Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐÓA ANH ĐÀO RỰC LỬA

Một tuần sau, Bình minh còn chưa kịp chạm đến mái ngói của trường, sân tập đã có người đứng sẵn.

Aoi hít một hơi thật sâu. Không khí lạnh buốt tràn vào phổi, kéo theo cơn nhói nơi mạn sườn. Vết thương đã lành, nhưng mỗi khi cô vận chú lực mạnh, nó vẫn nhắc nhở cô về cái giá của sự bốc đồng. Cô nhìn xuống bàn tay mình. Những vết sẹo nhỏ vẫn còn đó.

Cô siết chặt.

"Mình sẽ không đứng sau lưng ai nữa."

Giọng cô thấp, chắc.

"Không phải để chứng minh cho anh ấy."

"Mà để không bao giờ phải nghe lại câu 'cô còn quá trẻ' thêm lần nào nữa."

Huyết Nhãn mở ra. Đồng tử hoa anh đào xoay chậm — không còn hỗn loạn như trước, mà ổn định, sắc bén như lưỡi dao được mài kỹ.

"Sakura no Mai – Thiên Diệp Kiếm."

Không có tiếng gầm lớn. Chỉ là một câu nói lạnh và rõ. Hàng vạn cánh hoa xuất hiện. Nhưng lần này chúng không mềm mại. Chúng bị nén lại. Ép chặt. Cô ép chú lực đến mức không khí xung quanh rung lên. Mười thanh kiếm hoa anh đào hình thành, lơ lửng phía sau lưng cô như những mũi lao chờ lệnh. Cô vung tay.

Ầm!

Bia thép phía xa bị xuyên thủng gọn gàng. Không dư thừa. Không hoa mỹ. Chỉ có sát ý được kiểm soát hoàn hảo.

"Mình không cần đẹp."

"Mình cần hiệu quả."

Một giọng nói vang lên phía sau.

"Ồ ô? Mới sáng sớm mà đã tự nói chuyện một mình rồi à?"

Aoi không quay lại.

"Cậu đến rồi à, Maki."

Maki Zenin bước ra từ bóng tối, vai vác du vân. Ánh mắt sắc như thường lệ, nhưng có chút gì đó hài lòng khi nhìn những lỗ thủng trên bia thép.

"Khá đấy. Ánh mắt đó... cuối cùng cậu cũng bỏ được cái vẻ mặt sắp khóc rồi."

Aoi quay lại. Ánh mắt cô bình thản.

"Tớ sẽ không khóc nữa."

"Tớ đã khóc đủ rồi."

Phía sau Maki, Panda vươn vai ngáp dài.

"Nghe đáng sợ ghê. Aoi phiên bản 2.0 à?"

Toge Inumaki đứng cạnh, kéo cao cổ áo.

"Cá hồi." (Trông khác thật.)

Aoi nhìn họ.

"Tớ muốn đấu với cậu, Maki."

"Không nương tay."

"Cho đến khi tớ không đứng dậy nổi... hoặc cậu không đứng dậy nổi."

Maki nhướng mày.

"Cậu chắc chứ? Vết thương của cậu—"

"Đừng xem tớ như đóa hoa dễ vỡ nữa."

Giọng Aoi không lớn. Nhưng cứng như thép.

"Lần trước tớ yếu vì cảm xúc. Lần này tớ không để cảm xúc điều khiển mình nữa."

Một thoáng im lặng, Maki cười khẽ.

"Được rồi"

"Để tớ xem cậu đã thực sự thay đổi chưa."

Trận đấu nổ ra ngay lập tức. Không đếm ngược. Không cảnh báo. Du vân của Maki vung xuống như sấm. Aoi nghiêng người tránh. Không phải nhờ phản xạ thuần túy. Mà nhờ Huyết Nhãn đọc được chuyển động cơ trước khi đòn đánh thành hình.

Keng!

Một thanh kiếm hoa anh đào chặn lại đòn tiếp theo. Lực va chạm khiến mặt đất nứt ra.

"Chậm!" Maki quát.

