Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

8 giờ sáng thứ Bảy. Cả Seoul vẫn còn đang ngái ngủ dưới cái lạnh đầu thu, nhưng tại văn phòng khoa Thiết kế đồ họa, không khí lại căng thẳng như một phòng mổ cấp cứu. Moon Hyeonjoon vác bản mặt thảm hại, đôi mắt thâm quầng như gấu trúc (vừa vì thức đêm vẽ hình phạt, vừa vì sốc tâm lý) đứng trước cửa văn phòng.

Cậu hít một hơi thật sâu, gõ cửa. "Thầy Choi, em Moon Hyeonjoon đến nộp bài ạ."

"Vào đi." Giọng nói đều đều, không chút cảm xúc của thầy Choi vang lên.

Hyeonjoon rón rén bước vào. Thầy Choi đang ngồi đó, chiếc kính gọng tròn hơi trễ xuống, ánh mắt tập trung vào màn hình máy tính. Thầy mặc một chiếc áo len màu be đơn giản, trông thư sinh và hiền lành hơn hẳn so với hình ảnh đêm qua. Nhưng Hyeonjoon biết, đó chỉ là lớp vỏ bọc thôi.

Cậu run rẩy đặt tệp bài vẽ lên bàn. 30 bản vẽ giải phẫu cơ mặt, mỗi bản đều được chú thích tỉ mỉ bằng mực đen, là mồ hôi, nước mắt và cả sự nhục nhã của cậu suốt đêm qua đó!

Thầy Choi cầm tệp bài lên, bắt đầu lật. Tiếng sột soạt của giấy như những tiếng sấm đánh vào tim Hyeonjoon. Sau một hồi im lặng kéo dài đến mức Hyeonjoon tưởng mình đã chết đi sống lại mấy lần, thầy Choi mới ngẩng đầu lên, nhìn cậu qua gọng kính.

"Trí nhớ của em Moon Hyeonjoon có vẻ rất tốt. Chú thích đầy đủ, không sai một nhóm cơ nào. Nhưng mà..." Thầy dừng lại, lấy một cây bút đỏ ra khỏi hộp bút, khoanh tròn vào một chi tiết nhỏ trên một bản vẽ. "...Sao chỗ cơ vòng miệng này lại vẽ méo mó thế này? Giống như đang cố thè lưỡi ra để chụp ảnh ấy nhỉ?"

Cả khuôn mặt Hyeonjoon đỏ bừng. "Dạ... dạ, đó là do em... do em sơ suất ạ."

"Lần sau, nếu có thời gian đi đắp mặt nạ đất sét và 'moa moa' nhầm người, thì hãy dùng thời gian đó để nghiên cứu lại tỷ lệ vàng trong bố cục khuôn mặt đi nhé." Thầy Choi nói, giọng điệu vẫn không đổi, nhưng ánh mắt dường như có một tia cười ẩn hiện. "Nếu gửi cho 'baby' của em, thì có khi cậu ấy sẽ thấy đáng yêu, nhưng gửi cho giảng viên hướng dẫn đồ án thì đó là một sự xúc phạm nghiêm trọng đến ngành Giải phẫu học."

Moon Hyeonjoon muốn độn thổ ngay tại chỗ. "Em... em thành thật xin lỗi thầy ạ. Em lưu số điện thoại gần nhau quá nên... em nhắn nhầm..."
Thầy Choi hừ nhẹ một tiếng. "Thôi được rồi. Tôi ghi nhận sự cố gắng hoàn thành hình phạt của em. Về lo mà tập trung vào đồ án đi, đừng có lơ là nữa. Nếu lần sau còn gửi nhầm, tôi sẽ bắt em vẽ giải phẫu toàn thân của con người bằng tỷ lệ 1:1 đấy."

Hyeonjoon thở phào nhẹ nhõm, định thu dọn đồ đạc để chuồn lẹ. Đúng lúc đó, một giai điệu quen thuộc từ loa máy tính của thầy Choi cất lên. Giai điệu Bedroom Pop mơ màng, một chút melancholic nhưng cũng vô cùng ấm áp... chính là bài hát của nghệ sĩ indie Hàn Quốc mà Hyeonjoon vừa gửi cho "Mr. Deep" tối qua.

Cậu giật mình, khựng lại. "Thầy... thầy cũng thích nghe nhạc của ban nhạc này ạ?"

Thầy Choi hơi khựng lại, dường như không ngờ Hyeonjoon lại chú ý đến tiếng nhạc. Thầy đẩy lại kính, giọng nói có chút không tự nhiên: "À, tôi chỉ nghe ngẫu nhiên thôi. Giải tỏa căng thẳng một chút. Em còn chuyện gì nữa không?"
"Dạ không... em chào thầy em về ạ."

Hyeonjoon bước ra khỏi văn phòng mà đầu óc quay cuồng. Chỉ là trùng hợp thôi, chắc chắn là trùng hợp thôi. Ban nhạc đó đang nổi lên trong giới indie mà. Nhưng... tại sao lại trùng hợp đúng cái bài cậu vừa gửi? Tại sao thầy Choi lại im lặng một cách kỳ lạ khi bị hỏi về gu âm nhạc?

Nghi ngờ bắt đầu nảy mầm trong lòng "pháp sư" quẹt phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com