Chap 9
Mon men theo lối bếp, phía sau có bức tường chắn ngang, sau đó nữa là một cái nhà tắm, tuy không quá to nhưng cũng đầy đủ đồ để sử dụng. Theo lời anh, cậu lấy chai xà phòng trong cùng, lúc đầu cậu cũng thắc mắc nhưng rồi khi lấy mới nhận ra, đó là chai sữa tắm mới, chưa khui, chỉ đơn giản nó là chai chưa khui thôi.
Đâu đó đã nửa tiếng, cậu vẫn hì hục xối nước ào ào bên trong. Đó là theo thói quen thôi, ở nhà cậu sẽ tẩy tế bào chết, ủ da,... thành quả là ba tiếng, ở đây chỉ có mỗi sữa tắm nên cậu tự nhủ trong đầu một tiếng là đủ.
*Roẹt*
" Ahhh, có người trong này, có người đó"
Cánh cửa nhà tắm này là loại kéo chứ không phải là cửa có khoá như bình thường. Chỉ cần kéo cuẩ thì người bên ngoài tự khắc sẽ biết bên trong có người vậy mà cửa giờ đã mở. Cậu vội túm lấy cái khăn che ngay thân dưới, miệng la toáng lên không ngừng.
" La cái gì mà lớn vậy ?"
" Anh.. anh đi ra đi, tui đang tắm mà"
Anh thản nhiên treo đồ của mình lên móc, kéo cửa lại.
" Nè nè, đi ra"
Không nói không rằng, anh ép sát cậu vào bức tường phía sau.
" Cậu có biết nếu như không có cậu thì giờ này tôi đã đi ngủ rồi không ?"
" Thì.. thì anh đi ngủ đi, chui vào đây làm gì ?"
" Cậu nghĩ gì ? Tôi còn chưa được tắm nữa, cậu chôn chân trong đây hơn nửa tiếng rồi biết không ?"
Hơi thở anh nóng hơn cả nước mà cậu đang tắm, nó phà thẳng vào khuôn mặt đang ướt át của cậu.
" Tui.. tui ra liền, anh đi ra đi"
" Không, tôi không rảnh để chờ, tắm chung đi"
Mặc cho cậu có biểu cảm ra sao thì anh cũng mặc kệ, lột ngay chiếc áo sơ mi mà ban nãy nằm trong bộ vest, thêm cái cái quần tây vướng víu, cuối cùng chỉ còn mỗi cái boxer nhỏ kẹt lại. Đôi má nhỏ còn vương chút nước chuyển màu hồng nhạt, cậu nhìn anh không chớp nỗi một lần mi mắt.
" Sao, mê chứ gì ?"
" Không.. không có"
Khi anh quay lại, nở một nụ cười " con mùi" thì cậu né ngay lập tức, người cậu run lên khi lần nữa anh lại áp sát mình.
" Người cậu.. còn xà bông kìa"
Ngón tay thô ráp vuốt nhẹ trên vành vai gầy rồi miết xuống bắp tay làm cho cả người cậu run lên.
" Có cần tôi... tắm lại cho không ?"
Anh áp sát hơn, không gian dần nóng lên gấp cả mấy ngàn lần núi lửa. Không còn chỗ thoát, cậu đành buông tấm khăn trên tay rồi che đi khuôn mặt xấu hổ kia. Thấy như vậy, anh khá hài lòng, khoé môi nhếch lên rồi múc một ca nước lưng lửng xối rỉ rả từ trên vai cậu xuống.
" Xong rồi, đứng đó hoài như vậy.. có phải muốn tôi tắm lại từ đầu cho không ?"
" Không.. không có, đồ.. đồ cháo dê"
Chịu không nổi sự " áp bức" này nữa, cậu vung tay đẩy anh ra rồi vớ lấy cái quần mặc vô trước, rồi xách cái áo chạy ra ngoài mà thoát thân. Vừa chạy ra đã gặp bác gái đang dọn đồ trong tủ lạnh, thấy em chạy hớt hãi, định gọi theo nhưng rồi lại thôi vì bác biết nguyên nhân rồi.
Chạy một mạch lên gác, cậu chui hẳn lên giường, trùm kín chăn khắp người mà không nhận ra, bên trong căn phòng thì ra không nóng mà có mây điều hoà loại công suất nhỏ. Thật ngược chiều, anh chỉ cần mười phút là tắm xong, đang lau vội cái đầu thì bị bác gái la cho một trận.
