anh Koh siêng gần chết, nhưng tại không ưa mặt thằng này, lại còn có thành kiến sẵn nên mới cố tình làm mình làm mẩy vậy thôi.

Bị mẹ mắng xong, cuối cùng anh Koh cũng chịu cầm lấy tờ giấy và cây bút, cái miệng lẩm bẩm không ngừng oán thán số phận. Cậu muốn làm chung với hai đứa sinh đôi kia cơ, chứ không phải Koh 2! Nghe rõ chưa hả! Hừưư!

Mà cái bài này sao lại khó dữ vậy, hả! Cho làm tới hai ngày mà đề khó kiểu này thì đem cho mẹ học còn hơn!

"Ôi, khó quãi."

"Phải làm."

"Để mai làm, hôm nay nóng quá, không nghĩ được gì hết."

"Mau làm đi cho xong."

"Ốiii! Còn nhiều thời gian mà, nhà ngay sát vách đấy thây, mai làm cũng được! Nóng nóng nóng!"

Koh siêu quậy gào lên, xoay người dùng chân nhấn nút cho quạt bật số mạnh nhất, rồi ngả người nằm ngửa ra trên sàn gỗ trước nhà, chân tay quẫy đạp không ngừng. Cậu há miệng tản nhiệt, hai bàn chân nhỏ đung đưa liên hồi. Chỉ có tiếng càu nhàu bực bội của cậu, còn Koh 2 nhà bên thì vẫn ngồi yên lặng như vậy.

Nằm nhắm mắt chưa được bao lâu, mũi anh Koh hít hà, rồi mở bừng mắt khi ngửi thấy mùi trái cây yêu thích. Mùi cam! Đúng là mùi cam rồi! Từ tư thế nằm bẹp vì lười, cậu bật dậy ngồi thẳng lên, trố mắt vào quả cam trong tay Koh 2. Giờ cậu ta đang lặng lẽ bóc vỏ, trông như định ăn cam ngay trước mặt cậu. Anh Koh nhìn mà thấy ngứa mắt vô cùng, nhất là khi thấy thằng mặt đơ đó bóc cam dở tệ, làm vỏ nát vụn vương vãi khắp nơi.

"Bộ không biết bóc cho ra miếng bự bự đẹp đẹp được hả!"

"Ăn không?"

Từ nít quỷ mê cam đang la lối om sòm, vừa bị chìa cho một quả cam thôi là lại thành cậu nhóc ngoan ngoãn ngay. Đáng lẽ Koh định giữ giá, làm bộ không thèm, còn định ra vẻ một chút, nhưng vì đây là cam từ nhà đó nên cậu chộp lấy ngay lập tức. Cam vừa vào tay là cậu ôm ấp như báu vật, áp cái má phúng phính cọ qua cọ lại lên quả cam, rồi còn mở miệng chỉ người kia cách bóc vỏ sao cho được miếng to. Bóc xong thì ụp luôn lên mái tóc đen của mình, ngồi cười toe toét đến híp cả mắt. Chẳng còn anh Koh khó ở gì nữa, cam thơm ngọt vừa vào miệng là vui như mọc hẳn đuôi ra quẫy lia lịa.

"Hí hí hí."

Mùa hè, tiếng ve, gió trời tự nhiên và cam thơm ngọt... đúng là "pơ phẹc sậm mơ*"!

Vị chua ngọt nổ tung trong miệng làm năng lượng của Koh tăng vọt tới đỉnh! Đã thơm, lại còn ngon nữa, quay qua quay lại đã ăn hết sạch một quả. Anh Koh liếm môi chẹp chẹp, nít quỷ mê cam đang lúc tâm trạng tốt, thế là tự động xáp lại cầm bút chì bấm ngoan ngoãn làm bài ngay. Miệng thì nghêu ngao hát, lúc lại tự cười khúc khích một mình, còn đem miếng vỏ cam đó đặt lên đầu như cái mũ, lại còn "chôm" thêm mấy mẩu vỏ cam của người ta đem về ngửi hít hà nữa.

Koh 1 siêu quậy đang làm bài thì khựng lại khi phát hiện Koh 2 đang nhìn mình chằm chằm.

"Gì."

