Chương 9 Thượng
“Hô."
Đường Mặc Phi thở dài ra một hơi, giờ phút này, cực kỳ yêu thích cái cảm giác đem toàn bộ sức nặng thân thể đặt trên người lẫn nhau, dường như chỉ có thế mới có thể chứng minh người dưới thân đây đã hoàn toàn thuộc về hắn.
-“Ngươi nặng chết được !”
Long Vũ nửa thật nửa giả phàn nàn, y đương nhiên cũng đã không còn khí lực đẩy Đường Mặc Phi ra, hơn nữa cũng không ghét hai người ôm nhau chặt chẽ như vậy. Đường Mặc Phi mỉm cười nhéo nhéo cái cằm của Long Vũ, mạnh bạo hôn lên hai bên má y.
-“Không cho phép đem nước miếng bẩn của ngươi liếm trên mặt ta.”
Long Vũ ra vẻ tức giận ngẩng lên, quẹt tay lau mặt, thì liếc trông thấy tay phải Đường Mặc Phi ẩn ẩn lại lộ ra vết máu, trong lòng hắn lo lắng, tính gượng dậy, bỗng dưng dưới lưng đột truyền đến một cỗ đau nhức kịch liệt, đau đến mức hắn không tự chủ được, ngã lại trên giường.
-“Cẩn thận, đừng nhúc nhích.”
Đường Mặc Phi giữ thắt lưng Long Vũ, chậm rãi rời khỏi cơ thể y, động tác này tuy so với kịch liệt cuồng bạo lúc trước quá mức nhu hòa săn sóc, nhưng vẫn làm cho Long Vũ nhăn lại hàng mi thanh tú, trong miệng nhịn không được hừ nhẹ một tiếng.
-“Ta sẽ xử lý miệng vết thương, ngươi đừng lo lắng.” Đường Mặc Phi trấn an nói, hắn nhìn thấy nét đau đớn trên gương mặt Long Vũ, trong lòng lại nhói lên.
-“Tiểu Vũ mao, đau lắm phải không?”
-“Đây đã là cái gì.” Long Vũ cắn răng, nói ra một câu, hai bên trán mồ hôi càng lúc càng đầm đìa.
Đường Mặc Phi nhấc khóe miệng lên, trong lúc đó, nhẹ đưa tay vuốt hai hàng chân mày của Long Vũ, vén những sợi tóc lơ thơ phủ trên mặt tình nhân, dính lên trán. Động tác này của hắn cực kỳ ôn nhu, trong ánh mắt còn mang theo vài phần dung túng sủng nịch trước nay chưa từng có, làm cho ngay cả Long Vũ vốn không am hiểu ý người khác cũng nhận ra, mặt không hiểu sao lại đỏ bừng lên. Nhẹ nhàng cười cười, Đường Mặc Phi tự thân đi lấy một thùng nước ấm tới, dốc lòng tẩy trừ cho Long Vũ một phen. Tiếp đó, hai người ôm nhau ngủ, trong lòng đều cảm thấy ấm áp.
~*~
Sáng sớm hôm sau, Long Vũ tỉnh lại trước, hắn cảm thấy dưới lưng vẫn ẩn ẩn chút đau đớn, nghiên nghiêng đầu nhìn Đường Mặc Phi đang ngủ say, nhịn không được, bèn há miệng cắn trên cổ nam nhân một cái.
“Hí!”
Đường Mặc Phi mở to mắt, trông thấy Long Vũ tự tiếu phi tiếu tựa đầu trên ngực hắn. Trên lưng đối phương mặc dù đắp chăn mềm, nhưng vai cùng cần cổ vẫn lộ ra một mảng da thịt trắng nõn. Hắn nhìn thấy, trong lòng liền lay động, sớm đem đau đớn vừa rồi vứt lên đến chín tầng mây, một phen ôm Long Vũ áp chế trên giường, điểm điểm nhẹ lên chóp mũi người dưới thân khẽ cười nói: “Hóa ra Tiểu Vũ mao đói bụng, nhưng ngươi không phải con chó nhỏ, không thể đói liền cắn phu quân của ngươi nga~~~~~.”
“Phi!”
Long Vũ lè lưỡi, đang muốn nói tiếp, thì Đường Mặc Phi lại hưng phấn xoay người xuống giường.
-“Ngươi làm gì?” Nam nhân nằm trên giường có chút khó hiểu liền cất tiếng hỏi.
-“Đợi ta một lát. Trước kia ngươi làm cá nướng cho ta ăn, hôm nay để ngươi nếm thử thủ nghệ của ta.” Đường Mặc Phi một lời hai ý.
-“Ngày hôm qua ngươi khổ cực như vậy, nên hảo hảo bồi bổ một chút.”
