Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Tất cả những điều mà Juhoon cho hắn thấy đã khiến hắn dễ dàng ra vào tuỳ tiện nhà em , cũng là cách hắn muốn sau này ra vào "bừa bộn" ở một nơi khác nữa.. nhỉ?

Những suy nghĩ dơ bẩn ấy thoáng qua trong đầu Martin khi hắn bắt đầu đề xuất đến nhà em vào mối tối nhờ em kèm thêm môn toán , hắn biết Juhoon rất thích toán và học rất giỏi , em còn thích giúp đỡ mọi người trong lớp để học khá lên môn này

Thế nên hắn càng có lý do để làm bậy chuyện , với vai trò là một cậu bạn thân đang yếu môn toán và mong muốn khao khát được giảng dạy tận tình bởi bạn thân của mình? Chắc chả ai nghĩ hắn sẽ làm gì em đâu hay chính cả em cũng thế

———

"Martin , tập trung vào chuyện bài vở đi nào , sao tớ giảng cậu cứ nhìn đi đâu thế? Thế này thì sao mà tớ giúp được đây?"

Tiếng trách móc nghe như mèo cào êm ru vào tai hắn , khiến hắn không khỏi phấn khích một cách bệnh hoạn . Vả lại ở cự li gần thế này , hắn mới thấy đôi môi Juhoon thực sự quyến rũ thật, nói không dối khi bên dưới hắn đang rục rịch âm ỉ khó chịu liên hồi , mong muốn được giải thoát

"Juhoon à.. cậu có bao giờ cảnh giác với đàn ông không?"

Juhoon đang cau mày vì sự mất tập trung của Martin thì cũng phải dừng lại vì câu hỏi quái đản này có ý gì? Em cảm thấy sợ đấy?

"Ý cậu là sao?.."

Phần má Juhoon ửng hồng lên ngay khi nghe thấy loại câu hỏi khó nuốt như thế này , tay chân cậu bắt đầu tự lùi lại dần để tránh xa sự tiếp cận sát ràn rạt của Martin . Mọi thứ xung quanh căn phòng làm Juhoon rợn gáy , phần da em nổi lên các đốm li ti vì cảm giác như thể sẽ xảy ra điều xấu

"Sao vậy , Juhoon né tránh tớ à?"

Gương mặt của Martin bây giờ lưu manh hơn bao giờ hết , Juhoon mong rằng chỉ do mình quá hồi hộp và tự biên tự diễn những điều này , thực lòng em muốn ngất xỉu ngay tại đây đấy?..

Không còn suy nghĩ nữa , em đứng dậy hai chân loạng choạng cố gắng chạy ra với lấy tay nắm cửa nhưng thoáng chốc Martin đã đóng sầm lại cánh cửa ấy bằng cái áp sát sau lưng Juhoon , cả lực cánh tay hắn dồn lại đóng chặt cánh cửa , rồi kéo em quay mặt lại phía mình

Juhoon giờ như một con thỏ trắng xinh hoàn toàn bị hắn nhốt giữa hai cánh tay rộng lớn , vòm người cao to che khuất cả ánh đèn sáng căn phòng , em chẳng biết phải làm gì , mọi thứ rối bời , bao trùm mọi thứ trong đầu em là sợ hãi và muốn bỏ chạy

"Martin..đừng hành xử kì lạ nữa được không?.. tớ sợ lắm.."

Giọng nói em thỏ thẻ như mảnh thuỷ tinh sắp vỡ nát, mắt mũi cũng bắt đầu tèm nhem ầng ậc nước , em yếu đuối van nài hắn

Martin cười nhếch mép , chính là khoảnh khắc hắn muốn thấy đang mồn một rõ trước mắt . Juhoon trông thật đáng thương và "dễ bị làm hỏng" khi chỉ mới doạ một chút thế này sao?

Hắn cúi xuống nhẹ đưa bàn tay to lớn ôm trọn má của em , nhẹ cúi thấp mình xuống đưa đầu lưỡi dài ngoằng của mình như con rắn ra liếm đi những vệt nước mắt như ngọc của em

Rồi nhẹ nhàng đặt những nụ hôn điên tình rải rác quanh má hồng nộn , từ từ tay hắn cũng luồn vào áo phông mỏng của em , hắn biết ở nhà Juhoon thường không mặc đồ lót ,

Tay hư hỏng nhẹ luồn qua cạp quần ngủ mềm của em , soàn soạt sờ vào một bên cánh mông mềm mịn , bóp thật mạnh khiến em uốn cong lưng lên như con tôm , tay nhỏ xinh bấu víu bai áo của hắn mà cầu xin

"Dừng lại đi Martin.. cậu đang làm trò gì vậy?!.. chúng ta không phải mối quan hệ để cậu..cậu làm vậy đâu!.."

