Chapter 1 : Đau thương bắt đầu
Anh ném bình hoa về phía cậu một cách tức giận rồi chỉ tay về phía cậu hét lớn , có vẻ anh tức giận lắm ...
" Sao mày giám vứt chiếc áo đó đi hả GUN !!!"
Cậu sợ hãi lùi vào góc
" Em xin lỗi , em không biết..."
"Không biết ? Hay là mày cố tình!!!"
Anh tiến lại bóp cổ cậu , cậu giãy giụa trên tay anh một cách bất lực, anh thực sự đã vì một chiếc áo mà đánh cậu , mắng cậu sao ?
Mẹ thấy liền chạy xuống can
"Ôi Off ! Mày làm gì đấy?"
Cậu khóc lớn , van xin trong khó khăn
" Thả ... Thả em ra đi Papi ..."
"Im miệng! Mày không có quyền gọi tao như vậy ! "
Anh vứt cậu ở góc , đi gọi điện thoại như chưa có gì xảy ra trước đó .
Kẻ tàn nhẫn như anh sao lại cưới được một người đẹp người đẹp nết như cậu chứ ?
Cậu ôm lấy mẹ chồng khóc oà lên , dáng vẻ này cũng không phải là lần đầu tiên. Anh từng vì cậu làm nứt chiếc cốc của anh mà bị anh dần cho tơi tả , lên bờ xuống ruộng.
Lần này chỉ vì một chiếc áo cũ đã sờn vải vậy mà anh lại đánh cậu . Ấm ức nhưng cậu cũng chẳng thể làm gì khác ngoài " nhẫn nhịn ".
Buổi tối
Anh say rượu về đến nhà , cậu chạy ra đỡ anh lên phòng
" /Anh đi gặp cô ấy sao ?/"
Cô ấy ? Cô ấy là ai ? Là người mà anh yêu nhất sao ? Là người mà anh có thể đánh đổi để ở bên " cô ấy " sao ?
" Kazita , đừng bỏ rơi anh ... Anh xin em ..."
Xin ? Anh hạ thấp bản thân để xin một cô gái đừng bỏ rơi mình ư ? Thật sự anh là một kẻ bạc tình bạc nghĩa biết chừng nào . Cậu quan tâm , chăm sóc anh , nhưng nhận lại chỉ là những cái đánh , những câu chửi rủa không thương tiếc .
" Em cũng chỉ là kẻ thay thế , một người không quan trọng trong cuộc sống của anh , một con người thừa thãi trong cuộc đời của riêng anh , nhưng em thực sự yêu anh . Chỉ là...em không đủ dũng cảm để nói với anh rằng em yêu anh , Papi ..."
Cậu lặng thầm rơi nước mắt, nỗi đau ấy chắc chỉ mình cậu mới hiểu được .
Sáng ngày hôm sau
Anh nhẹ nhàng gọi cậu dậy
" Gun , dậy thôi ..."
" Em dậy liền "
" Xuống nấu giúp anh đồ ăn sáng nhé ! "
Cái vẻ ngoài này lạ lắm chứ gì ? Nhưng chỉ khi anh trở nên điên loạn , túc giận thì mới thực sự đáng sợ . Cậu vệ sinh cá nhân rồi xuống nấu đồ ăn sáng cho anh để anh đi làm . Cậu nấu đồ ăn ngon phải biết . Cậu nấu cho anh là cậu đã để hết tình yêu của mình vào trong món ăn .
" Papi ! Ăn thôi !!!"
" Anh đây ! "
Anh chạy xuống thấy món ăn cậu nấu liền nổi nóng .
"Ai cho em tự ý nấu món này hả Gun ?"
"Anh từng nói với em rằng anh thích ăn món này mà ."
Anh tát thật mạnh vào mặt cậu
"A!"
" Tao đã cấm mày nấu món này rồi cơ mà. Chỉ có Kazita mới được nấu món này cho tao mà thôi !"
" Kazita...lại là cô ấy sao ? Cô ấy đã bỏ anh đi rồi , cô ấy sẽ chẳng trở về nữa !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com