CHƯƠNG 07
Tên truyện: Cam nhà người ta cứ rụng sang nhà mình hoài à
Tác giả: Littleskyofme
Editor: 551
---
Học kỳ cuối cùng của năm lớp 8 sắp sửa khép lại.
Thời gian này vừa bước sang đầu năm mới, thời tiết còn lạnh buốt, lạnh tới nỗi ngay cả một đứa lúc nào cũng xông xáo hổ báo như Koh 1 cũng chẳng còn sức đâu mà quậy nữa, cậu nhóc gần như chẳng muốn bước chân ra khỏi tòa nhà lấy nửa bước. Ngồi học trong lớp với cửa sổ lẫn cửa ra vào đóng kín mít làm bầu không khí càng thêm bí bách, chẳng dễ chịu chút nào, lại càng làm cho Koh 1 dễ buồn ngủ hơn bao giờ hết.
Giờ nghỉ trưa, Koh 1 cùng hội bạn kéo nhau lên ngồi nghỉ ở phòng học của tiết đầu buổi chiều. Lúc này trong phòng chỉ có nhóm của họ cùng vài bạn khác, tổng cộng chưa tới mười người, đa số chắc vẫn còn tản mát dưới sân. Koh 1 ngồi run cầm cập, sát bên là Koh 2 đang ngồi đọc sách với gương mặt điềm tĩnh. August thì ngồi đọc manga kế bên, chỉ còn mỗi Augar là biến mất dạng, đi nhà vệ sinh từ nãy đến giờ vẫn chưa quay lại.
"Mày đi toilet chung với nó mà August? Song sinh của mày đâu rồi, sao giờ này còn chưa về nữa?"
"Gặp gái."
"Hả?"
"Có gì lạ đâu, bình thường mà."
"Mùa đông cùng lời tỏ lòng đồ đó nhỉ..."
Koh 1 và August ngẩng đầu nhìn nhau đăm đăm, chỉ nhìn chưa đầy một phút mà đã nổi da gà da vịt, cả hai đồng thanh kêu "ewwww" một tiếng rồi bật người tránh xa nhau. Koh 1 vì né quá đà nên va trúng người vẫn đang ngồi đọc sách im lìm bên cạnh.
Nói mới nhớ, một nhân vật nữa cũng hot ngang ngửa thằng Augar chính là cái thằng Koh mới này này. Trông thì im im vậy đó, chẳng buồn hé răng với ai bao giờ, vậy mà lại lọt vào mắt xanh của không ít con gái cả trong lẫn ngoài lớp đấy. Giờ thử xuống dưới sân cầm mic đi hỏi thử coi, có ai mà không biết Koh học giỏi của cái lớp này cơ chứ. Dù chuyển tới sau thật đó, nhưng hễ nhắc đến cái tên Koh lớp này thì mười mươi là chỉ Koh 2 thôi, chẳng có lấy một mống nào thèm nhớ tới Koh 1 này đâu. Trong mắt bọn đó, Koh 1 chỉ là nít quỷ cùi bắp, một đứa hổ báo cáo chồn ngồi bàn cuối không hơn không kém.
Nghĩ tới là chạnh lòng hết sức. Ghét mấy đứa mặt đẹp ghê. Mới có lớp tám thôi mà Augar với Koh 2 đã bắn ra hào quang ngời ngời thế này rồi, chẳng dám tưởng tượng sau này lên cấp ba làm đàn anh thì còn hot banh nhà lồng tới cỡ nào nữa.
Koh 2 đang ngồi đọc sách yên ổn thì cảm nhận được ánh mắt chòng chọc nhìn sang mình, bèn rời mắt khỏi cuốn sách rồi quay đầu lại nhìn Koh siêu quậy. Đôi mắt tròn xoe kia như đang tố cáo rõ mồn một rằng chủ nhân của nó chắc lại đang nghĩ mấy chuyện tầm xàm bá láp nữa rồi.
"Ê, thằng Koh mã số 2."
"..."
"Kaem lớp 8/4 (M.2/4) tới tỏ tình với mày thiệt hả?"
Koh 2 gật đầu cái rụp. Người hỏi lập tức xị mặt xuống.