Em cố gắng né tránh nhưng mọi thứ hoàn toàn chẳng ăn thua gì , Martin trườn nhẹ môi mình lên tai em , nhẹ cắn mút tạo ra những tiếng "chùn chụt" đầy chát chúa trong căn phòng yên ắng

Hắn làm Juhoon hoàn toàn chết gục trong lòng, hắn muốn em phải biết rằng chẳng ai tiếp cận một chàng trai xinh xắn như em với mục đích tốt và kể cả việc học thêm nếm gì đó toàn là những thứ mà kẻ nào ngây thơ như em chắc hẳn sẽ dễ bị lừa thôi

Và giờ thì gì..?

Em phải chấp nhận chứ?

Hắn hài lòng nở nụ cười tinh quái thì thầm vào tai em ngay khi tay bên dưới trêu chọc , một ngón luồn nhẹ vào giữa khe mông mà chọt nhẹ vào lỗ nhuỵ bên ngoài kẹp chặt ngón hắn giữa hai khe đào

"Juhoon có vẻ thích thả rông trong nhà đấy nhỉ.. đúng là ngây thơ thật chẳng cảnh giác chút nào .. cứ để người ta sân lấn từng ngày từng ngày mà chẳng hề hay biết"

Juhoon nghe những lời đê tiện nói quanh tai , thay vì cảm thấy xấu hổ và kinh tởm , bên dưới quần em lại cộm lên một cách tự nhiên như thể những lời ấy không phải từ một kẻ đang có ý định ăn tươi nuốt sống em trước mắt

"Ức..dừng lại đi Martin..chuyện này quá xa rồi..!"

Martin thở dài ngây ngấy , hắn liền đút một ngón tay vào dần khiến Juhoon quắn quéo , cảm giác thứ đó đi vào mà không có sự bôi trơn nào thật sự rất kì lạ căng chướng sau mông , em đổ mồ hôi hột bấu lấy vai Martin mà thở hổn hển , cố gắng nhẫn nhịn để thứ ngón tay thô ráp dài ngoằng ấy thọc sau vào bên trong

Nhìn gương mặt vùi chặt vào ngực mình , Martin hài lòng , liền kéo nhẹ gáy em ra để nhìn toàn bộ gương mặt đang đỏ lừ lên vì cảm giác kì lạ bên dưới , hắn thích thú đẩy em vào sát cửa , lữoi thè ra liếm láp môi xinh của em , tách miệng Juhoon đang ấm ớ tiếng rên ra để mút chặt lấy lưỡi ngắn của em rụt rè bên trong , hắn không cho phép em nhượng bộ mà chỉ tấn cộng và dồn ép

Miệng em không tài nào đóng khép lại , nước dãi chảy qua mép miệng , trông em bây giờ như một con búp bê rách nát bị làm hỏng làm nhục mà chẳng thể phản kháng

———————-

Sau màn tra tấn kinh khủng ấy , Martin quyết định chưa đụng đến em , nhưng tất cả những gì hôm nay hắn làm sẽ là lời đe doạ cho việc em buộc phải nghe theo lời hắn

"Giờ cậu phải nghe theo ý tôi được chứ? Cậu rõ chưa hả Kim Juhoon? Cậu đã hôn một tên đàn ông , bị hắn cho tay vào lỗ đít và hôn đến vương vãi cả nước dãi ra quanh miệng , cậu không muốn phản kháng tôi để đổi lại toàn bộ sự thật mà cậu nghĩ là "kinh tởm" này trước cho các bạn học và quan trong hơn hết là gia đình cậu chứ? Họ sẽ buồn biết bao nếu như con trai họ lại cho một thằng con trai khác làm điều này ở một nơi kín đáo đoan trang riêng tư thế này?"

Martin nói bằng tất cả sự đểu cáng lộ rõ mồn một trên mặt, cái sự điên rồ này đè bẹp chết tất cả lòng tự tôn của Juhoon buộc em không còn cách nào khác đành phải chấp nhận lún sâu vào thứ sai trái này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com