Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Cái nắng oi bức của tháng tư đang chiếu thẳng xuống thành phố Bangkok, dòng người chen nhau trên đường vì đã đến giờ nghỉ trưa. Nhân viên, học sinh từ các trường học hay công ty túa ra như ong vỡ tổ.

Góc đường ngay ngã tư, ngã ba lại còn chật nít hơn, chiếc xe hơi mới cáo màu bạc đen đang đánh lái từ trong một công ty lớn ra đường lộ và bị kẹt lại chưng hửng nửa trên nửa dưới.

" Cậu chủ, chắc khoảng nửa tiếng mới về đến nhà, hôm nay đầu tuần nên kẹt xe quá"

Người tài xế nhẹ giọng với người mà anh ta kêu là " cậu chủ" đang ngồi phía sau.

" Anh cứ từ từ, không gấp, gấp quá lại gây ra tai nạn mắc công"

" Dạ, cậu, không biết sao giờ này mười một giờ hơn lại còn kẹt"

Tài xế cứ lẩm bẩm trong miệng, mấy ngon tay cứ gõ liên tục vào vô lăng. Chiếc xe đậu ở đó tận mười phút hơn mà vẫn không thể di chuyển nên anh tài xế quyết định xuống xe xem tình hình. Anh ta đi rảo ra phía trước, quẹo bên phải ngã tư để xem coi có hướng nào không thì mới biết bên đó đang xảy ra một vụ cự cải dẫn đến tắc đường.

" Cậu chủ"

Quay lại xe, mặt anh tài xế nhăn nhúm.

" Bên kia có gây nhau dẫn đến kẹt xe, nên tôi nghĩ nếu không báo cảnh sát thì không biết bao giờ mới chạy xe đi được"

Người " cậu chủ" nhăn mặt nhẹ rồi bước xuống xe, chân rảo bước theo hướng anh tài xế vừa nói. Chen chúc vào dòng người đang bu đông hóng chuyện, cuối cùng " cậu chủ" cũng vào được.

" Mày quẹt xe cháo của mẹ tao đổ hết còn lớn tiếng hả ?"

" Tao quẹt thì lỗi tao nhưng cháo mẹ mày nấu nóng đổ lên chân tao thì là lỗi của mẹ mày"

Tiếng cãi vã lớn nhưng chỉ xoay quanh câu chuyện va chạm. Người thanh niên to cao, da bánh mật đang mặc chiếc quần đùi, áo ba lỗ, tay cầm chiếc mui to múc cháo chỉ thẳng vào tên đang ngồi ăn vạ dưới đất với chiếc chân dính đầy cháo.

Mọi người đều đứng đó hóng chuyện, không ai gọi cảnh sát cũng không ai can ngăn. " Cậu chủ" bắt đầu thấy khó chịu trong chiếc suit đen với cà vạt thắt chật cổ. Cậu bước lên, gần cuộc hỗn chiến, tay cầm điện thoại bấm sẵn vài con số.

" Các anh có biết mình đang cản trở giao thông không ? Đường này các anh mua à ? Nếu thực sự các anh có vấn đề sao không đưa nhau vào trong lề mà giải quyết ? Các anh để những người khác đứng đầy chờ các anh giải quyết chuyển bản thân giữa cái nắng gắt này à ?"

Cái giọng không quá to nhưng khá là nghiêm nghị làm thu hút ánh nhìn từ mọi người.

" Mày thì biết gì, nó chạy xe ẩu, tông thẳng vào xe cháo mẹ tao, đổ hết, nhà tao hôm nay chưa kiếm được đồng bạc nào giờ nó còn đòi đền bù, bộ tao muốn làm lớn chuyện chắc, tao còn chưa bắt nó đền nữa thì đúng hơn"

Người thanh niên đanh giọng, mặt nhăn nhó, " cậu chủ" thoáng nhìn anh ta rồi nhìn vào trong lề, một người đàn bà trông hơi yếu đang dùng tay bóp nhẹ hai chân.

" Gì ? Tao nói rồi, tao tông vào là lỗi tao nhưng cháo mẹ mày đổ vào chân tao thì là lỗi mẹ mày"

Tên ăn vạ la lớn rồi nằm vật ra trông như đang rất đau đớn, " cậu chủ" lấy trong túi sấp tiền lớn, đâu đó gần ba ngàn bath đưa cho tên ăn vạ.

" Cầm lấy rồi đi bệnh viện đi, đừng làm khó người khác"

Thấy tiền, tên ăn vạ đứng lên ngay lập tức, mặt còn tươi rói leo lên xe cười rồi chạy mất hút. Đám đông giải tán, xe cũng được lưu thông chỉ còn lại xe cháo đổ nát. Anh thanh niên nhìn " cậu chủ" một lúc rồi chuyển ánh mắt sang chán ghét.

" Mẹ, về thôi, mai nghỉ một bữa con chở đi khám"

" Này anh, nãy tôi nghe anh nói hôm nay nhà anh chưa kiếm được đồng nào hay là anh cầm đỡ..."

" Không cần, đồng tiền của bọn giàu có chỉ là sĩ diện bên ngoài, tụi này không ước mong chạm vào nó đâu"

Sấp tiền trên tay " cậu chủ" chưa kịp lấy ra đã bị từ chối.

" Joong, đừng ăn nói như thế.. bác xin lỗi con nhé, tại nó đang lo cho bác chứ bình thường nó không thế đâu"

" Mẹ không cần giải thích làm gì, con cũng chẳng ưa gì bọn nhà giàu sĩ diện"

Mặc chú anh thanh niên nói luyên thuyên, mặt cọc cằn nhưng " cậu chủ" vẫn lấy ra sấp tiền mới và còn nằm gọn trong phong thư nhỏ.

" Dạ bác cầm lấy số tiền này trang trải cuộc sống ạ, còn đây là danh thiếp của con, bác đến bệnh viện trung tâm, đưa nó cho nhân viên sẽ được khám miễn phí tất cả ạ, con xin phép về trước, chào bác"
__
#sapo🇻🇳 ( 21:00/ 240426)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com