"Hớiiii, chán ghê, không muốn ở cạnh mấy thằng hotboy đâu. Lỡ đâu cả mày với thằng Augar có bồ trước tụi tao thì sao?"
"..."
"Rồi sao? Có thích Kaem không?" Koh 1 vừa hỏi vừa huých huých cùi chỏ vào người cậu trai. Chàng trai mặt đơ lắc đầu nguầy nguậy.
"Gì vậy, không thích ai hết luôn à?"
"..."
"Ờ, người như mày thì biết thích ai cho được. Thôi thôi, cúi đầu đọc sách tiếp đi, thằng mọt sách."
Koh 1 siêu quậy đưa tay vò đầu người ta rồi ấn nhẹ xuống, bắt cậu chàng cúi xuống đọc sách như lời mình nói. Chờ đến khi Augar bước vào, anh Koh liền dời sự chú ý sang cậu bạn kia, cái mồm bắt đầu ghẹo ghẹo chuyện gái gú. Thấy bạn mình quay về với túi bánh kẹo trên tay, cậu lại càng thấy ghen tị đỏ mắt. Sướng ghê ha, có người mua đồ mình thích cho ăn phờ ri* (ฟรีๆ = free free) luôn.
Nhưng mà chia buồn nha, thằng Augar có bao giờ được ăn đâu, toàn mang về dâng lên cho đại ca Koh hết ráo ời. Hí hí hí.
"Mày không thích ai thật hả, Augar?"
"Sao?"
"Mịaaa, còn bày đặt hỏi 'sao'. Chắc tại đẹp mã quá, nhiều lựa chọn quá mà."
"Mới có lớp 8, vội có bồ làm gì."
"Cái thằng này, giờ tụi lớp 5 lớp 6 có bồ đầy ra kìa. Thằng anh em sinh đôi August của mày hồi lớp 6 còn quen Fahsai đó ui ui ui."
"Cái thằng chướng khí này! Cái mỏ mày có lúc nào nói chuyện gì hay ho không hả!" August đang yên đang lành ngồi đọc truyện tự dưng bị réo tên, liền cầm gáy sách gõ "cốc cốc" lên đầu bạn. Augar phải chen vô can, nhưng cũng không nhịn được cười khi Koh siêu quậy đào lại chuyện cũ của bạn ra trêu. Mối tình đầu của August, nghĩ đến là cái miệng cứ bứt rứt muốn hùa ghẹo chung thôi.
"Khì khì khì, cấm có cản nha. Tình yêu ngọt ngào thắm thiết của anh August, lén tỏ tình sau bụi hoa giấy he, tán tỉnh bằng bánh Tokyo* trước cổng trường he. Dễ xương nhỏoo"
"Thằng chó!"
"Chưa, chưa hết nha thằng Koh, mày quên đoạn này rồi. E hèm... 'Nếu ấy muốn đọc truyện, tớ sẽ mang tới cho, nhưng đừng yêu ai khác ngoài tớ nhé!'"
"Ọeeee"
"Mấy cái đứa mất dại này! Đồ chó chết!"
"'Chỉ yêu mình tớ thôi' đồ đó."
"Hồi đó ngày nào về nó cũng cười tủm tỉm hết, yêu người ta dữ lắm, vừa đi vừa đọc truyện mà mắt long lanh lấp lánh thấy ớn."
"Lúc đó tao mới có lớp 6!"
Augar high-five với Koh 1 siêu quậy, cả đám cứ cà rỡn cà rỡn như vậy cho tới khi vào học mới uể oải than vãn, ai về chỗ nấy. Mắt Koh 1 siêu quậy cứ díp lại, muốn sụp mí tới nơi. Trời thì lạnh, cậu cảm giác hơi thở mình hình như nóng hơn bình thường, chẳng thể tập trung học nổi, bèn quay sang nhìn cái thằng mọt sách bên cạnh vẫn đang ngồi ngay ngắn, tay viết lấy viết để. Một nửa thì muốn phá bĩnh nó, nửa lại thấy thôi không muốn gây thêm nghiệp cho bạn mình nữa.
