Gia đình
Trời về khuya bắt đầu trở lạnh, những gì con người tìm kiếm bây giờ chỉ là một ổ chăn ấm, một tách trà nóng hay cùng thưởng thức vài bản nhạc violin nhẹ nhàng để ảo tưởng cuộc sống mình trở thành thượng đẳng.
Tại căn hộ nhỏ chỉ có tiếng thức ăn được xào nấu và mùi hương lan tỏa qua cửa sổ thông gió. Min Yoongi trở về nhà vào lúc 10 giờ khuya, cái không khí ấm áp cùng mùi đồ ăn bọc lấy cả thân thể anh.
" Sojun ah! Anh về rồi!"
Bình thường thằng nhóc đó sẽ hấp tấp chạy ra kể lể về một ngày bận rộn, nhất là hôm nay nó mới nhận trường mới chắc chắn sẽ có nhiều điều tâm sự với anh thế mà bây giờ lại im ắng lạ thường.
Vốn dĩ anh không đủ khả năng cho thằng em mình vào trường T&N được nhưng Kim Seokjin cứ ưỡn ngực bảo để anh ấy lo, rồi gì mà không chấp nhận em của Min Yoongi - bạn chí cốt của mình chỉ được học ở một trường bình thường nữa chứ.
Anh ấy mãi lảm nhảm về việc Namjoon nhất quyết không cho Min Sojun học trường đó rồi anh chép miệng phán xét.
" Thằng nhóc Kim Namjoon này thật là, cho Sojunie học ở đó thì sau này tương lai thằng bé sẽ rộng mở hơn chứ sao lại không được! Chắc chắn nó đang bày thói tỵ nạnh trẻ con khi thấy anh mày quan tâm Sojunie đây mà! Để anh xử lý hết cho! Chú mày chỉ cần cho thằng bé nhập học thôi!"
Nghĩ lại hình ảnh Seokjin chỉ tay cao giọng mà nói Yoongi chỉ biết bật cười, anh ấy thích hợp làm một thẩm phán hơn là một bác sĩ pháp y!
" Sojun hôm nay đi học thấy thế nào? Mọi chuyện đều ổn chứ?"
Bước vào bếp nhìn thấy thằng nhóc đang đứng đơ trước bếp, anh vội chạy lại đảo thức ăn, nhíu mày nhìn qua thằng em...Định nói mấy câu lại gặp cái bộ mặt còn đỏ hơn cà chua, sờ vào nóng rực của nhóc thì vội vội vàng vàng kéo nó vào phòng, giở giọng càu nhàu như những bà mẹ có tuổi.
" Cái thằng này ốm thì phải biết vào phòng nghỉ ngơi chứ? Sáng nay vẫn ổn sao giờ thành ra như vậy? Ốm mà vẫn cố nấu nướng cái gì...mày biến thành than thì ba mẹ cạo đầu anh mày à?"
Min Sojun nằm trên giường cố với tay tìm anh.
" Yoongi...Yoongi hyung....."
" Gì?"
" Anh...anh...vụ án...."
Giọng nói thằng bé tội nghiệp nhỏ dần, anh đang giặt khăn trong chậu nước lạnh bỗng các dây nơron căng ra khi nghe tới hai từ "vụ án" bèn ghé sát lại nghe lấy những câu từ đứt đoạn nhỏ dần của đứa em.
"....Song...Song..Yi....."
Chẳng kịp dứt câu cậu ta đã chìm trong hôn mê li bì. Để lại Min Yoongi một bụng đầy thắc mắc nhìn theo mấy cành cây rung rinh ngoài cửa sổ chưa kịp đóng.
" Song Yi....Song Yi Dang? Sao thằng nhóc lại dính dáng tới vụ của Song Yi Dang? T&N? Mọi chuyện là từ T&N?"
