Oneshot
Ngày nghỉ của DRX 2020 bắt đầu bằng việc Chovy lăn từ giường mình sang giường Doran.
Theo đúng nghĩa đen.
Cậu ôm gối, trườn qua mép giường bên kia rồi đè thẳng lên người anh, khiến Doran đang ngủ say giật mình suýt rơi xuống sàn.
"Gì vậy—"
"Hyung." Chovy dụi mặt vào vai anh, giọng còn ngái ngủ nhưng rõ ràng đầy mục đích. "Dậy đi."
"Chín giờ sáng..." Doran kéo chăn lên, cố gắng xoay người. "Ngày nghỉ mà."
"Chính vì ngày nghỉ nên hyung mới nên dậy sớm đấy."
"Logic gì kỳ vậy?"
Chovy ngẩng lên, tóc hơi rối, mắt nheo lại vì ánh sáng. "Em muốn đi chơi."
Doran mở một mắt nhìn cậu. "Bây giờ?"
"Ừ."
"Anh tưởng em thích ở trong phòng xem lại replay hơn."
Chovy bĩu môi. "Replay để mai xem. Hôm nay em muốn hẹn hò."
"Thì là người yêu em mà. Em muốn đi với anh." Chovy chống tay hai bên vai Doran, cúi xuống gần hơn một chút. "Hay anh có hẹn với ai khác rồi?"
"Có."
Nếu Jeong càm meo thật sự có tai mèo, Doran dám cá 2 cái tai đó sẽ cụp thấp xuống như cái môi xinh đang trề ra kia.
"Anh hẹn với cái gối của anh."
Chovy đánh nhẹ vào vai anh. "Đừng có đùa."
Doran nhìn gương mặt hơi nhăn lại vì mè nheo của người yêu mình, trong lòng mềm hẳn ra. "Được rồi, đi đâu?"
"Hongdae. Hoặc đi sông Hàn. Hoặc đi đâu cũng được, miễn là đi với em." Chovy nói liền một mạch, rồi hạ giọng nhỏ hơn, "Dạo này anh toàn bận tập, em chán lắm."
Câu cuối cùng khiến Doran hoàn toàn tỉnh ngủ.
"Chúng ta ở cùng phòng mà."
"Ở cùng phòng với việc hẹn hò ngoài trời khác nhau." Chovy vùi mặt xuống ngực anh, giọng lầm bầm. "Em muốn anh nhìn em dưới ánh nắng, chứ không phải ánh đèn phòng tập."
Ba mươi phút sau, hai người đã đứng giữa Hongdae đông đúc. Chovy đi cạnh Doran rất sát, tay thi thoảng chạm vào tay anh. Dù cả hai đều đội mũ và đeo khẩu trang, chiều cao nổi bật vẫn khiến vài người ngoái lại nhìn.
"Anh thấy không," Chovy vừa đi vừa nói, "đi ra ngoài thế này đầu óc thoáng hơn hẳn."
"Ừ."
"Bên cạnh bạn trai mà anh đang nghĩ đi đâu đó?"
"Anh đang nghĩ em bám anh sát quá."
Chovy quay sang nhìn anh. "Anh chê à?"
"Anh chỉ nói đùa thôi."
"Vậy em buông ra nhé." Chovy giả vờ rút tay lại.
Doran lập tức giữ cổ tay cậu. "Ai cho buông."
Chovy khẽ cười, ánh mắt cong lên. "Anh phải nói rõ chứ. Em dễ tự ái lắm." rồi nghiêng đầu, nhìn anh lâu hơn một chút. "Anh chiều em quá."
"Vì em đáng được chiều mà."
"Anh nói câu đó thêm lần nữa đi để em ghi âm lại." Chovy khẽ huých anh một cái. "Dù em vẫn thích nghe anh nói yêu em hơn."
Doran khựng lại nửa nhịp, rồi cúi xuống nói khẽ bên tai cậu: "Anh yêu em."
Chovy quay mặt đi rất nhanh, nhưng vành tai đã đỏ lên. "Anh nói giữa đường như vậy..."
"Em là người muốn anh nói còn gì."
Chovy im lặng vài giây, rồi khẽ nắm tay anh dưới lớp áo khoác. "Em cũng vậy."
Mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ cho đến khi mùi gà rán xuất hiện.
Một quầy ven đường đang chiên mẻ mới, tiếng dầu sôi xèo xèo và mùi thơm lan khắp không khí. Doran chậm lại rõ rệt.
Chovy nhận ra ngay. "Anh muốn ăn gà à?"
"Ừa anh nhìn thấy chân ái cuộc đời anh rồi"
"Yể? Chân ái của anh ở.đây.nè" Chovy nhấn mạnh
Doran phì cười "Ừa chân ái của anh mua cho anh gà được không?"
Chovy khoanh tay. "Anh vừa ăn sáng xong."
"Nhưng là gà rán."
Chovy cố giữ vẻ nghiêm túc thêm vài giây rồi bật cười. "Thôi được, anh ăn ít thôi đấy. Em đi mua nước."
"Yêu thế, lát gặp nhé."
"Nhớ đấy."
Chovy băng qua đường vào cửa hàng tiện lợi. Trong lúc đó, định mệnh – hay nói đúng hơn là hai cái radar chuyên phát hiện mùi đồ ăn – xuất hiện.
"Ơ kìa Hyeonjoon!" Pyosik là người lên tiếng trước.