Ánh mắt tinh quái liếc xuống dưới, cho đến khi nhắm trúng túi áo khoác màu đen của Koh 2. Với tốc độ của một nít quỷ, tay Koh 1 lập tức thọt vào trong khiến chính chủ cũng phải giật mình. Koh 2 dời mắt khỏi bài học thì thấy anh Koh siêu quậy đang tìm chỗ sưởi tay cho đỡ lạnh. Thấy cậu nhóc làm vẻ mặt thỏa mãn rồi nằm bò ra bàn, hai má cậu đỏ hồng vì lạnh. Rồi cái tên nghịch ngợm ấy nằm ngước mắt nhìn lên, cứ lim dim chớp chớp xong nở một nụ cười rạng rỡ.
"Cho mượn túi áo xíu nha, lạnh quá àaaa"
Rồi Koh 2 thì sao mà từ chối được nữa. Cậu ta có từng ngăn được những gì Koh 1 muốn làm lần nào chưa?
Kể từ khi tìm được nguồn nhiệt, suốt buổi chiều hôm đó Koh 1 gần như không rời Koh 2 nửa bước. Đi đâu cũng sát rạt để thọc tay vào túi áo ấm áp hết, vừa đi vừa làm cái mặt phê pha tới mức hai anh em song sinh nhìn còn nổi da gà. Đúng là cái gì Koh 2 cũng chiều nó bằng hết. Chứ thử đổi lại là Augar hay August mà làm vậy xem, chắc Koh 1 đã được tặng một cú đá hai cú đạp cho tỉnh lạnh từ lâu rồi.
Mà nói đi cũng phải nói lại, Koh 2 đúng là nuông chiều anh Koh thật, cái gì cũng theo ý, mới chơi chung chưa đầy một năm mà thân nhanh quá trời.
"Lạnh ghê á, phùuu..." Siêu quậy thổi một hơi mạnh thành làn khói trắng trong không khí. Đôi mắt tròn xoe mở to thích thú, rồi cứ thổi "phù phù phào phào" mãi tự chơi một mình. Hễ có cơn gió lớn nào tạt ngang qua là cậu lại cuống cuồng nép sát, nhào lại cọ cọ người bạn mình. Anh Koh "giỏi" đi chính giữa, trái phải với sau đều được bao bọc bởi cặp song sinh với Koh 2. Cậu đi mà cổ rụt lại so vai, miệng run cầm cập. Nhất là mỗi lần đổi lớp phải bước ra hành lang bên ngoài, gió thổi tới một cái là cả người cứng đơ, đi đứng dị hợm y như con chim cánh cụt trong phim tài liệu vậy.
"Cầm lấy."
"Mơn nhiều nha."
"Lạnh dữ vậy à?"
"Ừa, mày không thấy lạnh à?"
"Không hề, ai mà cùi mía như mày chứ, đại ca Koh."
"Thằng Augar!"
Augar cười ha hả, tháo khăn choàng của mình quấn cho cậu bạn nhỏ đang đứng run lẩy bẩy kia. Cậu quấn hẳn mấy vòng liền, tới mức chỉ còn chừa cái sống mũi với đôi mắt nghịch ngợm lộ ra ngoài. Vừa bị chọc đúng cái vụ chiều cao "khiêm tốn" một cái là cậu nổi khùng liền, nhe răng phì phì hăm he, giãy lên như con mèo bị giật đồ ăn vậy. Nhìn mà buồn cười. Đã lớp 8 rồi chứ nhỏ nhắn gì, mà cứ hở ra là xưng "anh Koh, anh Koh", tự coi mình là thủ lĩnh băng đảng, chắc tưởng mình đáng sợ lắm. Người thì có một mẩu mà láo lếu hơn ai hết. Chắc là tại ăn cam nhiều quá nên cái nết mới vậy nhỉ? Cái miệng thì lanh, ngày nào cũng đi kiếm chuyện với người ta. Nói thật, nếu không nhờ cặp sinh đôi như Augar với August bảo kê, thì chắc cái thằng nhóc này chẳng thể yên ổn tới hôm nay đâu.
Thôi thì, Augar cũng không nói nhiều nữa, khỏi phải chê "anh Koh cùi" cỡ nào. Nói đúng ra thì cũng chỉ là một nhóc quậy phá cho người ta ngứa mắt chơi thôi.
"Úiiii, đừng có nhéo má tao, thằng Augar!"
