Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lặng lẽ.

Hà Nội, 22:43.
Show kết thúc.

Tiếng hét của fan vẫn còn vương lại sau lớp rèm sân khấu, như âm vang cuối cùng của một cơn bão. Bên trong hậu trường, đèn huỳnh quang sáng trắng lạ lẫm, mọi người đang tất bật dọn đồ, nói cười, ôm nhau chúc mừng như thường lệ sau một đêm cháy hết mình.

Chỉ có Obito là bước lùi lại một góc. Mồ hôi vẫn còn đọng sau gáy, áo dính sát người, đôi mắt anh cứ dán chặt vào cánh gà bên trái – nơi Mck vừa đi khuất.

Anh không biết mình đang nghĩ gì. Có thể là tiếng beat vẫn còn vang trong đầu. Có thể là khoảnh khắc Mck cười, xoay người ngay trên sân khấu, trượt chân sát về phía anh đến nỗi suýt va vào nhau. Có thể là ánh mắt đó – ánh mắt kéo anh ra khỏi flow và lôi anh thẳng vào một cảm xúc không có trong lyrics.

– “Tao thấy mày nhìn nó suốt set diễn đó, bro” – Một tiếng nói lướt qua sau lưng.

Obito liếc sang. Đó là manager – tay cầm chai nước, vừa đưa cho anh vừa nhướng mày.

– “Nhìn ai?” Obito nhận lấy chai, giọng đều đều, vô thưởng vô phạt.

– “Ừ thì... người mặc quần ống suông, xăm tay, tóc cạo sát – người đó đó.”

Obito cười khẽ. Cái cười vừa như phủ nhận, vừa như thừa nhận tất cả.

Anh không phải người nói nhiều. Không phải kiểu sẽ ngồi kể rằng mỗi lần Mck bước lên sân khấu là mỗi lần tim anh đập lệch một nhịp. Không ai biết.. là những buổi tập lén lút lúc nửa đêm, khi phòng thu đã tắt đèn và mọi người đều nghĩ họ đã về từ lâu. Không ai biết rằng, giữa những câu rap xé gió đó, có ánh mắt từng vô tình dừng lại lâu hơn mức cần thiết.

Obito đứng dựa lưng vào tường, vẫn mặc bộ đồ ướt đẫm mồ hôi, mắt nhìn thẳng vào anh, tay cầm chai nước suối chưa mở nắp, mắt nhìn chăm chăm vào một điểm mơ hồ trong khoảng tối giữa các dây đèn.

Tiếng bước chân quen thuộc vang lên, nhịp điệu hơi gấp, thở cũng gấp. Không cần quay lại cũng biết ai đang đến.

– "Mày đứng đây làm gì?" – Giọng Mck vang lên sau lưng, không hẳn là trách, nhưng cũng không hoàn toàn thân thiện.

Đôi mắt họ chạm nhau. Lần này không có đèn sân khấu, không có micro, không có bass làm nền. Chỉ có khoảng lặng, và tiếng thở — như nhịp trống lạc nhịp giữa.

Obito không trả lời ngay. Chỉ khẽ nghiêng đầu. Lúc ánh đèn hậu trường lướt qua mặt cậu, có thể thấy rõ đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ.

– "Đợi mày," – Obito nói, giọng đều như một dòng beat chậm.

Mck hơi nhíu mày, không biết là vì câu trả lời đó hay vì chính cảm giác kỳ lạ đang dâng lên trong lòng cậu mỗi lần Obito dùng tông giọng đó với mình.

– "Mày diễn xong rồi. Tao cũng xong. Còn đợi gì nữa?"

– "Đợi anh nhìn tao, một lần thôi, như anh từng nhìn tao trên sân khấu."

Câu nói khiến Mck khựng lại. Lồng ngực như bị ai bóp nghẹt. Mấy năm qua, họ luôn song hành trong những track collab, trong ánh đèn flash và tiếng hò reo. Nhưng sau mỗi lần diễn, Mck luôn là người rời đi trước. Luôn là người tránh né. Cứ như giữa họ có một ranh giới vô hình mà nếu bước qua, cả thế giới sẽ sụp đổ.

Obito bước tới một bước, rút trong túi áo khoác ra một tấm ảnh nhỏ, nhét vào tay Mck.

– "Hồi đó tụi mình ngồi phòng thu cũ ở Đà Lạt. Mày say, tao chụp."

Mck nhìn tấm ảnh. Trong ảnh, cậu ngả đầu vào vai Obito, miệng cười ngốc nghếch như đứa trẻ. Còn Obito thì… không nhìn ống kính. Chỉ nhìn cậu.

– "Tao không biết mày vẫn giữ cái này…"

Mck lẩm bẩm.

– "Có thứ tao giữ lâu hơn thế."

Obito cười nhẹ, rồi quay lưng bỏ đi.

Chỉ còn lại Mck đứng giữa ánh đèn nhá nhem của hậu trường. Tay vẫn nắm chặt tấm ảnh. Tim đập loạn nhịp, như thể những cảm xúc bị vùi chôn mấy năm nay vừa bị lật tung ra sau một câu nói.

Không ai nghe thấy tiếng thở dài của cậu lúc đó.

Nhưng đâu đó trong bóng tối, Obito biết – những điều giấu kín không ai nói..

---

"Anh yêu em bao lâu
Thật ra không cần biết,
Anh yêu em ra sao
Người ta không cần biết" – Binz.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com