10.
Off Jumpol ngằm trong phòng y tế, tay vắt lên trán, hắn nghĩ đến vẻ mặt lo lắng của Gun Atthaphan lúc nãy thì bất giác mỉm cười.
Nếu là người khác lúc đó chắc chắn sẽ bỏ đi hay đạp thêm cho hắn một cú rồi, ai lại đi giúp người đã bắt nạt mình như vậy chứ.
"Cậu ta cũng không hẳn là lạnh lùng khó gần ha."
Nhưng mà, hắn lại chợt nhớ đến lòng tự ái cũng mình cũng chính cậu ta đã chà đạp lên, cậu đã nói hắn sẽ không thể nào trở thành một luật sư tốt được.
Cứ mỗi lúc kích động dạ dày sẽ lại đau, Off Jumpol ôm bụng nhíu mày, thuốc bác sĩ cho vẫn chưa thấm hắn khó nhọc cuộn người cố chịu đau nhắm mắt.
Gun Atthaphan không đi thẳng đường lớn mà rẽ vào một bụi cây, sau đó thì đến bên một cái thùng carton, bên trong có gì đó đang động đậy. Cậu quỳ xuống, để đồ đạc qua một bên, cẩn thận mở thùng, bên trong là một chú chó lông vàng. Chú chó rất bé, chắc chỉ mới mở mắt thôi, Gun Atthaphan vuốt ve nó, cún con cũng liếm liếm tay cậu có vẻ như đã đói bụng rồi.
Lúc nãy Gun Atthaphan có mua một hộp sữa thay cho bữa trưa, vừa hay lúc này cho cún con uống cùng cũng được. Cậu đổ một ít lên tay cho cún con liếm, cảm giác đầu lưỡi bé nhỏ kia liếm láp vào lòng bàn tay có hơi ngưa ngứa. Gun Atthaphan bật cười, lại đổ thêm sữa cho cún uống đến no mới thôi.
Nhưng mà không thể cho nhóc này uống sữa trên tay thế này được, Gun Atthaphan uống hết số sữa còn lại trong hộp thầm suy nghĩ.
"Ngày mai anh sẽ đem cho nhóc một cái chén nhé, nhóc ở yên đây, không được đi lung tung nghe không." Cậu bỏ lại cún con vào thùng, căn dặn.
Sau đó cậu cầm đồ rời đi.
Off Jumpol đang nấp trong một bụi cây gần đó nhìn thấy tất cả, một Gun Atthaphan lạnh nhạt với tất cả mọi người lại có thể dịu dàng đáng yêu thế này sao, Off Jumpol hiếu kì đi đến xem chú chó trong thùng.
Hắn cũng bắt chước Gun Atthaphan bế ra xem, cún con rất nhỏ, lông vàng lơ thơ, người run rẩy chắc có lẽ đang sợ người lạ.
Off Jumpol nhìn chú chó, nụ cười và dáng vẻ đáng yêu của Gun Atthaphan lại hiện lên, miệng hắn cũng bất giác nhếch lên. Sau đó Off Jumpol bỏ lại chú chó vào thùng rồi ôm luôn cái thùng đi.
Gun Atthaphan về đến nhà, cất đồ xong xuôi thì xuống bếp chuẩn bị giúp mẹ nuôi nướng bánh. Cậu mới đeo tạp dề lên còn chưa buộc xong dây gã ba nuôi biến thái đã nhào đến.
"Gun à, tạp dề con chưa buộc kìa, để dượng giúp con nhà."
Gã kè sát lại, đưa tay sờ lên mông cậu, Gun Atthaphan muốn tránh đi nhưng lại bị gã giữ chặt lấy. Trước mặt lại là bếp lò, cậu muốn vùng ra chạy cũng không được.
"Làm cái mẹ gì đấy hả?"
Tiếng của mẹ nuôi vang lên, sau đó Gun Atthaphan bị bà kéo ra, quăng qua một bên, ngã nhào.
"Tao nuôi mày ăn học cho đã, giờ lớn rồi lại đi dụ dỗ chồng tao."
"Không phải, con không có." Gun Atthaphan vội vã giải thích, cậu run rẩy.
