13.
Pháp Kiều đứng bên cạnh giường bệnh nhìn anh. Mặc bộ đồ bệnh nhân như thế này em mới thấy cả tay và chân anh chằng chịt những vết thương như thế nào. Những câu nói của chị Linh ám ảnh em từ lúc nãy đến giờ.
Người ngoài mà nghe chuyện tình yêu của họ chắc hẳn sẽ mắng bọn họ khờ mất. Cả hai đều thích nhau nhưng lại chưa đủ tin tưởng vào đối phương. Em cảm thấy mình tồi biết bao. Trước giờ em luôn nghĩ mình yêu anh, yêu đến tâm can phế liệt. Nhưng bây giờ nhìn người mình thương nằm trên giường bệnh, thậm chí anh còn bị nặng hơn mình em mới thấy mình ngu ngốc. Đó mà gọi là yêu sao? Em yêu nhưng em không tin tưởng vào anh thì yêu cái nỗi gì chứ.
- Tuấn Duy nhanh tỉnh lại với em nhé. Em yêu anh.
Tay em đan lấy tay anh thầm mong người đàn ông này sớm tỉnh lại với em. Lần này em hứa sẽ không buông tay anh nữa đâu. Tình cảm này do chính em buông ra trước thì hãy để em nắm chặt tay anh lại.
Bỗng em cảm nhận từng ngón tay anh đang cử động chạm vào tay em. Pháp Kiều hốt hoảng gọi bác sĩ vào. Cả Tez, Hurrykng và mẹ anh cũng vào. Bác sĩ kiểm tra một lượt rồi nói với mọi người.
- Tình hình bệnh nhân cũng đã ổn rồi. Về bệnh tình thì như mọi người cũng biết rồi bệnh tâm lí thì chỉ có chữa được bằng tâm lí thôi. Cố gắng ở bên cậu ấy nhé. Không giải quyết sớm thì chắc cũng còn ít thời gian nữa thôi.
Từng lời từng lời vị bác sĩ nói em đều ghim chặt vào tâm can mình. Chỉ có em và anh mới tự chữa lành được cho nhau vậy mà cả hai lại làm mọi chuyện tồi tệ hơn.
- Mẹ...mẹ...
Tuấn Duy từ từ mở mắt lên, anh đã tưởng sau cú ngất đó mình đã xuống tới tầng thứ mấy của địa ngục rồi thế quái nào vẫn là mùi thuốc sát trùng của bệnh viện. Mở mắt ra còn gặp ảo giác nữa này.
- Tez! Anh gặp ảo giác à? Sao lại có Kiều ở đây thế này?
Nhìn anh mơ màng gọi tên mình, còn tưởng mình là ảo giác khiến em bật cười rồi tiến lại gần giường anh. Em cúi xuống hôn vào má anh.
- Ừ! Anh gặp ảo giác đấy.
Mắt Tuấn Duy mở to ra nếu không phải vướng mớ dây nhợ này anh đã ngồi bật dậy mà dụi mắt rồi. Kiều ở đây, Kiều còn hôn anh nữa. Là ông trời cho anh ân huệ cuối cùng hay sao đây.
- Em ở đây với Tuấn Duy rồi. Hông phải ảo giác đâu.
- Hic Kiều thất hứa với anh.
Em vuốt gọn những lọn tóc lòa xoà trước mặt anh. Nhìn sau đã thấy mẹ Hạnh lùa hết mọi người ra ngoài để đôi trẻ có không gian riêng rồi. Em từ từ vén ống tay áo lên. Từng vết thương lớn nhỏ lộ ra.
- Em...em cũng bị...
- Ừm! Chúng ta khờ thật Tuấn Duy nhỉ? Nãy chị Khánh Linh đã nói hết cho em biết rồi.
Tuấn Duy mơ màng không tin những gì trước mắt anh. Cũng không phải lần đầu anh thấy em xuất hiện vết thương nhưng đúng là được chọn mặt gửi vàng để đóng phim. Cả hai diễn tốt thật đấy.
- Anh..anh không biết. Năm đó anh tưởng em ghét anh vì anh là trai thẳng mà làm vậy với em. Cho nên anh mới...
- Anh mới phũ phàng với em để em mang bệnh trong người nè.
- Anh xin lỗi.
Nghe giọng Tuấn Duy bắt đầu nhỏ dần xuống, môi bĩu xuống nhìn làm nũng trông đến tội. Pháp Kiều không khỏi bật cười rồi hôn trộm lên môi anh. Nhanh đến mức Tuấn Duy còn chưa kịp định thần.
- Em hiểu lầm về cảm xúc của anh. Em không tin vào tình cảm anh dành cho em. Em là người buông tay anh trước. Cả em cũng sai nên Tuấn Duy đừng lo nhé.
- Ơ! Nhưng mà lúc nãy nhanh quá anh chưa kịp....
- Kịp gì?
Pháp Kiều đanh đá liếc xéo anh. Dường như hình ảnh của Ogenus và Pháp Kiều của Rap Việt mùa 3 lại hiện về. Họ trở lại những ngày tháng tình cảm này vừa chớm nở.
- Kịp hôn em sâu hơn.
Tuấn Duy dùng tay kéo em vào nụ hôn sâu hơn. Nụ hôn chất chứa biết bao mong chờ, yêu thương và cả sự chờ đợi tình cảm của mình được đối phương hồi đáp trong suốt 1 năm qua. Bọn họ đã trải qua cả những nỗi đau về tinh thần và thể xác để đổi lấy nụ hôn và cái nắm tay cả đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com