Chương 7: Ngôi Làng không mặt
Không khí trong Khu Tập Thể số 3 vẫn luôn vẩn đục bởi cảm giác bị theo dõi. Những chiếc camera ẩn sau bóng đèn vỡ, những màn hình lập lòe chớp tắt treo rải rác trên trần. Tô Thanh Vũ ngồi trên ghế đá, ngước nhìn màn hình lớn trên quảng trường. Dòng chữ đỏ máu dần hiện ra:
[PHÓ BẢN SỐ 2: NGÔI LÀNG KHÔNG MẶT
Số người tham gia: 8
Mức độ: Trung - Rộng - Tập thể
Yêu cầu sinh tồn: 72 giờ trong làng mà không để “họ” cướp mất khuôn mặt. ]
Dưới đó là danh sách tám người chơi được chọn, tên cùng số hiệu:
#014 – Tô Thanh Vũ
#021 – Lâm Như Y
#007 – Diệp Hàn Tịch
#048 – Phó Khả Lam
#032 – Hứa Trừng
#002 – Kỳ Huy
#056 – An Dương
#066 – Đỗ Văn
Cả tám người bị truyền tống đến ngay giữa làng bằng thứ ánh sáng lóa mắt của hệ thống. Khi mở mắt, họ đang đứng giữa một ngôi làng hoang vu, sương mù dày đặc phủ kín từ mặt đất đến tận mái nhà. Xa xa, những bóng người không rõ mặt đang lấp ló nhìn qua khe cửa.
“Xin chào các người chơi. Đây là phó bản ‘Ngôi Làng Không Mặt’. Trong làng này, cư dân không có khuôn mặt, và nếu họ chạm vào bạn, gương mặt bạn sẽ… bị xé nát.”
Giọng hệ thống vang lên lạnh lẽo. Đồng thời, một âm thanh “Ting!” vang lên trong đầu mỗi người chơi.
[Nhiệm vụ chính: Sống sót 72 giờ trong làng]
[Nhiệm vụ phụ: Tìm ra kẻ dẫn đường – ‘Người Mặt Đảo’]
[Cảnh báo: Tách nhóm = chết]
“Có vẻ lần này chơi lớn thật.” – Phó Khả Lam lên tiếng. Cô gái tóc nâu nhạt, đôi mắt màu bạc, vóc người gọn gàng, đang lặng lẽ liếc nhìn từng người.
Lâm Như Y khẽ bước về phía Thanh Vũ, không nói gì nhiều, chỉ đặt tay lên cổ tay cậu kiểm tra nhịp đập.
“Cậu bị thương cũ chưa lành hẳn. Lần này cẩn thận.” – Cô nói, giọng nhỏ, vừa đủ nghe.
Tô Thanh Vũ huýt sáo: “Chậc, chị thật chu đáo ghê. Cơ mà—ôi da, nhẹ tay chút chứ…”
“Nếu không muốn gãy thêm xương thì ngậm miệng.” – Như Y vẫn cười nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lạnh buốt khiến Phó Khả Lam và Hứa Trừng theo bản năng rùng mình.
Diệp Hàn Tịch nhìn quanh, giọng bình thản: “Tôi đề nghị phân tổ. Mỗi nhóm ba người. Một nhóm theo dõi dân làng, một nhóm tìm nơi trú, một nhóm tìm vật phẩm.”
Tô Thanh Vũ chớp mắt: “Tổ ba, mà có tám người? Thế tôi làm nhóm một người à?”
“Không. Em đi với tôi.” – Diệp Hàn Tịch đáp nhanh. Không ai phản đối. Dường như mọi người đều hiểu rằng giữ Thanh Vũ sống càng lâu càng tốt – không chỉ vì cậu ta thông minh, mà còn vì… cậu đang được "một kẻ nào đó phía trên" chọn rồi.
Cả nhóm bắt đầu di chuyển. Những căn nhà gỗ mục nát rải rác theo từng lối nhỏ. Bức tường tre bao quanh làng dường như không cao lắm, nhưng phía trên lại có thứ gì đó như ánh mắt đang nhìn xuống.
Bất ngờ, từ phía nhà trái vang lên một âm thanh: “...két… két… két…”
Cửa gỗ mở ra. Một người đàn bà không có mắt, không có mũi, chỉ một cái miệng cười toét miệng lướt ngang qua nhóm, tay cầm một cái dao lam đầy máu.
“Không được phản ứng!” – Như Y nhắc khẽ.
Người đàn bà ấy dừng lại trước mặt Kỳ Huy (#002), hít sâu… như thể ngửi cậu bằng cái hốc rỗng của khuôn mặt.
“Mặt… Mặt… Cho ta… Mặt của ngươi…”
Thanh Vũ bước tới trước, vẫy tay: “Ê! Mụ già! Tôi đẹp trai hơn đó.”
Người đàn bà không mặt quay ngoắt đầu sang, giật giật, rồi gào lên:“ĐẸP TRAI!!! ĐẸP TRAI!!!”
Và xông thẳng tới.
Mọi người lập tức hành động. Như Y ném một ống thuốc mê thủ công, khiến mụ đàn bà lảo đảo. Kỳ Huy đá ngã nó. Diệp Hàn Tịch không thèm lên tiếng, móc ra dao găm từ tay áo, đâm thẳng vào đầu mụ.
Không có máu. Chỉ có khói đen tỏa ra.
“Tôi không nghĩ thứ này là ‘người’ nữa.” – Hứa Trừng run rẩy nói.
“Không phải. Chúng là bản sao từ nỗi sợ, một loại thực thể linh hồn vô diện.” – Như Y đáp, nhẹ như đang nói chuyện thời tiết.
Thanh Vũ cười tươi, mắt đỏ ánh lên: “Càng lúc càng thú vị…”
Khi đêm xuống, cả nhóm tìm thấy một nhà kho cũ. Bên trong, một đứa trẻ đang co ro. Mặt nó bị băng kín bởi một lớp vải đỏ thẫm.
“Đây là… Người Mặt Đảo?” – Diệp Hàn Tịch lên tiếng.
Đứa trẻ không nói gì, chỉ giơ tay run rẩy đưa ra một tấm bản đồ. Phía sau là câu chữ máu me:“Muốn giữ mặt – phải giết kẻ đổi mặt."
Sự kiện đêm đầu tiên bắt đầu sau 10 phút.
Tổng số cư dân trong làng: 28
Chúng đã biết sự tồn tại của các ngươi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com