3.
r16 có cảnh hun hít
-





"Ờ..."
"Chúng ta không định nói gì hết à?"
Ohyul lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo quanh đây. Hai cô gái ngồi đối diện cũng ngừng việc chat chít thầm kín lại, Ohyuna mím môi, cô cất lời.
"Tôi là Kwon Ohyuna, đây là Kim Ryuna, chúng tôi 20 tuổi đang học ở Đại học MV."
"Còn tôi là Kim Ryul, tên này Kwon Ohyul cũng 20, tụi tôi học khóa 66 ở MV."
Một khoảng lặng kéo dài trên bàn ăn, cả đám người chẳng ai dám nhìn thẳng vào cái người nhìn giống hệt mình ở đối diện. Chỉ có vài đĩa thức ăn còn nguyên vẹn đặt trên bàn và bốn cái bát sạch trơn vì chẳng ai động đũa.
"Bọn tôi cũng khóa 66... Nhưng tại sao chúng ta chưa từng đụng mặt nhau vậy nhỉ?"
Ryuna ngồi thẳng người dậy, giọng nói em trầm lại nghiêm túc suy nghĩ về cái chuyện rối rắm đang xoay quanh cả bọn.
"Có lẽ là... Hai cậu đến từ một thế giới khác thì sao? Hoặc có khi chúng tôi mới là người đến từ thế giới khác chăng..."
Ohyul trả lời, đôi mắt anh đảo sang phía Ryul giọng nói dần nhỏ lại.
"Thế tại sao chúng ta lại gặp nhau được chứ?"
Ryul nhìn vào chiếc bát nhỏ trên bàn, gương mặt lạnh lùng vẫn giữ nguyên, mi cậu rũ xuống chẳng nhìn vào ai. Xung quanh im bặt, chỉ còn tiếng trò chuyện từ bàn khác vọng sang phía họ.
"Đó đúng là chuyện chúng ta nên nghĩ đến ngay lúc này..."
"Không biết các cậu có cảm thấy điều gì khác thường xảy ra vào khoảng thời gian gần đây không?"
Ohyuna ngập ngừng nêu ý kiến, ánh mắt kiên định dõi theo hai cậu trai ngồi đối diện như chờ đợi một câu trả lời có ích cho tình huống hiện tại.
"Hai ngày trước..." Ryuna lên tiếng, giọng nói nhỏ đi như thì thầm.
"Cậu nhớ ra gì à cưng?" Ohyuna nhanh chóng phản ứng, cô xoay sang gương mặt cúi gằm bị che kín bởi mái tóc ngắn lòa xòa của em mà hỏi.
"Tôi... Chuyện đó..." Em ngập ngừng, sắc đỏ lan khắp gương mặt chẳng thể nào che giấu.
"Ryuna, bé ổn không vậy, mặt đỏ hết thế này?" Ohyuna cuống quýt, ôm lấy gương mặt em, tay đưa lên trán như muốn dò xem mèo nhỏ có bị sốt không.
Hai anh chàng ngồi đối diện nhìn màn quấn quít này cũng ngượng ngùng liếc mắt về phía đối phương. Việc hai cô gái thân thiết gọi nhau theo kiểu thân mật rồi đụng chạm thế này họ gặp nhiều rồi, con gái ấy mà ai chẳng thế. Nhưng sao nhìn hai nhỏ này cứ thấy... kì lạ sao đó.
"K-Khụ... Tôi xin lỗi nhưng chúng ta quay lại việc chính chứ? Cậu Ryuna nếu không muốn kể cũng được, chúng tôi sẽ cố nhớ ra chuyện khác." Ryul ho khan vài cái, đá mắt sang phía Ohyul như tìm kiếm sự giúp đỡ.
"À, ừ, không kể cũng được."
"Đ-Được, tôi sẽ kể!"
-
Ryuna cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Nhưng vào khoảng hai ngày trước...




Ryuna hớt hải khoác chiếc áo gió vào người, chạy thẳng đến quán rượu gần khu trung tâm thành phố. Mồ hôi trên trán em nhễ nhại, gió lạnh lùa qua gương mặt ửng hồng vì thiếu oxi làm Ryuna khó chịu. Em dừng bước khi hình bóng quen thuộc đang ngồi cô đơn ở gần băng ghế xe buýt. Cô ngồi đó, vẫn là dáng vẻ xinh đẹp của thường ngày, nhưng ánh mắt u sầu đó vẫn khiến người khác nhói lòng khi nhìn thấy.
"Ohyuna à-" Ryuna tiến lại gần, hơi thở đứt quãng vì chạy quá nhiều.
"Ryuna à, mình nhớ cậu quá." Cô gái bên dưới đứng bật dậy, chồm tới ôm lấy cổ em. Giọng nói Ohyuna vỡ ra như muốn khóc, cả người cô tựa lên người mèo nhỏ.
"Ừ, ừ biết rồi." Ryuna xoa xoa tấm lưng nhỏ, đầu tựa vào mái tóc đen tuyền mềm mại.
"Ai bắt nạt cậu sao, mặt trông phát tội thế này? Tôi dạy tụi đó một trận nhé?"
"Tôi xem nào," Tay em đưa nhẹ lên cao chạm lên vầng trán của Ohyuna, sự ấm áp lan tỏa khắp người, mặt cô dần ửng hồng. "không nóng lắm, tôi mua cháo cho cậu nhé?"