Giữa đêm lạnh giá, trong khi nhiều kẻ phải run rẩy trong gió tuyết thì Park Jimin lại may mắn thả mình trong cái ổ sô pha ấm áp. Niềm hạnh phúc lan tỏa trong từng tế bào cậu, không phải co quắt với những lần giật mình nửa đêm lạnh lẽo mà là được cảm nhận một mái nhà ấm áp trong căn nhà tiện nghi.
Không thể không thừa nhận Jimin nghiện cảm giác này, có ai lại không chìm đắm vào hơi ấm sau những buốt giá tới rỉ máu cõi lòng cơ chứ? Nực cười thay khi "gia đình" mà cậu cảm nhận được lại đến từ Jeon Jungkook và Kim Seokjin chứ không phải Park Ryeo Do hay Cha Min Woon.
Cậu đã nhiều lần trăn trở rằng mình có thật sự là một đứa trẻ lạnh lùng rời bỏ cha mẹ để chạy theo hơi ấm này hay không....Nhưng từ những gì mà họ đã làm...cậu biết là mình không sai. Con người có quyền đi tìm kiếm một nguồn sống khác tốt hơn hố sâu bản thân đang chìm đắm, ngay từ đầu họ không cho cậu cảm giác hạnh phúc hay gia đình, thậm chí chưa từng bỏ ra một đồng cho cậu thì sao cậu phải có lỗi chứ? Thay vì vật lộn để đẩy họ ra thì cậu sẽ trực tiếp rời đi để tìm kiếm hạnh phúc - thứ Jimin chắc chắn cả cuộc đời này những con người ích kỷ tận xương tủy kia không thể cho cậu được.
" Jimin ah! Người anh đẹp trai nhất thế giới của chú mày về rồi nè!"
Thật lòng mà nói Kim Seokjin thật sự cần Park Jimin, và anh đã biết mình không nhầm khi bước vào căn nhà này. Thay vì ôm lấy cái lạnh cô đơn như thường ngày thì hôm nay anh được quyện hòa trong mùi thức ăn và tiếng TV như những gia đình khác đang thưởng thức bữa ăn sau giờ tan làm.
" Chú mày sao không ngủ sớm đi! Mai còn phải đi học cơ mà!"
Như một chú mèo con, Jiminie nhú cái đầu nhỏ ra khỏi đống chăn bông nhìn anh.
" Em chờ anh về cùng ăn! Có em ở đây mà anh vẫn phải ăn tối trong cô đơn thì em thấy có lỗi lắm!"
Một bữa cơm giản dị cứ thế trôi qua, nhưng thứ đọng lại trong cuống họng của kẻ bất hạnh và người cô đơn không phải là dư vị của món ăn mà là vị "ngậy" của hơi ấm "gia đình".
" Tình yêu bắt đầu ở nhà, tình yêu sống trong nhà, và đó là vì sao thế giới hôm nay lại nhiều khổ đau và bất hạnh đến như thế..." ( Mẹ Teresa ).
Nhưng chúng ta phải biết rõ đâu là "nhà" , đâu là gia đình của mình đã rồi hẵng hạnh phúc.
Park Jimin từng rất sợ hãi sự đối đãi tốt đẹp mà người khác dành cho mình sau những tháng ngày vùi mình trong mùi rượu, trong tiếng chửi rủa, trong cuộc sống chẳng có tương lai kia. Cậu thực sự đã từng "dị ứng" với lòng tốt từ Jungkook, nó làm cậu liên tưởng tới sự thương hại đáng khinh. Bỗng một ngày trong thế giới u tối của mình có một người tới, cho cậu ánh sáng...não bộ Jimin không thích ứng nổi. Mọi người tới cho cậu hạnh phúc rồi sẽ bỏ rơi cậu ư?
Chân thành mà nói ở Jungkook lại mang tới một cảm giác gia đình ấm áp không khác gì Seokjin...nhưng lại là người cậu khó lòng nhìn thấu. Những kiến thức tâm lý mà cậu biết không thể diễn tả nổi ánh mắt cậu ta.Thật khó hiểu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com