-“Đi chết đi!” Long Vũ túm lấy cái gối đầu nhắm ngay Đường Mặc Phi ném qua, nam nhân lập tức lách mình bay ra khỏi phòng, làm cái gối trúng rơi ngay giữa cửa.
Qua hơn nữa ngày, Đường Mặc Phi mới bưng một cái nồi trở về. Long Vũ quấn chăn quanh người nghi hoặc đứng dậy, nhìn thấy khói nóng bốc lên ngùn ngụt, trong nước canh đỏ tươi lại ẩn hiện rau củ cùng thịt hầm, hắn không khỏi hiếu kỳ.
-“Đây là ta học được từ bằng hữu trong giang hồ, đem thịt bò, mỡ bò, còn có các loại rau củ, phối thêm gia vị nấu chung, bảo đảm ngon, cay, thơm, ăn vào rất ấm.”
Đường Mặc Phi đặt nồi lên bàn, xoay người lại, nhanh chóng cầm hai bát đũa tới. Hắn thấy Long Vũ có chút do dự, không suy nghĩ, đi đến trước giường, một tay ôm lấy tình nhân đem đến đặt trên ghế bên cạnh bàn, sau đó thân mật ngồi xuống bên cạnh Long Vũ.
-“Thật sự ăn ngon sao?” Long Vũ ngước mắt, hồ nghi nhìn về phía Đường Mặc Phi.
-“Cái này cũng là do ngươi học được từ những bằng hữu chui trong bùn, chạy trong đất đó sao?”
-“Mọi việc đều phải tự mình thử nghiệm thì mới kết luận được, huống chi kết giao bằng hữu không nhìn xuất thân, chỉ luận thật giả.” Đường Mặc Phi cười nói, liếc thấy Long Vũ tựa hồ định phản bác, vội vàng gắp một miếng để vào trong chén y
- “Ngươi nếm thử sẽ biết, hương vị cũng khá.”
Long Vũ thử cắn một cái, Đường Mặc Phi gắp cho hắn là rau xanh, sau khi hấp trong nồi mỡ, cay dị thường nhưng khi đưa vào miệng, mùi thơm dịu, ngon mê tơi. Long Vũ vốn sợ cay, nhưng Đường Mặc Phi phối vị, cay mà không gắt, hương vị chỉ đảo quanh trong miệng, nuốt vào bụng cũng không gây ra chút gì khó chịu, cho nên Long Vũ mới đồng ý ăn nồi canh này.
-“A, Tiểu Vũ mao, trong này có nấm nữa.” Đường Mặc Phi ân cần, không ngừng gắp thức ăn vào chén Long Vũ.
- “Còn có hải sản, măng… Ân, đậu ăn cùng bánh mật cũng rất ngon a.”
-“Ngươi gắp mấy thứ này cho ta, còn thịt đâu?” Long Vũ trừng lớn mắt, rất nhanh kịp phản ứng.
- “Ngươi biết rõ ta thích ăn thịt mà.”
-“Tiểu Vũ mao, kiêng ăn rất không tốt. Huống chi ta thấy ngươi bình thường đối với sơn trân hải vị cũng chẳng muốn động đũa, sao lại thích thịt bò như thế?” Đường Mặc Phi nói xong, đem một miếng thịt bò bỏ vào trong miệng nhai.
-“Cho nên thịt này, đương nhiên là ta ăn.”
“Ba .” Long Vũ cầm chiếc đũa lên, dùng sức thổ trên bàn một cái, sau đó nhanh chóng lao vào trong nồi canh.
Đường Mặc Phi không cam lòng yếu thế, hai người xuất đũa như mưa, chỉ nhằm vào thịt hầm thơm ngậy trong nồi, cuối cùng quên cả ăn, chỉ lo gắp bỏ vào trong chén. Một phen tranh đoạt, Long Vũ bọc trong chăn nên rất bất lợi, bên kia Đường Mặc Phi lại dùng cánh tay lành lặn rất linh hoạt, cuối cùng hắn đoạt nhiều thịt bò nhất. Long Vũ bị bại bởi Đường Mặc Phi, trong lòng vô cùng không thoải mái. Đường Mặc Phi thấy vẻ mặt phẫn nộ của hắn, miệng không tự giác lại méo mó đi, trong bụng sớm cười ngất trời. Long Vũ nhìn Đường Mặc Phi đắc ý như thế, lập tức đại quẫn, đang chuẩn bị nổi giận, đối phương lại đem cái chén đầy thịt bò phóng tới trước mặt hắn, lại cầm cái chén của trước mặt hắn tới.
-“Cái chén này vốn là cho ngươi, không nghĩ tới Tiểu Vũ mao lại muốn gắp đồ ăn cho ta .”