"Gun nó còn bé mà, trẻ con tò mò mấy chuyện người lớn ấy mà, bà đừng trách cháu nó." Gã biến thái chỉ bằng một câu đã đổ hết lỗi lầm lên đầu Gun Atthaphan.
Cậu thực sự không biết nói gì, chỉ cắn môi cúi đầu.
Thái độ này càng khiến cho mẹ nuôi tưởng cậu có tật giật mình, bà càng nổi điên hơn.
"Mày cút khỏi nhà tao đi, tao không chứa thứ như mày nữa." Vừa nói bà vừa hung hăng lôi cậu ra cửa, một lát sau tất cả đồ đạc, sách vở, quần áo của cậu cũng bị quăng ra theo.
Gun Atthaphan ôm lấy đồ đạc, gào khóc quỳ xuống níu tay, xin lỗi, giải thích lẫn van xin mẹ nuôi, nhưng sự tức giận đã che mờ đôi mắt, bà đẩy cậu ta, đóng sầm cửa lại.
Gun Atthaphan ngẩn ngơ một hồi rồi thút thít gom đồ đạc cho vào balo, thất thểu rời đi.
Cậu ngồi trong công viên, nhìn thấy một gia đình ba người đang cùng nhau đi dạo. Cậu bé hớn hở chạy phía trước hai ba, tiếng cười hạnh phúc của họ khiến mắt cậu nhoè đi.
Lúc ôm balo, Gun Atthaphan phát hiện hình như ngăn giữa có gì đó cộm lên, mở ra thì thấy một số tiền. Cậu lại chảy nước mắt, dì vẫn tốt với cậu, vẫn lo cho cậu đến tận bước đường này.
Chỉ tiếc rằng, con đường tương lai trước mắt cậu phải tự mình bước không còn ai bên cạnh nữa rồi.
Gun Atthaphan đứng dậy tìm một tiệm net để qua đêm, còn tra cứu thử những chỗ cho thuê giá rẻ và các công việc làm thêm.
Trời vừa hửng sáng cậu đã đến chỗ cho thuê nhà, cũng may bà chủ thương tình để giá rất rẻ, còn giới thiệu cậu đi làm cho một nhà hàng vào buổi tối.
Khó có mấy khi Off Jumpol chịu đi ra ngoài dùng bữa với phu nhân Adul, từ sau khi chồng mất bà thường xuyên phải đi nước ngoài giải quyết công việc. Lâu lắm rồi mới có thể gặp mặt con trai.
Gọi tất cả các món con trai yêu thích, còn liên tục hỏi hắn có muốn mua gì không? Tiền có đủ dùng không? Có gì vui không?
Off Jumpol thì không hào hứng lắm, vừa ăn vừa ậm ờ trả lời.
Phu nhân Adul tinh mắt phát hiện ra miệng con trai bị thương thì lo lắng hỏi.
"Miệng con sao thế? Ở trường bị ai bắt nạt sao?"
"Không sao đâu mẹ."
"Sao mà không sao được? Có gì khó khăn thì nói mẹ, mẹ giải quyết cho con."
"Thật sự không sao mà, con chơi cầu lông vô ý bị thương thôi." Off Jumpol bịa bừa ra một lý do.
Cũng may phu nhân Adul cũng không hỏi gì thêm, bà nhanh chóng chuyển chủ đề.
"Con còn nhớ bác Thab không? Con gái út của bác mới từ Mỹ về lại Thái để đi học, con bé xinh lắm kém con ba tuổi thôi. Hai đứa có thể kết bạn với nhau."
"Và con gái bác ấy là một Omega đúng không? Hiện tại con không có nhu cầu kết bạn, đặc biệt là kết bạn với con gái."
"Với lại, con không còn là một đứa con nít nữa, mẹ đừng có bắt con cái gì cũng làm theo ý mẹ. "
Bà Adul nghe mà giận run cả người, nhưng bà biết thằng con mình thích mềm không thích cứng. Chỉ cần nắm được thóp của nó thì chẳng có gì mà không làm được nên bắt đầu nhắc chuyện quá khứ.