Augar rút tay lại ngay khi bị anh Koh táng cái bốp vào tay. Chọc bạn đúng vui vãi, cậu còn đang cười hỉ hả thì chợt bắt gặp ánh mắt Koh 2 đang nhìn qua, nụ cười của Augar liền tắt ngóm dần. Vốn dĩ tên này đã lạnh lùng rồi, gần như chẳng buồn trò chuyện với ai, kể cả tụi cậu là bạn bè mà cậu ta cũng chẳng buồn tiếp chuyện. Đến cả anh Koh hợp rơ với cậu ta nhất mà cũng chỉ hỏi câu nào đáp câu nấy. Chẳng biết sợ nói nhiều quá thì hoa píkul* phọt khỏi miệng hay gì.
Phải đến tận 4 giờ chiều, một ngày vất vả của những cậu học sinh lớp 8 mới chính thức khép lại. Koh 1 và Koh 2 vẫy tay chào hai anh em song sinh, rồi rẽ sang bãi để xe đạp. Koh 1 siêu quậy co ro ngồi xổm thành một đống chờ trước cổng trường vì lạnh quá, cứ ngồi đợi thế cho tới khi Koh 2 dắt xe ra là cậu nhảy tót lên yên sau, đúng kiểu điêu luyện khỏi nói.
Chuyện ngồi ké xe đạp của Koh 2 đi học đã duy trì cũng cỡ một tháng nay rồi. Đằng nào cũng cùng đường, nhà lại ngay sát vách nhau, nên đại ca Koh vốn được cái đầu óc nhảy số khoản tìm sự sung sướng cho bản thân, đã quyết định để Koh 2 làm "đầy tớ" toàn diện cho mình luôn. Nào là bắt mang cam tới ăn, rồi còn phải còng lưng đạp xe chở đi học mỗi ngày. Gặp cặp song sinh kia chắc chửi cho từ sáng tới tối rồi. Nhưng cậu bạn mới này thì lạ lắm, lại chiều theo cậu một cách khó hiểu, chẳng bao giờ hé môi phàn nàn một câu nào. Bởi vậy Koh 1 mới được đà lấn tới.
"Hôm nay mẹ mày nói về trễ đúng không? Nên mẹ mày mới gửi mày qua nhà tao ở tạm trước đó."
Koh 2 gật gật đầu, dắt xe vào dựng cho ngay ngắn rồi lẳng lặng theo Koh 1 vào nhà. Nhà Koh 1 lúc này vẫn còn im lìm, chắc cũng chẳng bao lâu nữa ba mẹ cả hai mới tan làm về. Với tư cách khách, Koh 2 đi tới ngồi chờ ở chiếc bàn Nhật nhỏ xinh. Thế nhưng chưa ngồi làm bài đọc sách được bao lâu thì đã nghe tiếng "bịch bịch bịch" chạy từ trên tầng, rồi cậu thấy con cưng nghịch ngợm nhà này khệ nệ lôi một cái chăn to đùng xuống. Koh 1 ngoắc tay gọi bạn xuống nằm dưới sàn cùng mình. Koh 2 thở một hơi rõ dài, rồi cũng đành thoả hiệp ôm vở sách xuống nằm sấp đọc ngay trên sàn, cả hai đắp chung cái chăn, còn anh Koh thì nằm sấp sát bên cạnh.
"Hôm nay lạnh thật ha."
"Ừm."
"Koh 222222"
"..."
"Koh 222222."
"Sao."
"Sao mày thích đọc sách dữ dạ? Siêng vậy."
"Không có gì làm."
"Không có gì làm mới đọc sách giáo khoa á? Đời mày buồn chán quá rồi đó. Lạnh thế này mày cầm bút viết nổi luôn hả?"
"Chứ muốn làm gì?"
"Lại đây, nằm chơi với anh Koh nè."
Anh Koh chủ nhà vỗ bồm bộp xuống sàn, nhe răng cười toe. Thấy Koh 2 quay qua nhìn cậu một chút, rồi cuối cùng cũng chịu cất vở sách đi theo lệnh, nằm sấp im re bên cạnh cậu. Ngoài trời lạnh buốt, hôm nay mây mù âm u, chẳng có lấy chút nắng nào, đã ở trong nhà rồi mà vẫn thấy lạnh.