Đường Mặc Phi ôn nhu nói, ngước nhìn Long Vũ hết kinh nghi trừng lớn mắt, rồi lại hơi có chút ngượng ngùng nhẹ cắn cắn môi, trong lòng càng thêm yêu thích người này, nhịn không được lại ôm lấy tình nhân, trên tai đối phương dùng sức hôn một cái.
-“Ăn đồ của ngươi đi, điên khùng cái gì!”
Long Vũ trừng mắt liếc Đường Mặc Phi một cái, nhưng không hề động tay đẩy hắn ra, lấy đồng thịt bò bỏ vào trong miệng nhai lấy nhai để, trên mặt lại lộ ra tiếu dung nhàn nhạt. Hai người cùng ngồi trên một cái ghế dài, chậm rãi chén sạch cả nồi thức ăn, lại nghỉ ngơi thêm nửa canh giờ, sau đó Đường Mặc Phi mới cùng Long Vũ rời khỏi khách điếm này.
~*~
Hai người bọn hắn mới nếm qua hương vị tình yêu, suốt quãng đường đi, cười cười nói nói tất nhiên là nhu tình mật ý, hồn nhiên không để ý trời đất, tùy hứng hành sự, thường xuyên quên mất thời gian, có tới mấy lần nửa đêm gõ cửa khách điến lại trở nên bình thường. Giờ phút này, bọn hắn cũng không để tâm người khác nói gì nghĩ gì, trong mắt chỉ còn lưu lại một mình đối phương mà thôi.
Liền mấy ngày sau, vết thương trên tay phải Đường Mặc Phi đã khép lại, hắn trời sinh hiếu động, một khắc cũng không chịu ngồi yên, bèn kéo long vũ chạy đông chạy tây, chuyên nhè mấy nơi đông người náo nhiệt chui vào. Long Vũ không thích những nơi đó, nhưng bây giờ bọn hắn tình nồng ý đượm, hắn không muốn làm phật ý Đường Mặc Phi, hơn nữa Đường Mặc Phi cũng đã dành thời gian cùng hắn du sơn ngoạn thủy, cho nên bọn hắn phá lệ, lần đầu tiên nhường nhịn lẫn nhau, lúc ở chung cư nhiên lại phi thường hòa hợp, dần dà không muốn chia lìa.
Một ngày nọ, Đường Mặc Phi cùng Long Vũ đi vào một thành nhỏ phía tây bắc, mắt thấy từng nhà mua sắm hàng tết chuẩn bị lễ mừng năm mới, trong lòng hai người đều chợt cảm thấy nhớ nhà. Lúc này tình cảm hai người ngọt ngào như mật, cùng cưỡi chung một con ngựa ôm nhau mà đi, Đường Mặc Phi trong lúc này động tâm nhảy xuống ngựa, Long Vũ liền cũng đi xuống theo.
-“Tiểu Vũ mao, không bằng chúng ta mua chút lễ vật trở về ra mắt cha mẹ đi.” Đường Mặc Phi nhìn thấy một gian đồ cổ, mỉm cười đề nghị.
-“A? Nói vậy, ngươi muốn đến nhà ta sao?” Long Vũ cười nói:
-“Ngươi không sợ cha ta túm ngươi đánh ra khỏi nhà a? Nhớ ngày đó tại đại lễ thành thân, ông tức giận đến độ ngay cả cha ngươi bằng hữu giao hảo nhiều năm cũng đuổi ra khỏi nhà.”
-“Chuyện qua rồi đừng nhắc lại nữa, mọi việc cứ nhìn về trước xem sao!” Đường Mặc Phi chỉ vào gian cổ điếm nói:
- “Lão nhân gia rất tốt bụng, chỉ cần có lễ vật vừa ý, hơn nữa Tiểu Vũ mao thay ta nói tốt vài câu, ông nhất định sẽ tha thứ cho chúng ta.”
-“Phi, ngươi dám chắc ta sẽ giúp ngươi?” Long Vũ nói xong, thấy Đường Mặc Phi vẫy vẫy tay, kêu hắn đi tới tiệm đồ cổ, bên môi không khỏi toát lên ý cười.
-“Nhị công tử.”
Bỗng dưng, có người tới bên cạnh Long Vũ , xoay người cung kính đối với hắn hành lễ.
-“Các ngươi sao lại đến đây?” Nhìn bốn người xuất hiện ở trước mắt, sắc mặt Long Vũ đột nhiên thay đổi.
-“Trang chủ lo cho Nhị công tử, lệnh cho tại hạ đến đây…”
Một lời chưa dứt, Đường Mặc Phi bắt gặp có người trò chuyện cùng Long Vũ lập tức từ trong gian cổ điểm chạy tới. Long Vũ nghe được động tĩnh sau lưng, liền xoay người hướng về phía Đường Mặc Phi, đem bốn người kia ngăn ở sau lưng.
