19. Kẻ tổn thương lại làm tổn thương người khác
Khi ánh mặt trời vừa ló dạng không bao lâu, Gun Atthaphan chợt tỉnh giấc. Không nhìn thấy người bên cạnh vội bật người dậy lo lắng.
Nhìn thấy trên bàn có một tờ giấy, là Off viết.
"Anh có việc gấp phải đi. Em nhớ ăn sáng cho đàng hoàng nhé, không được bỏ bữa!"
Gun vô thức cong môi cười, cảm thấy anh thật đáng yêu. Nhưng rồi, nỗi lo lại lấn át đi niềm vui đầu tiên của buổi sáng. Cậu có việc muốn nói với anh, đêm qua cậu đã phải suy nghĩ rất nhiều cho ra lựa chọn tiếp theo. Mặc dù Boss là ân nhân cứu mạng nhưng thật sự hắn lại lợi dụng điều đó bắt cậu làm mọi thứ, lúc giao nhiệm vụ thì hắn ngon ngọt, làm tốt thì không đếm xỉa đến, làm không tốt thì buông lời mắng chửi. Ban đầu cậu chấp nhận, nhưng bây giờ thì không. Nếu cứ tiếp tục như vậy cậu sợ sau này sẽ không thể sống yên ổn với hắn, Boss cũng chẳng phải loại người gì tốt cho cam. Cậu từng nghe được một tin, chính tay hắn đã giết chết đàn em của mình khi người đó hết giá trị lợi dụng. Mọi việc, kể cả là lao đầu vào nguy hiểm cậu cũng đã làm cho Boss rồi, coi như không còn ơn nghĩa gì nữa. Chính vì vậy, xin lỗi Boss cậu chọn Off Jumpol.
Anh cũng từng nói "Nếu em chịu quay đầu, anh có thể...sẽ tha thứ". Vậy bây giờ còn kịp không?
Cậu đã định nói với anh nhưng bây giờ anh có việc. Điều cậu có thể làm đó là nhắn tin bảo anh về sớm một chút cậu có việc muốn nói, chuyện hệ trọng thì nên nói trực tiếp. Chỉ là cậu tính không bằng Boss tính, còn chưa soạn xong dòng tin nhắn cậu nghe thấy tiếng ồn ào bên dưới nhà. Gun lập tức xuống xem sao thì đã nhìn thấy ba đàn em của Boss đi vào.
- N'Gun đi thôi. - Một tên nhìn thấy cậu rồi nói.
- Làm gì vậy? Tôi đã nói là cho thêm một chút thời gian rồi mà.
- Boss ra lệnh rồi, mời cậu đi theo chúng tôi.
- Các anh về đi, tôi sẽ nói chuyện với Boss sau.
Ba người bọn họ không nói nữa mà liền động thủ. Coi bộ Boss đã nôn nóng lắm rồi. Cả đám ba người lao vào muốn đưa cậu đi, cậu thì lập tức chống đối. Vì vậy hai bên đã đánh nhau, trong lúc bất cẩn cậu bị một tên trùm thuốc mê. Có lẽ bọn chúng đã cho cậu uống thêm thuốc ngủ vì đến tận khi màn đêm buông xuống cậu mới tỉnh lại.
Trước mặt cậu là Joss. Gun vội bật dậy người hỏi han tình hình đang diễn ra.
- Boss nói không thể đợi nữa nên mới bày ra kế bắt cóc này muốn Off đến trao đồ trả người.
Gun nghe thấy mà không thể yên lòng, cậu biết Boss sẽ giết Off.
- Em không được đi. - Joss ngăn cản khi cậu muốn ra ngoài.
- Anh mặc em.
- Boss đã ra lệnh! Em ngoan ngoãn chút đi.
Gun nghe đến đây liền tức giận gào lên, cậu chưa bao giờ mất bình tĩnh như vậy.
- Hắn là cái thá gì!
Thân hình nhỏ bé của cậu là không thể chống lại Joss. Vừa to con lại còn giỏi võ sức lực lại hơn cậu rất nhiều, rất nhanh cậu đã bị đẩy trở về giường.
- Em yêu Off rồi? Biết vậy lúc đó anh đã ngăn cản giao nhiệm vụ cho em.
Gun lúc này lo lắng không ngừng, cậu run rẩy khi nghĩ đến việc anh sẽ không còn trên thế gian này nữa. Gun đứng bật dậy nắm lấy hai cánh tay của Joss van xin.
- P'Joss em chưa bao giờ cầu xin nhờ vã anh điều gì. Bây giờ em xin anh giúp em được không?
Joss càng im lặng Gun càng mất bình tĩnh.
- Em cầu xin anh, em không thể mất P'Off. Phải, em yêu anh ấy, rất rất yêu. Anh ấy không thể chết, em cầu xin anh, hãy giúp em cứu P'Off. Em cầu xin anh...Anh muốn gì cũng được.
