Chương 30
08/2007
Cốc trà nóng bốc khói được đặt trên bàn, bản nhạc được phát ra từ radio với âm điệu du dương.
Gun Atthaphan năm 14 tuổi từ trên lầu đi xuống, trên tay là chiếc balo đen. Cậu mặc trên người bộ đồng phục cấp 2, vui vẻ vừa đi vừa hát.
"Cẩn thận té đó con.", mẹ nhìn cậu, cười nhẹ rồi lắc đầu.
"Không sao đâu mẹ, con trai mẹ phản xạ tốt lắm đó."
Cậu tiện tay cầm lấy cốc trà lên uống một ngụm, kéo ghế ngồi xuống bàn. Nhìn món ăn sáng được mẹ đặt lên, cậu nói tiếng cảm ơn rồi từ tốn ăn.
Ăn xong, cậu đứng dậy uống cốc nước. Chấp tay vái mẹ xong nhanh chân đi ra ngoài, đi đến ngôi trường của mình
Mẹ nhìn ra thấy con trai đi rồi liền thở phào, bà ngó ra nhìn cửa chính rồi vội vàng dọn dẹp. Chạy lên lầu, mở cửa phòng đứa con gái nhỏ, gọi con dậy. Pim lúc này vẫn chỉ là đứa nhỏ cấp 1, nghe thấy mẹ gọi dậy liền ngoan ngoãn ngồi dậy nhìn mẹ.
"Một chút khi có người vào nhà mình, con phải chạy đến trốn trong tủ nhà tắm, tuyệt đối không được ra ngoài!"
Pim do mới tỉnh ngủ nên mẹ nói gì đều gật đầu, nghe mẹ nói vậy thì không đợi đến khi có người vào nhà đã chạy thẳng vào nhà tắm trốn. Mẹ nhìn vậy liền cảm thấy an tâm, bà đi xuống nhà vờ như bản thân vẫn đang làm các việc thường ngày.
'Cạch
Tiếng cửa mở, bà không thèm nhìn lấy. Nhưng bên trong, tim bà đang đập liên hồi.
Bà và chồng lỡ xa vào lưới bọn lừa đảo, tiền bạc trong nhà bị bọn chúng vét hơn phân nửa. Có thứ gì quý giá cũng đều mang đi cầm cố để giữ lại căn nhà và cầm cự phí đi học của hai đứa trẻ.
Thế mà đã nửa năm trôi qua, nợ thì vẫn chưa trả hết mà công ty của chồng bà lại rơi vào tình thế khó khăn tài chính. Mọi việc bắt đầu không ổn. Người của bọn chúng thường xuyên đến phá quấy nhưng quy mô không lớn.
Chỉ là chẳng biết tại sao bà lại có linh cảm hôm nay sẽ rất tàn khốc..
"Còn thanh thản được à?"
Giọng nói chua chát của người đàn ông vang lên, người này mặc áo jeans cùng với chiếc quần tây nâu. Gương mặt bặm trợn, nếu để ý thì ở thắt lưng còn ló ra khẩu súng. Ở sau lưng gã còn có hơn năm tên khác, hung hãn không kém.
Bà quay sang nhìn bọn họ, dường như chẳng còn gì để nói. Nếu như hôm nay không sống chết thì kiểu gì cũng bị quấy đến điên.
"Con mẹ nó, mày đang lơ tao đấy à!?"
Gã quát lớn vang vọng khắp căn nhà, động tĩnh như vậy chắc chắn Pim ở trên lầu sẽ nghe được. Hé cánh tủ ra, nhìn về phía cửa nhà tắm, em chần chừ muốn đến đó rồi lại nhớ đến lời mẹ dặn thế là chạy nhanh ra ngoài lấy điện thoại nhỏ của anh hai rồi lại chạy về nhà tắm.
Nắm chắt điện thoại trong tay, em nhấn từng nút trên nó mò số anh hai mình.
"A-alo.."
"Anh nghe nè, em sao đấy?"
"Anh hai mau về nhà..c-cứu mẹ.."
"Mẹ có chuyện gì à? Thôi được rồi, anh hai về ngay."
Cùng lúc đó, tiếng ba bất ngờ vang lên ở bên ngoài. Pim nhanh chóng đóng cửa phòng tắm rồi chui vào tủ rồi đóng lại. Giờ chỉ cầu mong anh hai về.
"Các người đừng có mà quá đáng, nhà tôi còn chưa đủ khổ hay sao?"
Giọng của ba vang lên một cách đau khổ, nửa năm qua không phải ông chưa từng báo cảnh sát mà là họ không muốn điều tra. Tìm đến luật sư cũng chẳng được gì, họ chỉ được cái nhận tiền là nhanh chứ chả được gì cả.
Rốt cuộc, tiền ngày càng ít mà nợ nần ngày càng nhiều.
Gã đàn ông kia như nghe không hiểu liền thẳng tay dùng chân đạp vào tay của ông. Mẹ nhìn không nhịn được quát gã, thành ra liền bị mấy tên đàn em của lôi đi. Gã dùng thêm chút sức mà đạp nát cánh tay của ba, khiến ông đau đớn mà la lên.
"Tôi xin, tôi xin mấy người..đừng làm vậy..đừng làm vậy mà..hức..hức."
Gã nhìn mẹ một lúc, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới một lượt sau đó lại trưng ra vẻ mặt đê tiện.
"Tính ra ả đàn bà này cũng được đó, có chồng rồi vẫn thon thả. Chơi thoả thích đi."
