#21. Rượu vang và sữa chua
Đã qua nửa đêm, Kakashi thấy mình nằm trên sàn của một căn nhà gỗ. Vầng sáng vàng từ đèn dầu cản bóng tối xung quanh. Anh mới vừa chớp nhận ra mình cùng Obito đã trải qua cảm giác vô cùng sảng khoái ở suối nước nóng, rồi đến Nara ngắm hoa anh đào. Nhà nghỉ cả hai chọn là một loại nhà sàn lưng chừng núi, ừm...chỉ có hai người thôi. Quá riêng tư rồi!
Chỉ có tiếng ve sầu kêu, anh không thấy chúng. Obito cúi đến gần. Không khí bỗng trở nên ngột ngạt và nặng nề. Kakashi nhìn xung quang, thực chất cả hai đều đang ở ngoài hành lang, "trần trụi" với thiên nhiên. Thấy cả trăng tròn, bóng cây ngả bóng và mặt hồ tĩnh lặng với những hòn đá xếp xung quanh, một khu vườn kiểu Nhật, mang căn tính Nhật. Anh nghe rõ tiếng chảy róc rách mỗi khi nước chảy vào ống tre và đáp xuống một cái chum có cá, tiếng gió lùa sượt qua da làm co núm vú lại, da sần lên và các nang lông như dựng thẳng. Cả hai đều đang mặc Yukata màu trắng.
Anh áp mình vào làn da cháy nắng của hắn, vẫn còn ấm sau khi tắm. Răng của hắn cắn lên từng thớ thịt, rải rác những nụ hôn vụn vặt, lên mắt, cổ, bụng...Quần áo cả hai rơi khỏi người như những dải băng y tế, quấn chặt rồi lại buông lơi, lả tả chạm xuống sàn. Anh thở hắt. "Làm luôn đi"
Hắn lôi anh dậy, nửa ngồi, nửa hạ lưng vào cửa kéo, và hắn đè lên, ép cơ thể cả hai cọ vào nhau cho đến khi phía dưới bừng thức. "Vội vậy?"
Ánh mắt anh trở nên sắc bén. "Nếu cậu cứ thích ẻo lả ẻo lả mấy bước dạo đầu thì tôi bắt máy bay về đây!". Anh không biết điều gì làm anh trở nên giận dữ, có thể Obito bây giờ đang cố thật nhẹ nhàng. Không giống với hắn, một chút nào cả...Có thể hắn đã nỗ lực trở thành "chàng trai" dịu hiền khi bước vào mối quan hệ yêu đương. Nhưng đó không phải cái anh mong chờ. Kakashi hiện giờ không thích những điều đằm thắm, êm ả. Anh muốn một chút bạo lực, những cái đau để cạo nhẵn mọi thứ khó chịu hằng ngày.
Trên khóe miệng hắn rạch ra một đường thật sâu, gần như muốn nhe cả răng nanh ra vì không thể kìm được ham muốn của mình. "Cậu thích bạo lực từ bao giờ thế? Phim hành động hả?". Và dĩ nhiên anh phải nghĩ ngay từ "phim hành động" theo hai nghĩa.
Kakashi nhếch môi. "Sợ Obito không làm được rồi.". Và anh đứng lên, phủi phủi người và với lấy cái áo khoác vào, buộc chặt dây hơn lúc . Cả hai không còn giống như mối quan hệ kẻ đi săn và con mồi, hay người này nhất thiết bảo về người kia trước thế lực nào đó. Kakashi muốn thử bước qua ranh giới an toàn của mình một lần. Để anh thấy một "Kakashi" khác, để anh thấy mình giống như đang sống. Và vì Obito từng cho anh thấy thế giới thú vị như thế nào.
Anh thấy Obito mặt hằm hằm, ừ, anh biết anh đã khiêu khích hắn, nhưng như vậy cũng vui, lâu lâu anh cũng muốn đắc chí trước Obito vì hắn đã trêu chọc anh quá nhiều lần, kể cả trước mặt người khác. Nhưng e là mỗi lần Kakashi muốn chọc ghẹo hắn đều phải trả cái giá rất đắt.
Obito lập tức dùng cánh tay đầy vết bỏng giật ngược cổ tay anh về phía mình, hắn bỏ qua khuôn miệng đang mở của anh mà day mạnh lên cổ, vết đỏ vẫn còn. "Đau...chết tiệt!". Hắn cười khinh khỉnh, bóp lấy hàm anh. "Trẻ ngoan thì không nên chửi thề". Tay hắn lần mò mọi thứ, như tìm kiếm một thứ để cả bàn tay ôm trọn lấy, và hắn chọn bờ ngực, xoa nắn và vân vê, lâu lâu kéo căng nó lên khiến Kakashi giãy giụa vì cái cảm giác vừa đau vừa như kim chích. Nó tê rần rần và lan khắp người như điện giật.
