1.
Suốt từ khi mới tham gia kì thực tập, đến khi học chung trường, rồi tận khi debut trong cùng một nhóm nhạc. Ryul luôn thấy cậu bạn trưởng nhóm của mình có gì rất lạ.
Máu trong người như chảy ngược, luôn thấy anh trong bộ dạng thiếu khí huyết, làn da trắng bạch đến tái lạnh, quầng thâm mắt luôn hiện hữu ngay cả khi tuân thủ đồng hồ sinh học nghiêm ngặt. Và lượng đồ ăn sống anh nạp trong mỗi lần đi ăn đủ để Ryul ăn cả năm trời, nghĩ đến đống sashimi tươi sống đã đủ để cậu thấy ớn lạnh.
Anh làm việc như bán mạng suốt nhiều giờ, vật vờ ở studio mỗi đêm như hồn ma, quầng thâm mắt đen xì, nhưng lại chẳng mấy khi thấy anh chợp mắt. Sinh hoạt như zombie nhưng thể chất lại phát triển vượt bậc. Cơ bắp từ trên xuống vững vàng, rắn chắc và hoàn hảo như tạc tượng.
Không ít lần Ryul cảm thán bộ gene tuyệt vời của trưởng nhóm cùng thể chất kì lạ của Kwon Ohyul. Cũng lo lắng nhiều lần khi Ohyul cách ngày phải nhập viện truyền máu. Lần nào truyền cũng rất lâu, rất nhiều, rằng sau khi mỗi lần truyền máu, người anh đầy múi máu, mùi sắt ngai ngái, tanh và nồng nặc bao phủ không khí. Không ít lần khiến Ryul bịt mũi khó chịu.
Cũng giống thường ngày, cậu vẫn thấy trưởng nhóm trên bàn ăn với đĩa steak 7 phần tái, từng thớ thịt đỏ au, chảy nước đỏ lòm như vừa cắt từ con bò sống nguyên. Ohyul vẫn thản nhiên cắt từng miếng nhỏ, thưởng thức bữa trưa như một bá tước quý tộc những thập kỉ trước. Vị máu cùng thịt sống, tươi và mọng nước khiến anh thích thú, những lần đưa dao khiến dòng nước đỏ trong miếng thịt tứa ra, cũng khiến bụng Ryul nhộn lên một cảm giác khó chịu đến buồn nôn.
Ryul nghĩ hôm nay cậu nên ăn chay, và cậu nghĩ rằng tên điên kia nên cùng món steak cút vào phòng. Trưởng nhóm vẫn trên bàn ăn, nhâm nhi miếng bò khi ánh nhìn dán chặt lên rapper, từng phân tử acid lactic nhảy múa trong dạ dày, làm bụng anh đỡ sôi hơn một chút. Vị sắt đầy trong khoang miệng, khiến các tế bào thần kinh hoạt động trở lại và các giác quan được đánh thức. Bộ dạng nhảy múa lắc lư của Ryul khi sắp được ăn như video giải trí thời lượng ngắn anh hay lướt để giải trí, khiến đồ ăn xuống miệng trôi tuột hơn.
Ohyul không hẳn là một ma cà rồng khát máu.
Hay anh thật ra chẳng phải một ma cà rồng đúng nghĩa, anh chẳng biết cách gọi tên chính mình, về dòng máu kì lạ lai tạp đang chảy trong động mạch. Trộn lẫn giữa ma cà rồng, quỷ dơi hay gì đó, với con người. Dracula, không, dampyr, hay tên một giống loài ngoại lai nào đó. Sống ẩn dật và bị xua đuổi, giống như sự hoà hợp kì lạ giữa hai sinh vật đối lập, được tạo nên để dành cho nhau cái chết.
Ohyul lai tạp giữa hai giống loài, là sự kết tinh hoàn hảo giữa ma cà rồng và con người, những giằng xé trong tâm trí thôi thúc anh rời khỏi ánh sáng, hoà nhập vào những truyền thuyết về đêm, về những kinh hoàng với cánh dơi.
