Nghịch
Bữa tối đơn giản ngọt ngào đã xong xuôi, bây giờ Jimin đang chuẩn bị ngâm mình trong bồn tắm để thư giãn. Nhưng cái con người kia lại tiếp tục chắn cửa - lần này là cửa phong tắm với hai lựa chọn.
" Một là anh tắm cùng bé, hai là bé tắm cùng anh!"
" Jungkook à! Nghiêm túc đi!"
Cá nhân hắn rõ ràng tự thấy mình đang vô cùng nghiêm túc, liền đánh mắt nghiêm nghị trả lời.
" Anh đâu có đùa đâu! Sao lại không cho anh tắm cùng?"
Bỗng chốc cậu phải trở thành giáo sư part - time để giảng dạy cho tên trước mắt.
" Này nhé! Thứ nhất là em đang rất mệt! Thứ hai là bây giờ tắm cùng anh có nhịn được không?"
Cổ họng Jungkook khô khốc, nhìn một lượt chồng bé của mình...trắng trắng, xinh xinh, mềm mềm...sao mà nhịn được chứ?
" Ừ thì...."
" Thế này đi! Giờ anh vào phòng lấy hộ em cái điện thoại trong phòng đi!"
Tự nhiên đưa ra một câu không ăn nhập với tình huống hiện tại khiến Jungkook khó hiểu.
" Hả?"
" Nhanh lên!"
Trước cái nhíu mày của người kia hắn đành nhanh chóng vào phòng lấy điện thoại trong sự mơ hồ. Và rồi tiếng cửa phòng tắm đóng sập lại khiến sự mơ màng của hắn vỡ tan...bị lừa rồi....
Bao lần rồi mà hắn vẫn dính chiêu này thật không thể tin nổi. Jeon Jungkook chỉ còn biết ủ rũ ngồi ngoài phòng tắm mà chờ đợi.
Một phút...hai phút...năm phút...
" Jimin ơi...Jimin à...bé ơi.....mochi à..."
Hắn chới với cào lên cửa phòng tắm như đứa trẻ hư bị mẹ đuổi ra khỏi nhà.
" Huhu...nhớ bé quá à..."
Có lẽ Jungkook còn nghiện Jimin hơn mấy kẻ nghiện thuốc. Nhưng cũng chẳng hiểu tại sao cậu chưa từng thấy phiền, mà ngược lại khá hưởng ứng.
Nghe thấy kẻ ngồi ngoài phòng tắm kêu gào, cậu bỗng lóe lên một trò chơi khăm. Cậu nhẹ nhàng mở cửa và....
" Ào...."
Thay vì đồ của Jungkook sẽ bị ướt như cậu tưởng thì ai ngờ bộ quần áo vừa mặc đã bị ướt sũng bởi hắn đè ngược lấy cậu trong bồn tắm.
Vồ được người thương làm hắn thích thú không thôi, nhưng cũng không quên dùng tay bảo vệ đầu cậu khỏi sự va đập.
" Bé hư lắm nha!"
Cậu phụng phịu vì kế hoạch thất bại.
" Ướt hết rồi...."
" Không saoooo, để chồng tắm lại cho bé!"
Chỉ chờ có thế hắn lột sạch bộ đồ vừa được mặc chưa tới năm phút kia, cơ thể trắng hồng không tỳ vết càng làm khóe mắt hắn thêm đỏ rát.
Nụ hôn ngọt ngào mở màn nhanh chóng bị chiếc lưỡi điên cuồng của hắn phá vỡ. Đảo quanh một vòng để ôm hết mật ngọt từ người kia hắn luyến tiếc rời đi để hít hà cần cổ xinh đẹp. Ánh mắt Jungkook đầy ôn nhu mà nhìn ngắm nốt ruồi nhỏ nơi xương quai xanh kia. Cả cơ thể hắn có chút nóng bức, ngay khi đang vội vàng cởi phăng chiếc áo vướng víu trên người thì Jimin chợt ngồi dậy, chui ra khỏi bồn tắm, với lấy khăn bông quấn quanh người.
Một loạt hành động nhanh chóng trước mắt làm hắn trơ mắt cứng đờ. Mãi tới khi cậu bước ra khỏi phòng tắm thì hắn mới vội chạy lại níu lấy tay.
" Gì...gì vậy?"
Hắn sợ rằng bản thân mình đã làm gì sai rồi....người kia giận rồi sao?
Đáp lại vẻ mặt hoang mang của hắn, Jimin chỉ nhẹ cười. Đôi mắt cậu chứa đầy sự thách thức.
" Ừm hưm...ai bảo anh làm ướt đồ của em!"
Nhìn cậu bước vào phòng đóng cửa lại hắn mới khẽ nhếch môi, vươn vai vuốt mạnh mái tóc.
" Em xong đời rồi!"
Thế là đêm đó Park Jimin bị Jeon Jungkook bắt nạt tới không thở nỗi, cậu khóc tới nghẹn cả cổ mà vẫn chẳng thể được hắn tha cho.
" Anh không thương em...."
" Nào bé ngoann, vì đây là trên giường nên em chịu thiệt rồi ~"
Bao lần rồi vẫn vậy, cậu biết trước hậu quả của việc trêu chọc hắn nhưng có chịu chừa đâu. Giờ hối hận không thôi. Sao người chồng ngoan ngoãn của cậu bây giờ và lúc sáng lại khắp nhau vậy chứ?
" Này...không...dừng..."
Jimin khóc tới lạc cả giọng nhưng cũng chẳng thể giam hãm được sự điên cuồng bên dưới. Cậu thề là sẽ không chơi dại nữa đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com