"Cam."
"Hả?"
"Cam."
"Cam gì nữa?"
"..."
Anh Koh nhướn mày khi thấy đầu ngón tay của cậu bạn hàng xóm chỉ vào mình, rồi cậu bật cười khanh khách.
"Này, mày đặt tên tao là Cam thiệt luôn hả?"
"Ừ."
"Dở hơi! Ai cho mày lấy tên tao đặt theo món tao thích vậy!"
"..."
"Tên Cam nghe sến quá không? Ít nhất mày cũng phải nghĩ ra cái tên ngầu ngầu chút chứ!"
Koh 1 bĩu môi. Làm như sinh ra cái số cậu có vấn đề với cái tên vậy. Trùng tên chưa đủ, còn học cùng lớp, nhà còn ngay kế bên nữa, gọi Koh cái có khác nào tự gọi mình đâu, rắc rối thật sự. Gọi Koh 1 Koh 2 thì nghe cũng kỳ, cứ như mấy con vật thí nghiệm xổng chuồng ấy.
Chà, anh Koh nghĩ xa quá rồi đó.
"Thân lắm à?"
"Hửm? Ý mày là sao?" Anh Koh ngơ ngác vì tự nhiên thằng bạn mới hỏi câu chẳng đầu chẳng đuôi như vậy.
"Augar."
"Dĩ nhiên, quen nó từ hồi tiểu học mà."
"..."
"Gì mà mở miệng ra là hỏi Augar hoài vậy?"
"..."
"Gì? Sao sao? Nói đi, Augar làm sao?"
"..."
"Nhanh coi, tao muốn biết, mày không thích nó hả? Thiệt không? Nói thiệt đôi khi tao cũng ngứa mắt nó lắm. Dạo này nó trổ mã ra xong gái bám nó quá trời, ghét ghê á."
Anh Koh lẩm bẩm nghe mà tủi thân, tay đấm bộp bộp xuống sàn. Hứ, đợi đó, cứ chờ chút nữa thôi, mai mốt lớn lên anh Koh sẽ đẹp trai hơn, ngầu hơn, gái sẽ theo nườm nượp nườm nượp cho mà coi! Tới lúc đó thằng Augar có mà quỳ rạp dưới chân anh Koh nhé. Hứ! Còn giờ là anh nhường thôi, chứ người làm việc lớn không thèm chấp mấy đứa tép riu thi tán gái đâu.
"Ã! Đau à nha! Sao mày lại nhéo má tao nữa?"
Chưa kịp bốc hỏa xong, cái má bên đó lại bị véo thêm lần thứ hai trong ngày. Anh Koh liền che má mình ngay, bắt đầu thắc mắc không biết cái má này có gì hay ho mà ai cũng cứ nhắm vào nhéo tới nhéo lui hoài vậy? Koh 2 véo xong cũng chẳng buồn giải thích một câu, cứ thế thả người nằm sấp xuống sàn, kệ anh Koh quậy tưng bừng la lối một hồi cho tới khi mệt lử. Hơi ấm từ tấm chăn dày, hoà quyện với không khí lành lạnh khiến cậu nhóc thấy quá ư là dễ chịu, rồi cứ thế ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Ba mẹ Koh 1 về tới nhà, thấy ông nhõi con cưng nghịch ngợm của mình cuộn tròn như cục bột rúc sát vào người bạn thì bật cười. Cả hai đi lấy hai cái gối mềm, nhẹ nhàng kê đầu cho con trai và cả bạn, khéo léo để không làm hai đứa thức giấc. Ít khi nào Koh siêu quậy lại nằm im lìm hết hơi từ sớm thế này. Hôm nay trời lạnh, đôi má của nhõi con hồng hồng nhìn rõ thấy thương. Nhìn cậu cuộn mình dưới chăn cùng bạn im phăng phắc, trông chẳng khác nào một con thú nhỏ đang ngủ đông vậy.
Mùa hè thì không ưa, mùa mưa cũng không chịu, mà mùa đông cũng chẳng vừa ý nữa.
Hầy, anh Koh của mẹ đúng là khó nuôi thật mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com