Kế thừa những tinh tuý của cả con người và quỷ dơi, anh dễ dàng trà trộn vào loài người, đứng dưới ánh nắng, giả dạng thành vỏ bọc của một con người bình thường với những thành tựu tượng trưng cho sự thành công. Anh không phụ thuộc vào tiền, không phụ thuộc vào máu, Ohyul sống như một sinh vật đã đầy đủ hành trang bước vào cuộc sống con người chỉ để nếm trải niềm vui ở nhân gian.
Dù vậy, máu chưa từng là lựa chọn duy nhất trong chuỗi thức ăn của anh, hỗn hợp từ bạch cầu và huyết tương đôi khi chỉ như món xa xỉ Ohyul lướt qua khi lên cơn thèm. Và thức ăn của con người thì càng không, chúng có vị ngon, đôi khi không, phần lớn chúng có vị đắng, nhạt hoặc ngai ngái, như tro hoặc vụn gỗ. Nhưng tồi tệ là cơ thể anh không cho phép thu nạp chúng, thật tệ khi phải tiêu hoá những hợp chất tự nhiên, cố nuốt xuống để rồi lại trào ra trở lại bằng đường miệng.
Lí do cho những tờ bệnh án mỗi tháng là những giao dịch máu qua lại giữa các thế lực ngoại lai khác, chúng hút máu theo nhiều nghĩa, và Ohyul không thể hiên ngang bắt một người trên đường và hút máu như trong những các câu chuyện được thêu dệt về ma cà rồng.
Anh cố ăn những thứ thật sống, giống như chỉ vừa trải qua khâu sơ chế. Chút máu thịt còn sống trong chúng giúp anh tồn tại, và máu động vật làm anh tỉnh táo hơn một chút. Hoặc ít ra là không quá thiếu trước kì uống máu hàng tháng.
Hắn kìm nén cơn đói bằng tất cả sinh vật sống có máu, và máu động vật thì không ngon miệng cho lắm. Rằng không thể mỗi đêm đều xin mỗi con chim, con cá một ít máu để sống qua ngày mai. Với Ohyul, ăn đơn giản là nhai thịt sống, hút hết máu và nhả ra bã sau quá trình hấp thụ chất dinh dưỡng. Và đôi khi phải nuốt xuống trước mặt con người để anh không nhìn giống một loài thực vật quang hợp để sống.
Ohyul như thường ngày tìm đến nhà vệ sinh sau khi bụng quặn đau vì quá trình đào thải ngược. Chạy vồ vập tới nhà vệ sinh rồi đập cửa rầm rầm khi Louis đang chìm đắm trong cơn ngái ngủ mà khoá cửa trong, vừa đánh răng vừa lim dim mơ màng. Cảm giác khó chịu ở vùng thượng vị thôi thúc đồ ăn trào lên làm cổ họng anh nghẹn bứ, tê rần và bụng nhộn lên theo từng nhịp hít thở. Cứ thế này, chắc ra luôn quá.
Bịt mồm chạy vội lại bồn rửa tay ngay nơi Ryul đang trộn salad cho bữa ăn, chất lỏng đặc sệt tuôn ra từ họng anh, cuốn trôi cả bữa sáng lẫn li cà phê americano, để lại hậu vị the thé ở cổ họng, làm giọng anh khàn đi nhiều chút, chỉ ho ra vài từ vô nghĩa. Ryul bị một màn nôn mửa làm cho kinh hãi, cậu biết sức khoẻ trưởng nhóm vốn thất thường, nhưng không ngờ lại tới mức này. Vỗ lưng cho Ohyul, cậu lại không chủ đích nhìn đống hỗn độn anh vừa thải ra, đống thịt bầy nhầy đỏ loét còn nguyên thớ chưa kịp tiêu hoá khiến tâm trạng ăn uống của cậu mất sạch. Cuối cùng vẫn là nên nhịn ăn nguyên ngày thôi, nhờ phước bạn trưởng nhóm yêu quý.