"Nếu ba con còn sống, không biết ông ấy sẽ nói gì lúc này nhỉ? Cả đời làm luật sư giúp bao nhiêu người giành được lẽ phải mà con đường đúng đắn cho con mình lại chưa thể nói kịp cho nó nghe."
Off Jumpol thực sự bị lời nhắc này làm cho dao động, hắn lấy khăn chùi miệng rồi đứng lên.
"Với mẹ có lẽ cả đời này con cũng không thể bằng ông ấy."
Phu nhân Adul vẫn ngồi lại, bà chỉ bình thản cất lời.
"Cũng lâu rồi mẹ mới về mà con trai."
Off Jumpol thở dài, nhìn vào đôi mắt mẹ, nói gì cũng là người thân. Bà đi làm vất vả cũng là vì hắn thôi.
"Con đi vệ sinh."
Nghe Off Jumpol trả lời, phu nhân mỉm cười, khoác tay ý bảo đi đi.
Off Jumpol đứng thất thần hút thuốc ở khu vực ngoài trời, hắn nhìn xa xăm không biết nghĩ gì. Gương mặt đẹp trai thiếu đòn thường thấy hằng ngày hôm nay lại buồn bã vô tận.
Gun Atthaphan đang lau kính thì nhìn thấy, đây chính là nhà hàng mà bà chủ nhà đã giới thiệu cho cậu. Khi nãy cậu có để ý một người phụ nữ trung niên cực kì sang trọng, mà điều càng thu hút sự chú ý của cậu chính là vị trí đối diện người đó chính là Off Jumpol . Không biết hai người nói gì nhưng có vẻ không được hợp nhau lắm, Off Jumpol còn đứng lên bỏ ra ngoài hút thuốc.
Gun Atthaphan không biết nhiều về xuất thân hay gia đình của Off Jumpol , nhưng mà hắn đi học có xe sang đưa đón, xài đồ đắt tiền, mấy khi tự đi thì cũng là chiếc moto giá bạc triệu. Bộ óc bé nhỏ của Gun Atthaphan chợt nghĩ đến mấy lời đồn của các học sinh trong trường, đôi khi những món đồ xa xỉ mà bạn thấy người ta dùng người ta lại phải dùng thứ không phải là tiền để trả.
Lúc nãy người phụ nữ đó gọi đồ ăn, rót nước, đưa khăn cho Off Jumpol rất ân cần, phải chăng hắn thật sự là như vậy sao?
Rồi khi nãy người đó đưa ra yêu cầu gì đó, Off Jumpol không đồng ý nên mới bỏ đi rồi lại mang vẻ mặt đáng thương như vậy?
Bạn nhỏ Gun Atthaphan càng nghĩ càng thấy Off Jumpol cũng đáng thương.
Lúc này Off Jumpol đã quay lại bàn, người phụ nữ kia đưa cho hắn một tờ giấy, hắn cầm rồi nhét vào túi. Người kia là ôm hắn, hôn lên má hắn một cái.
Cuối cùng Off Jumpol chạy moto rời đi, người phụ nữ sang trọng thì lên taxi đi theo hướng ngược lại.
Off Jumpol dừng xe trước tiệm bánh của mẹ nuôi Gun Atthaphan, mới đá chống đã thấy thằng đệ tên Wine của mình, cậu ta hay ghé mua bánh cheese cho em gái.
Off Jumpol cởi nón bảo hiểm ra, Wine nhìn thấy thì cũng chào, sẵn rủ vào ngồi uống ly cà phê.
Hắn gọi bừa một món rồi nhìn xung quanh tìm Gun Atthaphan nhưng không thấy. Hắn lại muốn hút thuốc, nhưng mà đã hết rồi. Wine thì không hút hắn chỉ đành ra 711 gần đó đi mua.
Off Jumpol mua xong thì cầm ra chờ tính tiền, hôm nay máy thanh toán qua thẻ bị trục trặc chỉ có thể trả tiền mặt, nên phải xếp hàng chờ thanh toán. Hắn đứng tận bên khu vực ăn uống, cho tay vào túi quần. Chợt Off Jumpol nhìn thấy hai người đàn ông trung niên đang ngồi uống bia, một trong hai nhìn rất quen, hắn cũng không vội thanh toán nên nhường người phía sau lên trước, đứng lại nghe thử hai người kia nói gì.