"Không.. không..vợ tôi, VỢ TÔI!"
"Im đi thằng chó, nợ không trả được mà còn ở đây sủa."
"Buông ra! BỎ TÔI RA! MẸ BÀ NÓ BỎ TAO RA!"
Không biết bằng cách nào đó mẹ thoát khỏi những tên đàn em, cũng chẳng biết con dao từ đâu rút ra. Chỉ biết nó rất sắt nhọn. Bà nhìn người chồng nằm dưới đất với vẻ mặt đau khổ, xong quay sang nhìn bọn chúng với vẻ mặt căm phẫn.
"Chúng mày đã ác thì đừng trách tao ác hơn!"
Nói xong, bà cầm con dao đó đâm từng nhát từng nhát vào những tên đã lôi bản thân mình đi. Phóng đến gã kia, chuẩn bị kết liễu hắn nhưng bất thành.
Gã cười, nhìn bà với ánh mắt khinh khi. Trong mắt gã, bà chỉ là con đàn bà yếu đuối, không đủ tầm đấu với gã. Đá cơ thể đau đớn của người ba đã gục từ lâu, gã chuyển mục tiêu sang bà.
Một nhát, hai nhát. Đều hụt! Thân thủ của gã không phải chuyện đùa. Chưa kể bà chỉ là người bình thường tức giận quá nên dùng dao đâm loạn xạ, vốn không phải đối thủ của hắn.
Nhưng cũng chính lúc đó, tiếng vật gì đó rơi xuống làm vơi đi sự chú ý của cả hai. Balo nằm trên mặt đất, Gun Atthaphan trợn tròn mắt nhìn ba mình đang nằm dưới sàn nhà, mẹ lại đang bị một gã đàn ông khác kiềm hãm.
"À, ra là con trai. Thế thì chú cho con tiễn ba đi. Nào, nói yêu ba lần cuối đi."
Nói xong, gã móc khẩu súng trong thắt lưng ra bắng thẳng lên người ba. Chết ngay tức khắc.
"KHÔNG!", đồng loạt cả hai mẹ con đều hét lên.
Đồng tử Gun Atthaphan co rút lại, cậu nhìn thân xác ba mình rồi lại nhìn mẹ mình đang đau khổ. Chẳng biết từ đâu ra dũng cảm, cậu liều mình đâm đầu vào gã. Nhưng cuối cùng vẫn là bị gã hất ra, đập đầu vào cạnh tường.
"Con trai mày sẽ không chết đâu, nhưng nếu mày muốn nó sống thì trước hết phải trả tiền cho bọn tao!"
"Tiền đã bị tụi bây vét sạch rồi, làm gì mà còn."
Giọng nói của bà như tuyệt vọng, mắt bà vẫn luôn nhìn về phía chồng mình. Cũng chẳng nghĩ đến hai đứa con nữa, bà cầm cây dao tự đâm chính mình.
"Má nó, đúng là điên."
Nhưng gã lại không để ý rằng, sau lưng bản thân sớm đã có người đợi sẵn. Gun Atthaphan chẳng biết đã tỉnh khi nào, cậu chỉ nhẹ nhàng đi đến bên cạnh gã, tiện chân đạp một phát vào chân của gã.
Với lực bình thường của một đứa trẻ thì như này chỉ là đau nhưng hiện tại gã lại có cảm giác chân bản thân như bị gãy vậy. Và lúc này, đồng tử của Gun Atthaphan cũng xuất hiện một màu khác.
Con dao cắm trên ngực mẹ mình, cậu tiến đến thẳng thắn mà rút ra. Mặc dù như vậy sẽ khiến cho mẹ thêm đau đớn nhưng cậu lại hành động như một người dưng, không hề quan tâm đến hai người được cho là ba mẹ của mình.
"Anh hai!", Pim chạy từ phòng ra vì bên ngoài đột nhiên im lặng bất thường.
Khi ra ngoài, em lại thấy anh hai mình cầm trên tay là con dao. Ba mẹ lại nằm hết trên sàn, máu..là máu!
"Nong Pim gọi cho chú cảnh sát, bảo ở đây có hành hung người."
Giọng nói của cậu không trong trẻo như thường ngày mà là chất giọng khàn đục, không hề có tiếng trẻ con bên trong nó. Nhìn gã đàn ông kia đang đau đớn ôm chân mình, cậu cúi xuống đâm thẳng một nhát vào bàn chân gã. Cảnh tượng này lại được Pim nhìn rõ không thôi, em kinh hãi đơ cả người ra.
"AAAAA!"
"M-MÀY!!"
"Làm sao? Chú giết ba con rồi, thì con chỉ đơn giản là trả lại thôi ạ. Lý lẽ thường tình mà chú."
Cậu đứng dậy, tiến đến bên tủ đồ gần đó cậu lấy cây chày đánh bóng của bản thân ra. Đứng trước mặt gã, dứt khoát đánh một đường xuống xương đầu gối gã. Khiến cho nó gãy nát.
"Tuy là không mạng đổi mạng được, nhưng cái chân què của chú vẫn có thể đổi lại cái tay gãy của ba con mà."
Pim ở phía trên run rẩy nhìn người anh của mình, đáng sợ..quá mức đáng sợ. Không giống anh trai ôn nhu thường ngày mà giống một con quỷ hơn.
_
Nên nhớ, Gun Atthaphan vẫn chỉ là đứa trẻ 14 tuổi. Căn nhà này trùng hợp lại là nơi hoang tàn mà Pim được sở cảnh sát cứu về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com