Ryul cẩn thận dọn sạch tàn dư của cậu bạn, nén cơn kinh hoàng hót đổ đống thức ăn trong bồn rửa.
Tì nhẹ, miết lên môi anh khi lau những vết nôn loang lổ quanh miệng, Ryul càm ràm khi trưởng nhóm không biết giữ gìn sức khoẻ, và rằng cậu và mọi người trong nhóm sẽ lo lắng ra sao khi tần suất anh nhập viện dạo gần đây là rất đáng kể.
Mặc kệ những lời làu bàu từ cậu, anh vô tư để Ryul lau mặt, trong đầu tự hỏi bao giờ sự tra tấn này mới kết thúc.
"Ohyul, mày ăn uống kiểu gì vậy"
"Ăn đồ chín đi, đau dạ dày thì ăn uống nhẹ nhàng thôi"
"Tí nữa tao nấu cháo cho mày, được không"
Ohyul gật gù lắc đầu thay cho câu trả lời, trong đầu chỉ ước được thoát khỏi sự quan tâm nồng nhiệt từ người kia. Cháo, ừm, có vị nhạt toẹt, loãng loét và không có mùi máu. Ít ra là một món ăn cơ thể anh chịu hấp thụ, dù không ngon cho lắm.
"Được"
Rapper cười nhẹ, tay vò mái tóc Ohyul đến bù xù rồi vào bếp nấu cháo. Bộ dạng nhu mì của cậu ta nhìn giống y hệt bảo mẫu vậy, đúng hơn là một vật sở hữu, tay sai của ma cà rồng. Cảnh trưởng nhóm trên bàn ăn đưa mắt chăm chú nhìn bạn đồng niên đang nấu ăn đập vào mắt Woojin, kẻ vừa mở mắt sau một giấc ngủ mệt mỏi. Con mắt nhoè đi vì chưa tỉnh táo, nhưng cậu có thể thấy đồng tử Ohyul giãn nở, sắc tố dần chuyển sang màu đỏ và trong lại, dường như sáng lên và ánh đỏ càng chói mắt hơn. Woojin bước đến vội vã và đập bàn thật mạnh, để Ohyul giật mình và sắc đỏ vụt tắt, ánh nhìn vừa rồi của anh, rõ ràng chẳng giống của bạn bè nhìn nhau chút nào, giống như của một loài đi săn nhìn con mồi thì hơn.
Môi Woojin mấp mé, khẩu hình phát ra "anh điên rồi sao"
Ohyul thu lại ánh mắt chăm chú, nhìn sang đàn em với đầy dấu hỏi, con người híp lại đầy khiêu khích. "Làm sao, mới sáng ra đã tức giận gì vậy"
Trong kí túc vốn chỉ có Ryul không biết trưởng nhóm không phải là người, Woojin là người phát hiện ra trước, rằng tại sao vào buổi đêm mắt trưởng nhóm luôn mở thừ lừ và phát sáng, và tại sao đôi lúc mắt anh luôn đỏ rực khi tiếp nhận kích thích, trong một tích tắc nhỏ, nhưng không trốn được sự đa nghi của Jung Woojin.
Louis là người tình cờ biết ngay sau đó, khi em thấy anh cả ngồi ở hành lang thoát hiểm, say sưa thưởng thức bịch máu trên tay. Ohyul từ đó với Louis còn đáng sợ hơn nhiều lần. Không chỉ là sự sợ hãi bắt nguồn từ khí tức nghiêm khắc, mà là sự sợ hãi loài sinh vật bí ẩn có thể ra tay với em bất cứ lúc nào. Louis có thể hét lên đến tận nốt C4 mỗi khi ở chung cùng trưởng nhóm, và mỗi lần anh nhe răng nanh doạ em, maknae nghĩ mình có thể chết không nhắm mắt.
Trong thế giới mà ma quỷ chỉ tồn tại như một truyền thuyết và chỉ sống trong những dòng văn, sự hiện hữu của Kwon Ohyul giống như một hồn ma giữa ban ngày.