"Không có gì."

"Không mà nhìn cái gì."

"Thích ăn cam lắm à?"

Thí mẹ thí mẹ, nó định chửi anh Koh vụ ăn trộm cam nhà nó hả!

Nè không có trộm à nghen! Tại cam nó rụng qua sân nhà anh Koh à!

Mẹ, mẹ! Cứu! Anh Koh sắp bị chửi rồi nè, mẹ! Nó có định báo công an bắt anh Koh không vậy, huhu...

"Ờ. Sao?"

Koh trả lời thật nhưng vẫn không quên nheo mắt đầy cảnh giác. Trong đầu đã sớm tính rằng: hễ Koh 2 dám nhắc tới đống cam nhà nó là anh Koh sẽ giả ngu giả mù vụ cam tạm liền! Chẳng biết quả đó là quả cam gì hết! Lúc đó hổng có biết, hông biết gì hết á! Hoặc không cậu sẽ đổ thừa cho thần linh sát vách tốt bụng luôn hiển linh, phù hộ cho cam tự rụng sang nhà này đó, chớ anh Koh không có lan quyên gì đến chuyện này hết nha!

"Hỏi làm gì?"

"Không gì."

"Hỏi làm gì?"

"Đã nói là không có gì."

"Không muốn cho ăn cam à?"

"..."

"Tiếc cam hả?"

"Không."

"Không thì nhìn như vậy làm gì. Tự đưa cam cho trước mà, mới nãy đó! Giờ lại nhìn cái gì, cho rồi thì thôi chứ!"

"Không tiếc, muốn ăn thì ăn đi."

"Không tiếc thiệt hông đó."

"Ừ."

Koh 1 siêu quậy nheo mắt nhìn kiểu không tin lắm, cầm vỏ cam lên hít một hơi thật sâu tới khi phổi đầy ắp mùi cam, rồi bỗng mở to đôi mắt long lanh lấp lánh khi Koh 2 mở cặp, lấy ra thêm một quả cam nữa đưa cho cậu.

Như thể tự nhiên nít quỷ mê cam mọc tai mọc đuôi quẫy quẫy liên hồi, tay xòe ra chờ sẵn. Anh Koh chộp lấy, rồi thả người nằm sấp xuống sàn gỗ, hai chân đạp đạp xuống sàn đầy phấn khích. Cậu vừa bóc cam vừa vui vẻ nhai chóp chép nghe "chụt chụt", má phồng lên nhai nhóp nhép. Ăn cam xong tự nhiên vui hẳn, còn quay sang cười toe toét híp tịt mắt với người bên cạnh như chưa từng ghét nhau bao giờ. Chỉ biết giờ ai đưa cam cho mình là anh Koh chụt một cái lên đầu luôn ấy chứ!

"Biết không, khu này đầu gấu dữ lắm, mấy đứa mới chuyển tới chắc không biết đâu."

"..."

"Không muốn nói đâu nha, nhưng hẻm này của anh Koh toàn là đàn em của anh Koh hết đó. Biết Augar với August không? Đừng có mà nhờn với anh Koh nếu không muốn bị hai đứa đó xử. Anh Koh nhắc vì lòng tốt đó, nhóc."

"..."

Hừ! Sợ rồi chứ gì, im re luôn kìa. Anh Koh đây nóng tính lắm đó nha, đừng làm anh Koh nổi khùng à, vì anh Koh làm thật đó! Augar với August cũng to con lắm đó, khỏe, tay chân dài nữa, bị tụi nó đá phát là thốn thôi rồi luôn ó! Muốn sống yên ổn thì từ giờ phải biết điều rồi tôn trọng anh Koh nhiều hơn đi, thằng nhóc mới, vậy đi học mới sống yên thây được.

Koh cứ thế liến thoắng khoe chiến tích, kể đủ thứ chuyện "oách xà lách" của mình với đồng bọn, kể chuyện cậu với hai đứa sinh đôi đã làm gì, làm gì... thế là từ chỗ phải ngồi làm bài, cuối cùng lại thành Koh 2 phải ngồi nghe Koh 1 nổ.

"Tốt lắm, đưa trái nữa đây."