-“Tiểu Vũ mao, làm sao vậy? Có phải là cha nương nhớ ngươi, sai người tìm ngươi khắp nơi không?” Đường Mặc Phi cười hỏi.
Long Vũ nhẹ gật đầu, rồi lệnh cho bốn người hộ vệ Long gia trang ở đầu trấn chờ hắn, ngước mắt nhìn về phía Đường Mặc Phi miễn cưỡng cười cười.
-“Sao mặt lại khó coi như thế? Có phải lo lắng bá phụ sẽ không tha thứ ta không?” Đường Mặc Phi xoa xoa đầu Long Vũ, hòa nhã nói:
-“Người cũng giống cha ta vậy, giận mấy đi nữa , qua một thời gian ngắn cũng sẽ tốt thôi. Ta trước kia hành động bồng bột, hôm nay chỉ cần hảo hảo hướng lão nhân gia xin lỗi, người nhất định sẽ tha thứ. Nếu không người cũng sẽ không thả cho ngươi ra ngoài lâu như vậy.”
-“Ngươi đã nắm chắc như thế, còn không mau đi chọn chút lễ vật vừa lòng bốn vị lão nhân gia.” Long Vũ rủ mắt, nhẹ giọng mở miệng:
-“Cha ngươi thích ngọc khí, cha ta thì thích tranh cổ; nương ta thích tơ lụa mềm nhẹ như mây, nương ngươi lại thích đeo trang sức tinh xảo. Ngươi còn đứng đó làm gì, hảo hảo chọn lễ vật cho bọn họ đi. Ta ở đầu trấn chờ ngươi.”
Đường Mặc Phi sững sờ, cư nhiên không ngờ tới Long Vũ lại an bài như thế, đang muốn kéo người yêu đi cùng, lại nghe Long Vũ nói thêm phải có thành ý hối hận và xin lỗi, hắn đành phải mang theo nghi hoặc hướng về phía tiệm đồ cổ đi đến. Vừa quay đầu lại, thấy Long Vũ vội vã chạy tới đầu trấn, ngay cả ngựa cũng không dắt theo, dường như có việc gì gấp gáp lắm. Trong lòng Đường Mặc Phi rốt cuộc ức chế không nổi, nhằm hướng Long Vũ đuổi theo. Chợt nhớ tới trước kia Long Vũ đã từng giận dỗi nói muốn triệu tập đại hội cùng hắn giải trừ hôn ước. Người của Long gia tới đây không phải vì chuyện đó chứ? Tiểu Vũ mao sợ hắn biết được nên mới gạt hắn, ra lệnh thuộc hạ hủy bỏ?
Nghĩ đến đây, trên mặt Đường Mặc Phi không khỏi hiện lên vài vệt tiếu dung, nếu sự tình quả thật như thế, hắn lại có cơ hội giễu cợt Long Vũ “gậy ông đập lưng ông” a~~~. Chuyện lý thú như thế, Đường Mặc Phi hắn sao chịu bỏ qua, bèn vội vàng ngưng thần nín thở, ẩn thân, lặng lẽ đuổi theo Long Vũ. Thẳng một mạch đến đầu trấn, Long Vũ nhìn thấy bốn gã hộ vệ đang chờ hắn, mới ngừng cước bộ lại.
-“Đi xa thêm một chút .”
Hạ một đạo mệnh lệnh, Long Vũ tiếp tục phóng người về phía trước, rất nhanh đã mang theo hộ vệ rời xa phố chợ náo nhiệt, đi vào một rừng cây vắng vẻ.
-“Ta không phải phân phó các ngươi sau này trở về không cần xuất trang sao? Còn nữa, mấy người các ngươi đã được điều đi biệt uyển làm việc, như thế nào lại phụng lệnh cha ta đến đây?” Long Vũ sau khi đứng lại, không chờ đợi, lên tiếng khiển trách.
-“Bẩm nhị công tử, thuộc hạ đã qua biệt uyển, nhưng trang chủ nghĩ rằng chúng thuộc hạ lúc trước cùng ngài xuất trang, nên dễ tìm được tung tích của ngài, cho nên mới phái chúng thuộc hạ ra ngoài.” Một gã hộ vệ trong số đó đáp.
-“Dẹp đi, các ngươi mau trở về, đừng để giáp mặt A Phi.” Long Vũ vội vàng phất phất tay.
Vì cái gì không thể gặp mặt ta? Chẳng lẽ ta là quỷ sao? Đường Mặc Phi nghe thấy Long Vũ điều động những người hộ vệ kia đi tới biệt uyển xa xôi của Long gia, trong nội tâm càng kì quái.
****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com