Kì lạ và khó nói.
Woojin biết trong đáy mắt đỏ rực của anh hàm chứa điều gì, có gì lạ khi một ma cà rồng để lộ thân phận. Để thể hiện sự áp bức và thu hút con mồi. Đó chẳng phải lần đầu cậu thấy ánh nhìn điên cuồng ấy dừng lại ở Ryul hyung , nhiều tới mức cậu nghĩ Ohyul cũng có ánh mắt tương tự với những con mồi khác. Nhưng không, trong ánh nhìn chỉ dành riêng cho rapper, có cái gì đó lạ, mà người ngoài cuộc như cậu vĩnh viễn không bao giờ hiểu.
Cả nhóm cùng ngồi ăn sáng, và trưởng nhóm, người duy nhất không động đũa đang được Ryul bón cho từng thìa cháo, mớm cho từng ngụm nước. Giống như đang cho một đứa bé ăn dặm, nhưng tiếc là trước mắt chỉ có tên đàn ông 20 tuổi trưởng thành, thậm chí cao lớn hơn cả thiếu niên đang đút ăn cho mình. Ryul hấng những thìa cháo bằng tay, thổi nhè nhẹ trước khi thìa cháo vào đến miệng Ohyul, động tác chăm người bệnh chu đáo, ân cần khiến trưởng nhóm thích thú. Hắn chỉ việc khoang tay, há mồm đợi miếng ăn đến miệng.
Maknae bị hành động gần gũi kì lạ của hai hyung doạ sợ, chẳng lẽ Ryul hyung cũng bị cắn rồi bị trưởng nhóm điều khiển rồi sao. Rằng Ryul liệu có biết người mình đang chăm sóc, chẳng phải là người, mà là một thực thể đáng sợ, tàn ác. Nếu một trong hai cậu nhóc nói ra, sợ rằng ngày mai báo đài sẽ đưa tin maknae nhà Lngshot mất tích bí ẩn.
Ryul sau thời gian dài chăm sóc người bệnh, gần như quen thuộc với tập tính của loài ma cà rồng. Cậu có thể kịp thời biết khi nào Ohyul đói, khi nào anh cần chợp mắt, khi nào cần bổ sung sắt. Dù chúng không có lịch cố định, rằng mỗi đêm cậu vẫn thấy anh vật vờ ngoài đường, hoặc những tiếng nôn mửa trước khi ngủ, và cả những vệt đỏ nhỏ trên cổ áo. Ryul nghĩ nó giống như vết son môi, màu son đỏ như máu, có lẽ thuộc về một người phụ nữ trưởng thành, kiểu mà cậu luôn mặc định là gu của Ohyul. Hành tung bí ẩn của trưởng nhóm làm cậu có nhiều suy tưởng, hắn có người yêu bí mật sao, vậy nên mới phải lén lút mỗi đêm, và cô ấy không lo cho sức khoẻ của anh sao.
Ban ngày Ohyul vẫn thưởng thức các bữa ăn cùng nhóm, và anh phải thải chúng ra vào cuối ngày. Nếu không chúng sẽ nhộn nhạo trong dạ dày, trào ngược lên thanh quản và phun ra bất cứ khi nào. Điều này khiến mỗi lần nôn ra, anh đều phải ra ngoài tìm kiếm các loại đồ tươi sống để bù năng lượng. Anh tống mọi thứ vào miệng như thí nghiệm dị ứng lâm sàng trên động vật, dùng chính mình làm chuột bạch để xem cơ thể có thể dung nạp những gì. Liệu giây sau là một hương vị mới, hay lại là cơn buồn nôn quen thuộc.
Bảo Ohyul là loài ăn thịt, thà gọi anh là loài ăn tạp thì hơn.
Ryul thật sự làm sức khoẻ anh khá hơn, anh không còn cần máu người vào mỗi tháng vì Ryul luôn làm riêng cho trưởng nhóm những phần đồ ăn sống song song với bữa ăn chính của các thành viên. Các loại thực phẩm bổ sung máu được cậu tìm kiếm, phân loại kĩ càng và phân bổ thời gian uống cách nhau. Đối với Ohyul, chúng có vị như kẹo ngậm, khá ngon và hơi ngọt.