Koh ngoắc ngoắc ngón tay, rồi một quả cam mới lại được bóc ra đưa tới. Koh 2 – chủ cây cam, giờ tự dưng biến thành đàn em của anh Koh ghê gớm, cứ ngồi bóc cam rồi đưa cho chủ nhà nằm chống cằm nhai nhóp nhép. Miệng anh Koh thì cứ kể cứ nói, tay thì cầm vỏ cam đưa lên mũi hít hà, trên đầu còn dán nguyên miếng vỏ cam bự chảng ngay giữa. Từ đầu tới chân Koh 1 chẳng có chỗ nào là không có mùi cam.

"Nói cho nghe, nó kêu như thế này nè: Ngao ngao ngao!"

"..."

"Hí hí hí."

"..."

"Đưa cho anh Koh thêm quả cam nào."

Chẳng biết từ lúc nào Koh 1 đã sai thằng nhóc nhà bên thành người hầu bóc cam riêng cho mình rồi. Cậu nằm nhai cam cười tủm tỉm, kể đủ thứ chuyện. Mẹ đứng trong nhà lén nhìn ra, thấy nhóc con siêu quậy đang say sưa nói phét với bạn mới thì chỉ biết lắc đầu cười. Trẻ con mà, ghét nhau hay thích nhau đôi khi cũng chỉ vì mấy lý do cỏn con như vậy thôi.

Cậu bé hàng xóm mới chuyển đến là con một, không có anh chị em. Nhà cậu bé chuyển trường khá nhiều do công việc làm ăn của bố mẹ, mãi tới khi ổn định mới dọn tới ở cạnh nhà này. Mẹ Koh cũng từng nói chuyện với mẹ của cậu bé vài lần, nghe bảo vì chuyển nhà hoài nên con trai chẳng có lấy một người bạn, suốt ngày chỉ ngồi ở nhà đọc sách vì không có ai rủ đi chơi. Chắc thấy có bạn cùng tuổi ở sát vách nên cũng muốn chơi chung cho có bạn có bè.

Vừa hay anh Koh của mẹ lại dễ kết bạn lắm, chỉ cần vài quả cam là đủ.

"Sợ chưa?"

"..."

"Hỏi là mấy chuyện kể cho nghe nãy giờ có thấy sợ khôngggg."

"Ừm."

"Ờ đấy, sợ thiệt mà. Bữa nào hai đứa sinh đôi rảnh thì dắt đi coi, đạp xe ngang qua mà nổi da gà luôn."

"Há miệng."

"Aa... òm! Ngon quá xá."

"..."

"Mà nói chứ, mày cũng không tệ tới vậy đâu Koh 2. Chỉ có cái là mày hay làm cái mặt khiến tao bực thôi. Lần sau đừng làm cái mặt đần độn kiểu đó với tao nữa!"

"..."

"Muốn làm bạn với anh Koh thì phải ngoan nha, hiểu chưa, hí hí hí, đưa thêm cam đây!"

Nít quỷ mê cam cười khúc khích, khoái chí vì hôm nay có người hầu bóc cam cho. Cậu nằm chống cằm dưới sàn, miệng vừa nhai cam vừa kể chuyện trừ ma diệt quỷ. Cậu nằm sấp, bờ má mềm mềm ép lên cánh tay, mắt híp lại cười hí hí đặc trưng không dứt.

Chẳng mấy chốc, hai đứa nhóc đã nằm ngửa cạnh nhau nhìn trời. Ngón tay của chủ nhà Koh cứ chỉ trỏ không ngừng vào đám mây trắng lớn nhỏ đang lững lờ trôi. Ngọn gió mát rượi thổi qua. Đến khi mẹ bước ra lần nữa thì thấy hai đứa nhóc ngủ mất tiêu rồi. Anh Koh siêu quậy ngủ há miệng chảy nước dãi, trên mặt còn ịnh nguyên miếng vỏ cam bạ chà bứ, chân còn gác hẳn lên người bạn.

Mùi cam thơm mát cứ vậy chầm chậm xoa dịu cái nóng mùa hè năm nay, cùng với cả sự kiêng dè trong lòng Koh 1.

Mùa hè sắp hết, cậu nhóc bỗng có thêm một người bạn mới theo một cách không t

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com