" Này, con không được ăn hiếp Dunk nữa"
" Con có làm gì đâu chứ"
" Còn nói hả ? Con không làm gì mà thằng nhỏ chạy té khói luôn"
" Thiệt mà, để con lên xem thử, mẹ ngủ ngon"
" Này, mẹ nói có nghe không ?"
Bà kéo tay anh lại.
" Rồi rồi, con biết rồi mà"
Lên gác,anh cố tình đóng cánh cửa thật mạnh, tiếng đóng sầm làm thân người trong chăn giật nhẹ làm anh muốn cười ra tiếng.
" Gì đây, sao lại trùm kín dữ vậy ?"
Cậu cố tình không trả lời để anh nghĩ bản thân mình đã ngủ thì không làm phiền nữa. Ai mà có ngờ, cậu vô tình lọt lưới cha cáo già, anh lau khô đầu, treo khăn lên móc rồi dùng sức giật mạnh tấm chăn ra khỏi người cậu.
" Ahhh, anh tha cho tui đi mà, anh đừng có vậy nữa mà"
Co rúm người lên rồi chui rúc vào góc giường, tay lụm cái gối nằm quơ qua quơ lại như đánh trận.
" Dừng ngay"
Anh lao lên, giật cái gối quăng ra sàn, hai tay giữ chặt người cậu.
" Biết mấy giờ rồi không mà la làng vậy hả ?"
" Tui.. tui sợ mà, anh.. anh thấy ghê quá à"
" Tôi làm cái gì mà ghê, đã làm gì đâu ?"
Lúc này mi mắt mới hé mở, anh sừng sững trước mặc với thân trên săn chắc, chỉ mặc mỗi cái quần đùi.
" Đó .. đó anh tính làm gì tui, anh còn không mặc áo nữa"
" Bị ngu à, trời nóng, ở trần ngủ là chuyện thường, ai làm gì cậu, đầu óc đi đâu đấy ?"
*Cốc*
" Ahh.."
" Kí nhẹ chứ có mạnh đâu"
" Nhưng đau mà, anh chỉ biết ăn hiếp người khác thôi"
" Đi ra đây"
" Ra.. làm gì ?"
" Đầu tóc ướt nhẹp, cậu làm ướt hết gối luôn rồi, đi ra đây"
Nhìn lại mới thấy, cái gối cậu nằm lúc nãy đã ướt nhẹp một mảng, cái chăn cũng vậy luôn. Thấy anh còn quá hung dữ nên đành nghe theo, đi ra cái góc chỗ anh chỉ rồi ngồi bệt xuống.
Cái đống bừa bộn được anh thay mới ngay, grap, gối, chăn, toàn bộ đều được thay áo mới. Sau đó anh không lên nằm ngay mà ghim cái máy sấy rồi quơ quào trên mái tóc của cậu liên tục. Cũng muốn phản kháng lắm mà mắc công bị mắng nên cậu chỉ biết im lặng chờ tóc khô.
" Lên đó ngủ đi"
" Anh không ngủ hả ?"
" Tôi ngủ bên này"
" Anh không ngủ chung hả ?"
" Ngủ chung cũng được nhưng mà mắc công thằng em tôi gặp cậu lại dựng đứng lên, hay là.. cậu cũng.."
Anh vừa nói vừa chỉ xuống, đã nghe mấy lời không hoa mĩ lại gặp hành động không đẹp cho mấy, má cậu lại đỏ bừng lên.
" Anh.. anh ngủ dưới đi, tui ngủ một mình được rồi"
Vội vã nằm xuống, đắp chăn ngang mặt, quay hẳn lưng về phía anh luôn. Thấy cũng mắc cười nhưng không nỡ cười lớn, anh chỉ tắt cái đèn chính, chừa lại đèn ngủ ở góc phòng cho cậu. Anh trải tấm mền mỏng kế bên giường, thêm cái gối nằm là xong chỗ.
Tưởng chừng là yên ổn nhưng thấy kiểu này cậu sẽ sợ suốt đêm cho xem nên anh cố rướn người kéo cái chăn xuống một tí, chỉnh điều hoà mát hơn rồi vuốt nhẹ mái tóc.
" Ngủ ngon nha đồ chết nhát, không ai làm gì đâu"
Không có tiếng động nào hồi âm nhưng sau đó cả tiếng, anh đã vào giấc sau một ngày dài mệt mỏi, cậu mới xoay người lại. Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, cậu chỉ thấy mỗi đường nét thêu dệt trên khuôn mặt đó một cách hoàn mỹ, môi cậu cũng khẽ cong lên trong vô thức..
" Ngủ ngon.. anh già dê"
__
#sapo🇻🇳 ( 21:00/ 010526)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com