Hai người họ thậm chí còn ngủ chung. Đương nhiên, hai đứa nhỏ nào có chịu ở chung cùng con quỷ kia.
Khí huyết dồi dào trên Ryul làm anh dễ chịu, đối với một con quỷ vật vờ giữa làn ranh âm dương như anh, một con người dồi dào dương khí như Ryul luôn là kho báu bị những sinh vật ngoại lai dòm ngó. Áp làn da tái nhợt vào bề mặt da ấm nóng của rapper, Ohyul cảm giác như máu thật sự chảy trong người anh, và hơi thở ấm áp của Ryul làm anh thấy nóng trong người.
Nhiệt độ cơ thể của ma cà rồng luôn ở ngưỡng dưới mức trung bình. Vì không đủ máu để lưu thông, thần sắc của anh luôn tái nhợt, xám xịt và lớp da trắng đến trong suốt, để lộ dây thần kinh xanh đỏ chồng chéo lên nhau bên dưới. Ở bên rapper, chỉ khiến sự tương phản sắc độ rõ hơn, khi màu da bánh mật của cậu làm nổi bật làn da như tuyết trắng của hắn.
Hơi nóng từ người sống khiến hắn rạo rực trong người, và mùi hương trần trụi từ người kề vai ấp gối làm Ohyul chưa bao giờ thèm khát máu người như thế. Leader nuốt nước bọt, cảm giác đói sục sôi ở bụng dưới, anh cảm thấy đồng tử đang dần giãn nở, thị giác phóng to hình ảnh của người dưới thân. Giác quan nhạy bén lần theo những phập phồng nơi lồng ngực đến vùng cổ, nhịp hít thở dồn dập theo mỗi lần động mạch chủ ở cổ cậu chuyển động lên xuống. Ohyul có thể tưởng tượng hình ảnh anh cắn phập xuống nơi đó, đưa răng nanh vào sâu trong mạch máu và hút dòng máu ngọt tươi từ con mồi ngon mắt này.
Con ngươi chuyển từ màu đen thuần sang đỏ rực, chúng phát sáng trong đêm tối, phấn khích khiến bản năng của quỷ lộ rõ. Răng nanh dài ra từ nướu, cặp răng số 3 nhọn hoắt, kề sát đến động mạch ở cổ Ryul, hít hà hương thơm xác thịt của con người, cơn thèm ăn kích thích nước bọt tứa tràn khỏi khoang miệng.
Và may mắn sao khi anh còn có chút lí trí, rằng nếu Ohyul cắn một lần thôi, mọi thứ không thể trở lại như phút ban đầu. Anh sẽ lại để dòng máu quỷ dữ chiếm quyền kiểm soát, ohyul ghét cay đắng cách bản năng của ma cà rồng khiến anh phát điên mỗi khi thú tính của kẻ săn mồi trỗi dậy. Lại là một đêm ngủ với chiếc bụng trống rỗng, ít nhất hơi ấm từ Ryul làm anh khá hơn một chút.
Cứ thế những kìm nén tích tụ, một con ma cà rồng không được uống máu mỗi tháng đã đủ để khô héo. Với một dampyr như anh, tình trạng thiếu máu có thể kéo dài trong nhiều tháng. Ohyul vẫn ổn với lượng máu động vật nạp vào cơ thể mỗi ngày, anh thậm chí cảm thấy cơ thể hiện tại tốt hơn bao giờ hết.
Nhưng tình trạng thiếu thức ăn dần đẩy con ma cà rồng trẻ tuổi vào cơn đói khát kéo dài, một cách âm thầm và lặng lẽ. Rằng anh không hiểu bản thân hơn những gì anh nghĩ, và sinh vật máu lạnh như anh nên sống đúng với bản chất thật, giống như tổ tiên anh đã từng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com