"Tớ thấy rồi." Aoi đáp.

Cô vung tay. Ba thanh kiếm xoáy vòng sau lưng Maki. Maki xoay người, đá gãy một thanh.

"Đừng dựa hết vào mắt cậu!"

Aoi bật cười nhẹ.

"Tớ sẽ không còn dựa vào ai nữa."

Cô nén chú lực mạnh hơn. Những cánh hoa chuyển sang sắc đỏ sẫm. Không phải vì lãng mạn. Mà vì sát thương.

"Hoa Tẩm Độc."

Sương hoa lan ra, dày đặc và nặng nề. Panda đứng ngoài huýt sáo.

"Cô ấy không còn cố làm thuật thức đẹp nữa."

"Tớ thích phiên bản này hơn."

Toge siết nhẹ tay.

"Lá mù tạt..." (Đừng tự thiêu mình.)

Trong màn sương, Maki bật ra tiếng cười.

"Cuối cùng cũng chịu đánh thật à?"

Một cú đá quét ngang. Aoi không tránh. Cô chặn trực diện. Cánh tay tê rần. Máu trào ra ở khóe môi. Nhưng cô không lùi.

"Tớ sẽ không bị hất văng nữa."

"Không bao giờ."

Cô dồn toàn bộ chú lực vào nhát chém cuối.

Ầm!

Mặt đất vỡ toang giữa hai người. Khói bụi tan đi. Cả hai đều thở gấp. Maki lau mồ hôi.

"Khá lắm."

"Lực cắt sâu hơn. Không còn do dự."

Aoi chống tay đứng dậy. Toàn thân đau nhức. Nhưng ánh mắt không dao động.

"Tớ không muốn mạnh để anh ấy nhìn tớ."

"Tớ muốn mạnh để không cần ai phải đứng chắn trước mặt tớ nữa."

Maki nhìn cô một lúc.

"Vậy thì nhớ điều này."

"Nếu cậu mạnh lên chỉ vì chứng minh điều gì đó cho người khác... cậu sẽ lại vỡ một lần nữa."

Aoi gật đầu.

"Tớ biết."

"Lần này tớ mạnh lên vì tớ."

Cô cúi xuống nhặt cuốn sổ tay rơi khỏi túi. Trang vẽ Nanami vẫn còn đó. Cô nhìn nó vài giây. Không run. Không khóc. Chỉ bình thản.

"Tớ vẫn thích anh."

"Nhưng tớ không cần anh phải chọn tớ."

Cô đóng sổ lại. Dứt khoát. Panda bước tới.

"Nghe trưởng thành ghê."

Aoi nhìn cậu, mỉm cười nhẹ.

"Tớ đã trả giá rồi."

"Tớ không muốn phí nó."

Toge bước lại gần.

"Cá hồi." (Bọn tớ ở đây.)

Aoi nhìn cậu.

"Tớ biết."

"Nhưng từ giờ, đừng lo tớ sẽ gục nữa."

Cô quay lại sân tập. Huyết Nhãn mở ra lần nữa. Không rực cháy vì đau. Mà ổn định như bầu trời trước bão.


Những ngày sau đó, Aoi thường xuyên tập luyện đến tận khuya. Cô bắt đầu nghiên cứu về khái niệm Bành trướng lãnh địa và những thuật thức mới. Dù chú lực hiện tại chưa đủ để thực hiện.

"Bành trướng lãnh địa..." Cô thì thầm.

Trong đầu cô bắt đầu hiện lên hình ảnh một cánh đồng anh đào vĩnh cửu. Không phải nơi để mơ mộng. Mà là nơi cô quyết định sinh sát.

"Lãnh địa của riêng mình..."

"Khi đứng trên chiến trường..."

"Mình sẽ không đứng sau lưng ai."

Gió sớm thổi qua sân tập. Cánh hoa tan biến. Aoi đứng đó không còn là cô gái khóc trong mưa ở Kanagawa nữa. Mà là một chú thuật sư đang tự mài mình thành lưỡi kiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com