Doran quay lại, thấy Keria và Pyosik tiến lại gần với ánh mắt sáng rực như hai người vừa phát hiện kho báu.
"Hyung ăn gà một mình à?" Keria nhìn chằm chằm vào hộp gà trên tay anh.
"Anh đang đợi—"
"Cho em một miếng được không?" Keria cười tươi. "Em share tiền."
Doran bật cười. "Thôi khỏi, anh mời."
"Thật hả?"
"Ừ, ăn đi."
Hai đứa lập tức nhập hội. Ba người đứng sát quầy gà, vừa ăn vừa nói chuyện ồn ào.
Đúng lúc đó, Chovy quay lại.
Cậu dừng lại cách đó vài bước, tay cầm hai chai nước, ánh mắt chậm rãi quét qua khung cảnh trước mặt: người yêu mình đang cười rất tươi, bên cạnh là hai đứa em mỗi đứa một miếng gà.
Chovy hít một hơi.
Rồi bước tới.
"Em đi có ba phút."
Ba cái đầu đồng loạt quay lại.
"Chovy à—" Doran bắt đầu.
"Hai cái áo trắng này chui đâu ra cạnh ngoan xinh yêu của tôi đây."
Doran thấy người yêu mình bắt đầu có dấu hiệu mè nheo. Ánh mắt cậu hơi híp lại, môi mím nhẹ – biểu cảm mà anh quá quen thuộc mỗi lần Chovy ghen.
"Em ghen à?" Doran hỏi nhỏ.
"Đâu, càng đông càng vui chứ anh"
Doran đảo mắt, nghĩ thầm cái mặt nhìn chằm chằm thế mà bảo chẳng làm sao
Keria và Pyosik trao đổi ánh mắt kiểu "tụi mình nên biến không".
Doran bước lại gần Chovy, hạ giọng: "Anh đang được nghe kể phong độ tuyển thủ Chovy dạo này cao lắm, làm anh vui lây đó"
Chovy nhìn thẳng vào mắt anh. "Thật?"
"Thật."
"Vậy anh nhìn em cười lại đi."
Doran bật cười ngay trước mặt cậu, cố tình cười rõ ràng hơn. "Được chưa?"
Chovy khẽ gật đầu, nhưng vẫn chưa chịu thua. "Anh nợ em một buổi riêng."
"Anh trả ngay sau khi tiễn hai đứa này về."
Keria lập tức chen vào: "Hai anh đi đâu thế? Tụi em đi chung được không? Em đang định tìm quán khác ăn tiếp."
Chovy quay sang nhìn cậu út, ánh mắt đầy ẩn ý. "Em đang trả thù vụ lủng sàn hôm nọ à?"
"Thì em đi làm nền cho hai anh mà."
Chovy khoanh tay nhìn Doran. "Anh quyết đi."
Doran nhìn một bên là Keria mắt long lanh vì gà, một bên là người yêu đang giả vờ giận nhưng rõ ràng chỉ muốn được dỗ thêm. Anh cười hiền: "Đi chung đi."
Rắc. Ôi gì thế? Trái tym Chovy đã bị tổn thương sâu sắc. Thế mà mình vẫn không bằng đứa em trai của anh người yêu.
Chovy nhìn anh thêm vài giây, rồi quay sang Keria: "Đi chung thì đi. Nhưng nhớ giữ khoảng cách không anh cắn cho đấy."
"Bao nhiêu mét ạ?" Keria hỏi nghiêm túc.
"Ít nhất hai mét."
Doran bật cười. "Em đang đặt luật giao tranh à?"
"Em đang giữ tài nguyên của mình."
Câu đó khiến Doran im lặng hai giây rồi bật cười lớn. "Được rồi, anh là của em."
Bốn người tiếp tục đi dọc con phố. Keria và Pyosik phía trước bàn luận xem nên ăn tiếp món gì. Phía sau, Chovy lại dính sát Doran.
"Em vẫn bực một chút," Chovy lẩm bẩm.
"Lần sau mình đi riêng sau nhé. Anh hứa luôn"
"Chỉ hai mình thôi đấy nhé."
"Ừa ừa"
Chovy ngẩng lên nhìn anh. "Anh chắc chứ?"
Doran dừng lại giữa phố, kéo Chovy lại gần hơn một chút, giọng trầm xuống: "Anh đi đâu cũng được, miễn là đi cùng em. Còn gà rán hay ai khác, chỉ là phụ kiện."
Chovy nhìn anh, khóe môi cong lên. "Anh hôm nay nói năng trơn tru ghê."
"Vì em mè nheo dễ thương quá."
"Em không dễ thương."
"Ừa ừa sao dễ thương được, siêu cấp ngầu lòi đẹp trai mới đúng."
Chovy im lặng vài giây, rồi khẽ siết tay anh. "Chỉ được thấy một mình em vậy thôi."
"Anh biết rồi."
Phía trước, Keria quay lại hét: "Hai anh nhanh lên!"
Chovy liếc sang Doran. "Đi thôi, tài nguyên của em."
Doran cười, để mặc cậu kéo tay mình đi giữa dòng người đông đúc. Và dù buổi hẹn ban đầu bị chen ngang bởi hai "kì đà", Chovy vẫn đạt được mục đích: cả ngày hôm đó, Doran nhìn cậu nhiều hơn nhìn gà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com