"Xém chút là tao ăn được rồi, tại con mụ vợ già hỏng hết cả chuyện. Mẹ nó, nuôi cho lớn lên thơm ngon ngọt nước cỡ đó rồi mà."
"Mày cũng xui quá mà, bánh tới miệng còn rớt."
"Thật sự, cái cảm giác non mềm đó đã lắm, nghĩ tới là tao đã cứng rồi."
"Hahaha, thế giờ thằng Gun nó đi đâu rồi?"
"Tao cũng không biết, tất cả là tại mụ già kia, đuổi nó đi rồi. Mà thế càng tốt, tao tìm được tao ăn luôn, lại chẳng sợ mụ ấy nữa."
"Tới đó đừng quên anh em, tao cũng muốn thử."
Off Jumpol càng nghe, tay càng siết chặt, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm hai gã đàn ông kia.
Gã ba nuôi của Gun Atthaphan nhìn thấy ánh mắt căm thù của Off Jumpol thì nổi máu đàn anh, quát.
"Thằng nhãi mày nhìn cái gì."
Off Jumpol chỉ nhẹ nhàng đáp lại hai chữ.
"Dơ bẩn."
Vốn trong người đã có chút cồn, còn bị một thằng oắt con mắng, tên ba nuôi nổi điên lên cầm chai bia chĩa vào Off Jumpol .
Off Jumpol cũng nhanh nhẹn tránh đi.
Những khách hàng lẫn thu ngân đều sợ hãi tránh xa ra để khỏi bị liên luỵ.
Tên bạn của gã ba nuôi cũng có máu ta đây, lao tới đánh Off Jumpol một cái ngã nhoài, cùng lúc đó tên ba nuôi thì đập chai bia xuống, Off Jumpol đưa tay lên đỡ, chai bia vỡ tan tay Off Jumpol cũng rướm máu.
Không biết là ai đã báo cảnh sát, vừa lúc hai gã trung niên kia định xông vào đánh Off Jumpol tiếp thì tiếng súng cảnh cáo đã vang lên.
Một viên cảnh sát đến đỡ hắn ngồi dậy, hỏi.
"Cậu không sao chứ? Tự đi ra xe được không?"
Off Jumpol gật gật đầu.
Hôm nay, Gun Atthaphan lãnh tháng lương đầu tiên, cậu nghĩ cũng lâu rồi không về thăm mẹ nuôi nên mua một ít trái cây định bụng qua thăm bà.
Cậu đeo cặp, tay cầm túi trái cây đến tiệm bánh, nhưng hôm nay không biết vì sao cửa đóng im lìm, đèn cũng không bật. Cũng may Gun Atthaphan vẫn còn giữ chìa khoá, cậu mở cửa vào xem thì lại thấy mẹ nuôi đang ôm đầu ngồi co ro trong góc.
Cậu gọi thử, mãi một lúc bà mới có phản ứng, gương mặt đẫm nước mắt nhìn Gun Atthaphan.
"Dì ơi, sao vậy ạ?" Gun Atthaphan vội vã chạy đến đỡ bà, hỏi han.
"Dượng của con đánh người ta bị thương, bị cảnh sát bắt đi rồi. Người kia còn có tiền có quyền, họ đòi kiện ra toà, dượng chắc chắn sẽ phải ngồi tù mất. Dì có đi năn nỉ họ tha cho nhà mình nhưng họ không tiếp, cũng không chịu nghe giải thích."
Gun Atthaphan thở dài, cậu bỏ cặp xuống bàn, nhỏ giọng nói với mẹ nuôi.
"Dì cho con địa chỉ nhà họ đi, con đi năn nỉ họ thử."
Mẹ nuôi run rẩy đưa tờ danh thiếp nhàu nát cho Gun Atthaphan, địa chỉ ở ngoại thành, là khu biệt thự của giới siêu giàu trong thành phố.