Giọng nói ngẹn ngào của người sắp trực trào nước mắt khiến Joss sững sờ. Đây là bộ dạng mà Joss chưa từng thấy, cậu từ trước đến giờ đều tạo một vỏ bọc cứng cỏi. Nhìn thấy cậu khóc chắc chỉ có Off, dù là diễn hay là thật. Joss thích cậu, quan tâm từ lúc cậu mới vào Gente, bây giờ người cậu đem lòng yêu là Off. Joss đau lòng chứ, nhưng mà anh lại càng không muốn Gun đau buồn.
- Được rồi, anh sẽ giúp. Cũng không cần em làm gì cho anh.
Gun Atthaphan thật sự biết ơn Joss, sau khi mọi chuyện êm xuôi cậu nhất định sẽ báo đáp.
Cả hai cùng nhau lên xe. Joss nói từng phát hiện ra một cái hang nhỏ ở dưới vách. Kế hoạch được đề ra trước mắt đó chính là Gun đi đến chỗ Off nhằm kéo dài thời gian để Joss đi xuống hang đá. Đường đi xuống hang không hề nhanh cộng thêm khi xuất phát đã khá muộn.
Đau đớn làm sao khi chính mình là người thốt ra những lời nói làm tổn thương đối phương trong bất đắc dĩ. Nếu không nói Boss sẽ nghi ngờ. Mà hắn ta cũng thật thích làm khó cậu, buộc cậu phải bắn anh. Cậu có thể làm gì khác? Boss và đàn em của hắn đều đang ở đây, nếu cậu bắn Boss thì cũng sẽ bị đàn em của hắn nả đạn lại mà thôi. E rằng cả cậu và anh đều không thể sống sót. Gun chỉ có thể cố kéo dài thêm thời gian nữa, bắn vào những nơi không lấy mạng ngay tức khắc.
Khi Off rơi xuống biển cũng là lúc trái tim cậu dường như rơi theo. Gun ngậm ngùi nuốt nước mắt ngược vào trong, mọi việc còn lại chỉ có thể trông chờ vào Joss.
Anh sau khi rơi xuống biển đã bất tỉnh. Sóng cuồn cuộn mạnh bạo vồ lấy anh. Joss liền nhảy xuống cứu Off vào hang với sợi dây thừng đã buộc chặt vào eo. Băng bó sơ vết thương đợi đám Gente đi khỏi, Joss đưa anh vào viện.
Khi tin nhắn từ Gun báo đến. Joss liền ghi vào một tờ giấy để lại bên cạnh Off rồi rời đi đến bữa tiệc. Trong tờ giấy là địa điểm mà Boss cất giữ vali giấy tờ mảnh đất. Dù Tay có không tin đi nữa cũng phải thử liều một lần. Chia ra hai bên, một bên là Mond đi lấy vali, dù hơi khó khăn nhưng vẫn là lấy lại được. Bên còn lại là Tay bất thình lình xông vào bar nơi Gente đang mở tiệc. Một mớ hỗn độn của mảnh vỡ bia rượu, dính trên đó là một ít máu tươi. Gun và Joss đã về trước đó chỉ còn Boss đây đang là "Ngủ quên trong chiến thắng", quá nôn nóng bỏ đi mọi phòng bị nên dẫn tới sự việc như vậy. Nhưng hắn cũng thật may khi trốn thoát được.
Kế hoạch thì thành công rồi, nhưng thật tồi tệ.
Bây giờ là nỗi dằn vặt cứ xâm chiếm lấy cậu. Anh đau, cậu cũng đau. Chính tay Gun đã bắn anh, chính mắt cậu bất lực chứng kiến anh rơi xuống. Chỉ có cậu mới biết được mình đã cố gồng như thế nào để giữ bình tĩnh, đã cố như thế nào để bàn tay không run rẩy. Nếu cậu không kìm chế rơi dù chỉ một giọt nước mắt thôi thì sợ rằng giây tiếp theo cậu sẽ gục ngã.
Cảnh tượng của hai người thật quen thuộc. Nó khá giống với chuyện trong quá khứ của cậu một chút. Gun sờ vào vết sẹo thô sần trên cổ của mình lòng chợt nhói lên, cậu cười khổ. Đây cứ như là kẻ tổn thương lại làm tổn thương người khác.
Đến bây giờ cậu cũng không biết nước mắt ở đâu ra mà lại nhiều như vậy. Cậu khóc nhiều đến nỗi cơ thể mệt mỏi, hô hấp trở nên khó khăn. Chỉ có thể nằm luôn trên sàn nhà.
Nhìn cậu thật thống khổ! Tiếp theo chuyện gì sẽ đến cậu không biết. Nhưng cậu chắc rằng sẽ không hề tốt đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com