Chap 6
" Con.."
" Dạ bác ơi"
Người doanh nhân cắt lời.
" Thưa bác, dù gì hôn sự cũng phải đến từ hai phía, em Dunk cũng đã có bạn trai rồi, bác có ép em ấy thì bọn con cũng không thể hạnh phúc được với lại thú thật với bác, con vẫn chưa muốn lập gia đình, công việc con đang phát triển và con muốn tập trung vào nó. Con xin lỗi vì đã nói ra những lời này khiến bác buồn lòng nhưng sự thật là cả con lẫn em Dunk đều không thể đến với nhau, mong bác đừng trách em ấy cũng như đừng phiền lòng, khi nào duyên đến tự khác sẽ có hỷ ạ"
Ông lặng người vì cả hai đều không muốn có hôn sự này, có lẽ vị doanh nhân đã đỡ cho cậu một nhát nặng.
" Nếu con nói vậy thì thôi bác không ép ai nhưng thú thật bác rất ngưỡng mộ những người như con, học cao, hiểu rộng, gia đình có chí khí, tiếng nói, hi vọng bác và gia đình con vẫn giữ mối quan hệ như cũ"
" Dạ, tất nhiên rồi ạ, con sẽ trình bày về vấn đề này cho ba con, bác không phải lo, cũng muộn rồi, con xin phép về trước"
Force đứng lên, chỉnh lại trang phục rồi cúi đầu chào mọi người. Khi cánh cửa khép lại, chân cậu đã run lên vì cậu biết mọi chuyện không dễ dàng như vậy. Ông đứng dậy, tay đồng thời úp ngược ly rượu nhỏ làm rượu đổ ra bàn.
" Con qua cô Pat học lại lễ nghi trong vòng một tháng, không cần đến công ty và cả người này, cũng không cần liên quan nữa"
" Ba, tại.."
Cậu định nói nhưng bị anh giữ tay lại, ông cũng rời đi, căn phòng chỉ còn lại hai người.
" Này, cậu có sao không đấy ?"
" Không.. tui không sao"
" Gia đình cậu giờ này còn ép thế hả ? Học lễ nghi gì nữa ?"
" Thôi kệ đi, tui bị quài à, anh xong việc rồi á, bây giờ là bốn giờ hai mươi, thôi tui tính anh chẵn ba tiếng hah, hai giờ tới năm giờ là một trăm tám mươi phút trừ ba mươi phút đầu là một trăm năm mươi, đây.. một ngàn..."
" Nè, sao vậy, ngồi xuống, ngồi xuống đã"
Đang lấy sấp tiền trong túi ra đếm thì người cậu mềm nhũn ra, hai chân muốn khuỵ xuống, may mà có anh đỡ ngồi lên ghế.
" Trời ơi, tái mét rồi, thấy trong người sao rồi ?"
" Tui.. không sao đâu, đây, một ngàn rưỡi à thôi, hai ngàn"
" Dẹp mẹ đi, giờ này tiền bạc gì, tôi hỏi cậu thấy trong người sao rồi ?"
Anh bắt đầu khó chịu, giật lấy đống tiền rồi nhét ngược lại túi của cậu.
" Sáng giờ ăn gì chưa ?"
" Tui.. chưa"
" Trời ơi, khùng hả ? Giữ dáng hay gì ? Ở đây còn đồ ăn nè, ăn đi.."
" Thôi tui không sao.."
" Thôi cái m.ẹ gì, ăn đi, tôi ăn cùng cậu, tôi cũng đói rồi"
Kéo cái ghế nhồi kế bên cậu, bàn thức ăn đầy ụ nãy giờ còn mới cáo chưa ai động đũa. Anh lấy cái chén nhỏ, gắp cho cậu một miếng gà hầm với một vài miếng đồ bổ trong thố thuốc bắc.
" Há miệng"
" Tui tự.."
" Lẹ làng đi"
Đôi môi nhỏ mở nhẹ ăn lấy miếng gà mềm.
" Sao ? Ăn được vị thuốc bắc không ? Trông cậu nhăn dữ vậy ?"
" Ăn được nhưng mà lạc miệng quá"
" Vậy ăn cái này đi"
Anh với tay gấp lấy con tôm lăn bột, chấm hẳn vào chén tương xí muội.
" Cắn nè, một nửa thôi"
Đợi câu nhai nuốt hết rồi anh mới cho ăn nửa phần còn lại.
" Ngon không ? Vừa miệng không ?"
" Ngon, nói anh biết nhé, tôm lăn bột ở đây là món mà tui thích nhất"
Nhìn sâu vào đôi mắt hồn hiên đó, bên trong anh không nghĩ đến việc phải gò bó trong một gia đình giàu sụ mà nghiêm khác đến mức nào.
" Ăn thêm đi, há miệng"
" Anh cũng ăn đi, anh nói anh ăn mà"
" Cậu ăn trước đi lát tôi gói đem về cho mẹ ăn chung nữa, đồ ăn ngon mà"
Nghe nói mà có chút lặng, trong mắt cậu, mấy món trên bàn cũng bình thường thôi, thậm chí nó chỉ đáng vài đồng bạc lẽ trong ví.
*Cạch*
" Ba.."
Tiếng mở cửa rất nhẹ, là ba cậu, hình như ông quên gì đó nên quay lại lấy.
" Bác, ăn buổi trưa cùng tụi con"
" Không cần, tôi không đói, hai người cứ ăn hết, còn cậu lát nữa sẽ có người đem phần đồ ăn khác vào, đó là đồ mới không phải nguội lạnh, đem về cho mẹ cậu ăn. Gia đình chúng tôi rất đối đãi người khác nên đây xem như là lời cảm ơn thay cho việc cậu vừa chăm sóc đứa con không hiểu chuyện của tôi"
Không để ai trả lời, ông đã rời đi, thì ra ông đã chứng kiến hết mọi chuyện, kể cả việc.. cậu đếm tiền để trả cho anh.
__
#sapo🇻🇳 ( 21:00/ 280426)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com