Nhà
Kim Seokjin! Phải rồi, anh ấy chính là người cậu mang ơn nhất cuộc đời này, nếu không có anh thì Jimin chẳng thể đi học rồi. Sự hào phóng và tinh tế của anh ấy làm người khác phải "ghen tỵ" tới tận xương tủy.
Trong quán cà phê sang trọng pha chút cổ điển, cả hai cùng nhâm nhi tách cà phê đắng ngắt không đường.
" Dạo này em thế nào? Học bổng từ T&N đã giúp em rất nhiều nhỉ?"
Tính cách thoải mái khiến anh luôn là người mở lời trong mọi cuộc trò chuyện. Quả thật học bổng từ trường đã giúp Park Jimin tiếp tục nuôi hi vọng leo lên khỏi vực thẳm... nhưng cuộc sống cậu không hề ổn một chút nào. Một đống sách cần mua mới....rồi còn phải tìm một căn trọ riêng nữa, chắc chắn không sớm thì muộn cậu cũng sẽ phát điên trong chính căn nhà của mình thôi.
Dẫu rằng rất khẩn thiết nhưng Jimin không muốn làm phiền Kim Seokjin nữa, nợ nần trước đây với anh còn chưa trả hết nữa kia mà....
" Dạ...em vẫn rất ổn..."
Thật xấu hổ khi nói rằng cậu giỏi hoặc cũng có thể xem là một chuyên gia khi phân tích tâm trạng, suy nghĩ của người khác nhưng lại khó lòng che dấu được cảm xúc của chính mình. Và Seokjin đã nhìn thấy điều đó.
" Thôi nào, em tưởng anh là một bác sĩ pháp y nên không biết gì à?"
Cà phê sóng sánh lắng đọng trong ly, Jimin không biết nên nói thế nào nữa.
" Không có mà hyung! Em thật sự đang rất ổn! "
" Sống cùng anh đi!"
Là một lời tuyên bố, không phải lời mời. Anh ấy luôn mang tới những bất ngờ mà cậu không thể tưởng tượng được, đôi mắt nhìn chằm chằm không biết nên phản ứng ra sao.
" Anh Seokjin...."
Một cái nhún vai lịch thiệp, anh tiếp tục nhâm nhi cốc cà phê trong ánh hoàng hôn nhẹ buông lơi trên mặt.
" Em từng nói là sẽ trả ơn cho anh mà, đúng không? Đây là lúc anh cần em nhất đó nhóc!"
Jimin không thể chen miệng vào màn độc thoại của người đối diện.
" Như nhóc biết thì công việc ở phòng pháp y của anh ngày càng bận rộn, anh cần một người sống cùng để giúp đỡ anh trong sinh hoạt cũng như chăm nom nhà cửa! Nhóc phải biết là ba tuần rồi anh chưa về nhà đó!"
Seokjin vừa nói vừa diễn tả một cách lố lăng như đang kể lại một bộ phim truyền hình kịch tính. Và anh kết thúc câu chuyện của mình bằng hai cái nháy mắt hài hước.
" Vậy cưng chuyển đến giúp đỡ anh ha?!"
Đúng là không thể nào từ chối được anh ấy, ai tin được đây là một bác sĩ pháp y với cách thao túng người khác tuyệt vời như vậy chứ?! Và Jimin biết cậu phải tiếp tục nhận lấy sự giúp đỡ từ anh ấy rồi.
Chà, cậu đã khá mơ mộng về việc mình có thể gia nhập IUPsyS ( Liên đoàn Quốc tế về Khoa học Tâm lý - International Union of Psychological Science ) đấy nhưng dẫu không ai đánh thuế ước mơ nhưng hiện thực khốc liệt đã khiến cậu thu hẹp ước mơ của mình lại chỉ còn là mong muốn thành một giảng viên tâm lý học thôi.
Đúng là không phải chỉ cần khao khát mãnh liệt thì mọi ước mơ sẽ thành hiện thực nhỉ? Thế giới này tàn khốc hơn những câu chuyện cổ tích nhiều....
" Jimin! Jimin!"
Dòng kí ức vỡ vụn theo tiếng gọi của người đồng nghiệp cùng ca tại cửa hàng tiện lợi.
" A...dạ?"
Nhìn cậu nhóc trước mắt đang ngẩn ngơ, Jung Hoseok đánh mắt trêu chọc.
" Đang tương tư?"
Chán chết với cậu nhóc này, phản ứng chậm thật đó! Nhìn cái mặt ngơ ngẩn không hiểu chuyện gì đang xảy ra của nhóc Hoseok buồn chán tắc lưỡi rời đi. Thật ra là anh có chút xấu hổ với trò đùa nhạt nhẽo của mình.
Nhìn anh ta bước đến bên cửa niềm nở chào khách sau màn tự biên tự diễn chóng váng cậu nhíu mày nhẹ. Mặc dù anh mang theo bên mình một vỏ bọc vô cùng hoàn mỹ, là một con người cởi mở và hòa đồng....song Park Jimin không thể hòa hợp nỗi với con người này, anh ta có chút gì đó làm cậu rợn da gà.
Khác với vẻ ấm áp trong cửa hàng thì tại ngôi trường hoàng gia xa xỉ có một "con cừu" phải chịu cảnh cắt da cắt thịt khi vùi mình trong đống tuyết. Giọng cậu run rẩy, khàn khàn phát lên trong ánh mắt chế giễu của lũ người trước mắt.
" Các...các người...các người thả tôi ra....thả ra.....anh tôi là thanh tra cảnh sát đó...anh..anh ấy sẽ không...không tha cho mấy người đâu...."
Jeon Jungkook nâng nâng gọng kính trên mặt - món đồ lấy được từ người kia, mang vẻ cười cười ấm áp.
" Sao vậy chứ? Chúng ta đang chơi người tuyết mà! Đang rất vui! Cậu xem ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh kìa! Vui mà!"
Đám người hết kẻ đi qua lại người đi lại, chúng không có vẻ gì sẽ kéo Min Sojun ra khỏi đống tuyết, thậm chí còn chụp hình với ánh mắt còn lạnh lẽo hơn chỗ tuyết trên người cậu.
Chung Ho, Han Chung Ho - tên "kị binh" đắc lực của Jeon Jungkook dựa lưng lên "người tuyết", ra vẻ suy ngẫm.
" Mà này! Nghe cậu kể thấy ngầu quá, anh cậu làm ở bộ phận nào vậy? Tao sẽ đến chào hỏi!"
Giọng nói the thé của nó mang theo vẻ châm chọc và đe dọa như thể nó muốn cảnh báo 'hãy thử nhờ sự giúp đỡ từ anh mày đi, nếu mày muốn anh mày chết chung với mày'.
Han thị là đối tác quan trọng của Jeon thị, vậy nên Han Chung Ho có đủ tầm để nói chuyện với Jeon Jungkook nhưng chỉ đơn giản là "đủ tầm nói chuyện" thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com