Gun Atthaphan nhét danh thiếp vào túi quần, bắt xe bus đến địa chỉ trên danh thiếp.
Tầm 15p sau cậu đã đứng trước căn biệt thự màu xám, run rẩy giơ tay bấm chuông cửa.
Tay Off Jumpol bị nứt xương phải bó bột, ngoài ra còn một vài vết xước cho mảnh thuỷ tinh bắn vào cũng được dán băng cá nhân.
Hắn chán nản ngồi trên sofa xem TV, toàn là tin tức này nọ, hắn bấm chuyển kênh liên tục, chẳng có gì thú vị.
Off Jumpol chán quá chuyển sang mở game lên chơi, nhưng do chỉ có một tay nên chơi cũng không được thuận tiện lắm.
"Cậu chủ, ngoài cửa có người muốn tìm cậu ạ."
Người giúp việc lễ phép thưa với Off Jumpol .
"Nếu là người phụ nữ đó thì cứ bảo về đi, tôi không gặp." Off Jumpol nhíu mày nhìn chăm chú vào màn hình. Hắn đã thua ba bàn liên tục.
"Là một cậu bé ạ, cậu ấy nói là con của bị cáo."
Off Jumpol nghe đến đây thì khựng lại, vẻ mặt trông rõ ràng hứng thú hơn rất nhiều, hắn bảo.
"Cho cậu ấy vào đi."
Gun Atthaphan đi theo người giúp việc vào nhà, cậu dè dặt bước, mắt cứ nhìn trước ngó sau căn biệt thự nguy nga, một lúc sau đã đến được phòng mà Off Jumpol đang ngồi.
"Chào anh ạ, tôi là con của người đã làm anh bị thương, gia đình tôi thành thật xin lỗi anh, xin anh giơ cao đánh khẽ đừng kiện dượng tôi ra toà được không ạ?"
Gun Atthaphan cúi đầu nói một hơi với người trước mặt, còn người đó thì vẫn quay lưng với cậu không có phản ứng gì, tiếng trò chơi điện tử vang lên với bản nhạc bắt tai, mãi một lúc trên màn hình lớn hiện chữ "GAME OVER" người đó mới đứng dậy, quay người nhìn Gun Atthaphan.
"Các người xuống nhà dưới đi." Off Jumpol nói với người giúp việc, mọi người răm rắp nghe theo rời đi, trong căn phòng rộng lớn chỉ còn Off Jumpol và Gun Atthaphan.
"Off Jumpol , tại sao lại là cậu vậy hả? Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, chuyện của tôi với cậu chẳng đáng là gì, cậu cần gì phải liên luỵ đến người nhà tôi." Vừa nhìn thấy Off Jumpol , Gun Atthaphan liền cảm thấy đây chắc chắn là hắn kiếm chuyện để trả thù cậu.
"Người nhà cậu đánh tôi bị thương thế này cậu nói xem chuyện đã đáng chưa? Chưa kể tôi vô duyên vô cớ, tay không tấc sắt lại bị đánh thì tôi có quyền được kiện ra toà mà."
Gun Atthaphan cắn môi một lúc lâu, sau đó cậu đáp trả.
"Cậu cần bao nhiêu tiền mới tha cho nhà tôi?"
Off Jumpol nhìn Gun Atthaphan run rẩy cắn môi trước mặt, đôi mắt to tròn rưng rưng, làn da trắng mịn màng lại nghĩ đến nhưng lời dâm dục mà gã ba nuôi đã nói.
"Cậu nghĩ tôi có thiếu tiền không? Atthaphan?" Off Jumpol nâng cằm cậu bằng cánh tay không bị thương, để cậu nhìn thẳng vào mắt mình.
Gun Atthaphan biết chứ, Off Jumpol chắc chắn không phải là người thiếu tiền.
"Vậy cậu muốn thế nào mới rút đơn kiện dượng tôi?" Gun Atthaphan nhíu mày hỏi.
Off Jumpol nhướng mi, nhìn cậu từ trên xuống dưới như đang đánh ía, sau đó bảo.
"Cởi đồ ra đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com