Obito hơi bất ngờ khi anh ấn đầu hắn xuống để vào sâu hơn, gặm nhấm từng chút một, và tận hưởng. Khi hắn vừa ngừng, Kakashi lật người - ngập ngừng, run lên sung sướng - xuống sàn, trán tựa lên cẳng tay. Anh cảm nhận cả thân nhiệt lên cao đột dưng áp xuống mặt phẳng lạnh lẽo sinh ra khoái cảm kì lạ. Áo tắm đã lột đến xuống hông, phàn thân dưới mập mờ sau lớp vải và Obito mò mẫm kéo lên từng chút một như đang mở chiếc khăn đắp xuống một bàn tiệc.
Obito vào tư thế ở sau lưng anh. "Không có đủ "đồ nghề" ở đây, nhỉ".
Anh rên rỉ. "Tự tìm cách đi".
Obito nhổ nước miếng mấy lần lên tay , bôi lên giữa hai cẳng chân anh, lên dần, sâu dần, tới khi tất cả đã đặc, trơn và không thể phủ nhận được nữa.
Anh ngửi thấy mùi sương, phủ đầy không gian và khi làn mi nhẹ chớp, phía trước lòe nhòe như người bị loạn thị nặng, gần giống khi ai đó phun nước vào mặt, nhưng thứ nước này nhớp dính và chảy xuống từ từ xuống yết hầu. Trong lúc đó, anh nghe tiếng chóp chép khi Obito tiếp tục vuốt ướt cái của hắn. Tên này...một lần rồi mà còn muốn lần nữa, để anh trụi lủi ở đó, khó chịu vô cùng.
"Nhấc hông lên". Giọng ra lệnh của hắn pha cùng tiếng hổn hển. Obito đặt tay lên tách mạnh cánh mông cả anh và bắt đầu. Chưa bao giờ Kakashi quen được đoạn này. Anh hét lên nhưng không thấy tiếng. Thay vào đó, khoang miệng anh ngập lớp da mặn và khớp xương bên dưới nhói lên khi anh cắn chặt vào cánh tay mình, một chút nước bọt rỉ ra sàn.
Lâu lâu, móng tay anh cào vào sàn gỗ, âm thanh cất lên chỉ mỗi anh nghe được. Kakashi ngẩng mi mắt, tay còn lại sờ soạng khắp mình, để bản thân còn cảm thấy anh đang ở đây. Nhưng anh lại chạm vào Obito, nắm đước hắn, khi hắn đang hổn hển trên đầu anh. Hắn cúi sát mặt gần hơn, để chóp mũi chạm vào xương gò má, và mồ hôi cả hai giao nhau, lăn vào nhau cùng đầu lưỡi vươn ra khoanh vài vòng tên khóe môi. Những ngón tay anh tìm thấy hắn, hắn trở thành phần cơ thể nối dài với anh. Đó là khi cả hai sáp vào nhau cho đến khi không còn lỗ hổng nào để cái tôi gào lên lấn át sự hòa nhập.
Mồ hôi hắn óng ánh trên trán. Hắn tiến sâu hơn vào anh và gầm nhỏ một tiếng trong cổ họng, ngay sát tai anh, âm điệu trầm thấp báo hiệu mọi thứ đạt đến cao trào.
Kakashi sau những cú giật, anh quỳ gối nhỏm người dậy. "Liếm sạch đi". Kakashi trùng mắt xuống, sáp lại chỗ hắn, hôn lên của hắn rồi hé môi hút từng chút một, đến tận gốc. Và khi thứ nước đó lại trào ra lần nữa, mùi vị nam tính xộc vào mũi, anh ngước đôi mắt đã ước nhẹp lên nhìn hắn mỉm cười. "Sữa chua ngon lắm"
Hắn hối hả ngồi bệt xuống, để anh ngồi lên người mình. "Rượu vang hẳn ngon hơn mà". Và những chiếc răng phập vào da, vào môi, vồ vập và quyết liệt.
Rồi Obito buông anh ra, máu chảy thành giọt li ti xung quanh hàm hắn. Kakashi vươn môi chạm vào môi Obito. "Buổi sáng tốt lành".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com