Chap 16
Ban đầu lễ cưới của Pond được sắp xếp tổ chức trước khi họp mặt gia đình nhưng bây giờ đã đổi thành sau đó để tổ chức cùng lễ của anh với cậu. Trước khi buổi họp mặt diễn ra, anh được cho đi học lễ nghi cơ bản, ít nhất là để giao thiệp và ăn nói chuẩn mực.
Đây là buổi họp mặt quan trọng nên gia đình cậu đã bắt đầu chuẩn bị trước một tuần. Nơi diễn ra là một resort lớn, view biển và bao hẳn nhà hàng trong khu nhằm phục vụ chu đáo cho mọi người.
" Anh, xem chỗ này đi, phòng của mình đó"
Cậu hí hửng xách vali chạy tọt vào căn phòng mà gia đình đã sắp xếp, căn này chuẩn view biển nên cậu mê lắm. Anh bước theo sau, trên tay chỉ là một túi xách nhỏ đựng vài thứ linh tinh. Đôi mắt anh dán chặt vào từng món đồ, từng chi tiết trong căn phòng như thể cố tiếp thu sự " giàu có" hiện tại.
" Anh, đẹp chưa ?"
Cầm con thiên nga được từ khăn tắm rồi nhảy tưng tưng lên làm anh có chút mềm lòng.
" Té bây giờ"
" Không té đâu, tui nhảy hoài à"
" Nhảy hoài không có nghĩa là sau này không té, cẩn thận thì hơn"
Bỏ con thiên nga xuống, cậu tiến lại gần anh, thậm chí hai tay còn đặt lên má anh, ép chặt.
" Đừng căng thẳng nữa, không có gì đâu mà, chỉ là buổi họp mặt hằng năm thôi"
Cự li lại gần nữa rồi nhưng lần này anh không để cậu thoát mà đặt hẳn tay sau lưng cậu rồi áp sát nhốt cậu ở giữa mình và cánh tủ.
" Tôi không căng thẳng, tôi đang lo cho em thôi, lỡ em té thì sao hả ?"
" Nè, gần quá rồi"
" Do em gần tôi trước mà, đúng không ? Trước sau gì cũng cưới, rồi cũng áp sát nhau thôi, gần thế này có là gì ?"
Anh càng nói, má cậu càng đỏ, đôi mắt mở to, hơi thở cũng nóng hơn, nó phà thẳng vào anh.
" Xem em kìa, run lên cả người thế à ?"
" Không.. có"
" Tôi thấy có đó, môi em còn chưa ngậm lại được mà"
Vì chính bản thân cũng thấy khó thở nên đã phải nhờ khuôn miệng hé ra một chút vậy mà anh cũng bắt gặp.
" Tui.. tui.. ưm~"
Giới hạn chịu đựng cũng đến đó thôi, anh áp sát môi cậu để thoả cái sự kiềm nén mấy tuần trời. Anh không chừa đường thở, chỉ có sâu rồi sâu hút, khoang miệng được anh lấp đầy liên tục. Chỉ là cái hôn nhưng người cậu gần như hưởng ứng, đôi tay từ lâu không còn ý định đẩy ra mà đã vòng ra sau cổ anh rồi nắm lại.
Vẫn giữ môi nhau, cả hai đã di chuyển rồi nằm ịch xuống chiếc giường đầy cánh hoa hồng được rãi trên đó. Anh rất nhẹ nhàng, không thô lỗ như cách anh nói chuyện, tay cậu đã bị anh khoá chặt trên đỉnh đầu.
" Ưm~"
Thi thoảng trong cổ họng bé tí kia lại phát ra vài tiếng như thông báo rằng sắp cạn oxi để anh biết mà chừa đường thở. Gần cả năm phút, nụ hôn mới chịu chứt, anh gục hẳn vào hõm cổ của cậu mà hít hà mấy hơi.
" Tôi.. thích em rồi, em thì sao ?"
Bờ môi sưng tấy, ướt đẫm, tóc tai bù xù nhưng vẫn không che đi được khuôn miệng đang cong lên.
" Thích chứ, em thích Joong ngay từ lần mặc bộ đồ mới của Joong cho, ngay từ khi tắm chai xà phòng còn nguyên seal, ngay từ khi chiếc bàn chải được nặn kem sẵn"
Anh hít thêm mấy hơi, tiếng hít hà nghe rõ bên lỗ tai.
" Vậy sao lại không nói hả ?"
" Ai lại đi nói với người lạ chứ ? Lỡ lúc đó anh nói anh không thích thì em làm sao ? Đơn phương hả ?"
Ngẩng đầu dậy, vuốt nhẹ tóc, nhìn rồi lại hôn lên khoé môi còn vương chút ẩm.
" Sao mà đơn phương được chứ, anh mê chết cái eo thon này mà, cả bờ môi này nữa"
" Joong, nhột em"
Bóp ở eo thon làm cậu giật cả người.
" Sao đây ? Thích nhau rồi cưới là hợp lí quá chứ hả ?"
Một lần nữa vòng tay lên cổ anh, ghì hẳn xuống, lần này là cậu chủ động hôn lên bờ má cứng cáp.
" Um, hợp lí"
" Haiz nhưng mà này, giờ thì đền bù cho anh đi"
" Đền bù gì ?"
" Em bắt anh chờ mấy tuần trời đó, cô đơn biết mấy khi phải tự tương tư em"
" Anh đang nũng nịu đó hả ?"
" Không hề, anh chỉ đòi lại công bằng thôi, đền bù một cái hôn đi"
Môi bĩu ra một khúc.
" Lúc nãy còn gì, em còn chưa bắt đền anh đấy, chưa là gì mà hôn người ta muốn không thở nổi luôn, coi như huề nhau"
Chiêu này không được, anh bày chiêu khác.
" Vậy thì.. mình phải làm gì đó mở màn mối quan hệ mới chứ hả ?"
Tay cậu chống ngay ngực anh.
" Nè, không được, phải cưới xong mới cho"
" Anh có nói là làm gì đó đâu, cho hôn thêm một cái đi"
" Hông cho đâu, nhiu đó đủ òi"
Đẩy anh ra nhưng vừa ngồi dậy lại bị quật xuống.
" Em không cho nhưng anh cho"
" Nè.. ưm~"
Cũng không cho dữ lắm nhưng mà ghi áo anh muốn nhăn nhúm.
" Joong.. ưm~"
" Ngọt quá đi mất Dunk ơi"
" Hai lần gòi đó, dừa lòng chưa ?"
" Chưa, cho ôm miếng nữa đi, nãy đi trên thành phố xuống đây anh mỏi lưng quá"
" Em lái xe mà anh mỏi lưng là sao ?"
" Thì chúng ta cùng mỏi nên nằm cho anh ôm đi"
" Anh nặng ì à, em ngộp quá rồi"
" Một chút hoi, một chút đi"
Mặc kệ cậu, anh chui rút vào cái cổ trắng ngần hít hà tiếp hương thơm dịu mà anh mê mẩn.
" Joong, anh thở vào cổ em nóng"
" Anh hít thơm mà, ai mượn thơm"
" Há há, nhột em.."
" E-HÈM, bất lịch sự quá rồi đó, cửa còn chưa đóng mà hai đứa làm gì vậy hả ?"
" BA.. ba"
__
#sapo🇻🇳 ( 21:00/ 080527)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com