Ohyuna ngẩng ra, mắt long lanh chớp chớp, hàng mi cong khẽ động, đôi mắt mèo tạo thành hình trăng khuyết, cô cười.
"Ưm ưm, không đói. Mình chỉ... muốn về nhà với cậu thôi."
.
Cả hai băng qua con đường đã in hằn bóng dáng họ từ lâu, Ohyuna ôm chặt lấy cánh tay Ryuna, mái tóc đen mượt dựa lên phần tóc tẩy của em. Nhiệt độ cơ thể cô giữa tiết trời cuối thu lại ấm áp đến lạ, mùi dầu gội cùng chút vị đăng đắng của rượu mạnh vấn vương quanh đầu mũi em. Ryuna khịt mũi, tay đưa lên xoa xoa cánh mũi lạnh cóng. Bóng mờ cả hai đổ rạp dưới nền đường đêm tối, đèn vàng rọi sáng lối mòn, từng hàng cây ngọn cỏ quanh đây đã Ryuna quen thuộc đến nhắm mắt cũng có thể tiến bước. Ấy mà cảm giác hôm nay lại có gì đó khác lạ đôi chút, thứ gì đó ám muội và kì lạ đến khó chịu.
"Ryunie à.."
"H-hả?"
Giọng Ohyuna vang lên trong đêm tối tĩnh mịch, chân cô dừng bước, cánh tay buông thõng. Ryuna nhẹ nhàng xoay người, bóng hình em ngược sáng, đèn đường chiếu qua em, hình ảnh rực rỡ của mèo nhỏ hiện hữu trong mắt Ohyuna.
"Ryunie..."
Ohyuna ngã người vào vòng tay em, mùi quýt ngọt ngào tràn vào khứu giác cô. Giọng Ohyuna nghẹn lại, đầu dụi vào vai Ryuna mà cảm nhận hơi ấm mềm mại của mèo con.
"Cậu lại làm sao đấy?"
Ryuna ôm chặt người trong lòng, đầu ngửa lên trời, mắt nheo lại vì ánh đèn chực chờ phía trên. Em nhắm chặt đôi đồng tử ánh nâu, sải tay đặt quanh thắt lưng Ohyuna khẽ siết chặt lại.
"Ryunie ơi~"
Cô ngẩng mặt lên, đôi mắt long lanh gần kề trước mặt em, khoảng cách cả hai gần đến mức Ryuna sợ rằng nhịp tim rối tung của chính mình sẽ truyền tới Ohyuna. Cô đảo mắt xuống, giọng nói trở nên nũng nịu hơn mọi khi, lòng bàn tay mát lạnh của Ohyuna đặt nhẹ lên gò má em, Ryuna khẽ rùng mình.
"Sao cậu đáng yêu thế nhỉ?" Ohyuna cười, mắt cô nhắm tịt lại.
Mặt Ryuna đỏ bừng, tâm trí em rối tung chẳng thể suy nghĩ gì, đôi mắt nhỏ vô thức nhắm tịt lại như muốn tránh né cái nhìn nóng bức từ đối phương.
Người em đông cứng khi có gì đó nhẹ nhàng chạm lên môi mình, theo bản năng Ryuna từ từ mở mắt. Cô bạn thân không biết từ khi nào đã sát gần với em thế này, son môi vị dâu trượt nhẹ lên khóe miệng em để lại một vệt đỏ hồng chẳng thể che giấu. Đôi mắt Ohyuna mơ màng, cô bật cười khi khuôn mặt nhỏ dần chuyển sang sắc đỏ rực.
"Cưng ơi, thật sự là đáng yêu quá đi."
"Mình muốn nếm một chút nữa..."
Dứt lời, khuôn mặt Ryuna bị giữ chặt, môi mỏng bị cưỡng ép tách mở, lưỡi nhỏ bị chiếm dụng không thương tiếc. Mùi rượu đắng nghét truyền qua cổ họng em, Ryuna nhắm chặt mắt, bàn tay lạnh cóng cố gắng tách rời những ngón tay mềm mại đang giữ chặt lấy mình. Tầm nhìn Ohyuna dần mất đi tiêu cự, lưỡi cô càng quấy khoang miệng nhỏ bên trong, Ohyuna bật cười giữa nụ hôn nóng bỏng của cả hai.
Tiếng sét rầm vang giáng xuống, Ryuna giật mình, như một con mèo nhỏ em gắng sức tách khỏi Ohyuna. Cả người cô chao đảo, Ryuna nhanh tay đỡ lấy thân người mềm mại vào lòng, cả hai ngã ngồi dưới nền đường, đèn vàng chớp tắt liên tục cho tới khi ngừng hẳn. Bóng người cả hai được soi sáng dưới ánh trăng mờ, Ohyuna gục người trên vai em, Ryuna ngồi dưới mặt đường bám bụi, đôi mắt thẫn thờ nhìn về phía hư không vô định, sắc đỏ trên mặt chẳng tan đi mấy.
"Ohyuna đồ đáng ghét..."
"Cậu làm gì vậy hả..?"
Đâu đó ở gần đấy, một vết nứt được hình thành, mùi cháy khét vương nhẹ ở chỗ cả hai đang ngồi. Ryuna có cảm giác rất kì lạ có lẽ đã có gì xảy ra vào lúc môi em bị chiếm lấy, nhưng có lẽ sự ngượng ngùng từ nụ hôn ban nãy đã làm em chẳng còn tâm trí quan tâm nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com