Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Fedamancy


                                                                             

 Người ta thường bảo một ngày nào đó, rồi chúng ta sẽ quên mất tên của một người, quên luôn những thói quen và dáng vẻ ấy....một ngày nào đó thời gian sẽ làm mờ đi tất cả, bao gồm cả sự rung động....Jeon Jungkook không tin và cũng chưa từng tin về điều đó, đến hôm nay hắn biết bản thân đã đúng.

Có lẽ tới khi trở thành một ông cụ bạc trắng đầu, bị bủa vây trong căn bệnh alzheimer khốn khổ hắn cũng chẳng thể quên đi hình bóng của Park Jimin.

Nhanh thật, giờ đây hắn đã là một chàng trai 24 tuổi đang ngồi chăm chú nơi giảng đường đại học nghe vị giáo sư nhỏ bé giảng dạy.

Chồng bé của hắn với mái tóc uốn nhẹ và cặp kính tròn xinh xắn khiến hắn phải nhìn không chớp mắt, sợ rằng chớp mắt sẽ có kẻ khác cướp đi mất. Ai mà biết được đám sinh viên ngành tâm lý đang ngồi ở kia có ý đồ bất chính không cơ chứ?

Tiết trời se lạnh, khắp Seoul lại được phủ lên mấy tầng tuyết trắng. Park Jimin khoác trên mình một chiếc áo phao đơn giản cùng đôi giày thể thao trắng tinh tươm nhìn chẳng hề giống một vị giáo sư chút nào. Cậu ôm đống tài liệu tiến tới chỗ hắn mà kêu nhẹ

" Jungkook! Về thôi!"

Nhìn chồng lớn nằm gục trên bàn với chiếc điện thoại đang hiện ảnh của mình, Jimin chỉ biết lắc đầu cười nhẹ, đặt chồng tài liệu trên bàn rồi ghé lại thổi nhẹ vào tai.

" Jungkook hyung..."

" Aa..."

Hắn giật mình ngồi bật dậy rồi nhận ra mình đã làm ồn mà khẽ cất tiếng xin lỗi, nhưng xung quanh giảng đường trống không, chỉ có người kia ở cạnh mình. Chút thở phào, chút vội vã mà ôm ấp người ta.

" Bé ơiii, nhớ béee!"

Hắn dính người kinh khủng làm cậu có chút nhột nhẹ.

" Rồi rồi, về nhà!"

Vậy là hắn một tay vơ vội lấy đống giấy tờ, một tay thì ôm chầm người kia vào lòng để sưởi ấm. Cả quãng đường đi chỉ ríu rít nói về sự đau khổ khi thiếu hơi ấm của chồng bé thôi. 

Nụ cười của Jimin cứ hiện mãi trên khuôn mặt, chẳng hề cảm nhận được cái lạnh ngoài vòng tay người kia.

Chiếc Poscher màu đen nhanh chóng được khởi động, bước vào trong xe với khí ấm đột ngột bủa vây làm cậu rùng mình một cái. 

Jungkook nhanh chóng cài dây an toàn cho cục bé nhỏ đang ngồi bên ghế phụ, không quên hôn nhẹ cái 'chóc' vào má.

" Công ty sắp phá sản rồi à?"

" Hả?"

" Tại em thấy anh rảnh rỗi vậy mà!"

" Rảnh đâu! Anh đang bận chết đi này!"

" Bận?"

Hắn khẽ ghé sát lại nói nhỏ với giọng điệu mê hoặc.

" Bận yêu em!" 

Mặc dù miệng thì càu nhàu về sự sến súa của hắn nhưng trong lòng Jimin thì hạnh phúc không thôi.

Jeon Jungkook đang tiếp quản công ty mẹ của Jeon thị với tư cách CEO. Đó cũng là điều kiện của Jeon He Sing trong cuộc hôn nhân này. Nhưng hắn vẫn mở thêm một tiệm hoa nhỏ vì chồng bé của hắn rất thích hoa! Những bông hoa do chính tay hắn chăm sóc - không bán, chỉ để người kia ngắm nhìn.

Thực ra hắn cũng chẳng quan tâm nhiều tới chuyện ở công ty, hắn ném toàn bộ cho Kim Namjoon làm hết, mình chỉ việc kí tên thôi nên hắn rất rảnh, vậy thôi!

'Két'

Xe dừng lại trước căn nhà mang hơi hướng cổ điển tựa một tòa lâu đài thu nhỏ với sân vườn như được bê nguyên ra từ trong những trang truyện cổ tích.

Chút tuyết đọng lại càng làm cho khung cảnh thêm giống xứ sở xa xôi nào đó. 

Ngã người đầy mệt mỏi trên sô pha tại phòng khách với ánh đèn vàng nhẹ nhàng, cậu mơ màng nghe thấy tiếng lạch cạch của dụng cụ làm bếp, tiếng xèo xèo của thức ăn và thoang thoảng mùi của món mì sốt kem cậu yêu thích.

Park Jimin nhẹ trở người ngồi dậy bước vào căn bếp đơn giản nhưng đầy đủ tiện nghi, nhưng chưa kịp lấn hết người vào thì Jeon Jungkook đã chắn trước cửa với ánh nhìn không mấy thân thiện.

" Gì đây?"

" Em muốn vào trong...."

" Không được!"

Hắn đẩy cậu về lại phòng khách và phủ nhẹ một chiếc khăn mỏng lên đùi cậu.

" Em xem TV đi, chút nữa anh sẽ bày đồ ăn ra!"

Hắn nhớ mãi cái lần mà cậu sơ ý làm đứt tay khi đang cắt nấm, nhìn vết thương 'sâu ngoằng' phải hai ngày mới khỏi làm hắn xót chết mất.

" Em chỉ việc xinh đẹp thôi, việc còn lại anh lo hết!"

Jimin cảm thấy hắn đang làm quá mọi chuyện lên rồi. Không cho cậu nấu ăn hay làm gì hết, có làm bánh thì cũng phải làm cùng hắn với công việc duy nhất là nhồi bột. Lấy một cái bánh gừng trên bàn, cậu khẽ nhâm nhi cùng vài giai điệu cất cao trong cuống họng.



------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

Đọc mấy cái caption trên mạng mà lóe lên chút ý tưởng ngọt ngào :)))

Thiệt ra đây hông phải là kịch bản đầu tiên đâu, nhưng tui sẽ tiết lộ kịch bản đầu tiên cho mn!!

Tui yêu Poscher $$$

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com