Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Ức!... Anh ơi...i, anh đến... ơ, đón em với!..."

Nút nhận cuộc gọi vừa được nhấn xuống, người ở đầu dây bên kia đã hấp tấp chen vào một tiếng nấc và câu nói kéo dài thật dài âm cuối với ý nằn nì. Chỉ cần nghe thế thôi là Luân đã đoán ra tình trạng say khướt chẳng biết trời đất của y.

"Về ngủ đi chứ", hắn chỉ nghĩ trong đầu chứ không định nói ra miệng như thế.

Bên tai vẳng đến tiếng cốc chén va vào nhau kêu loảng xoảng liên hồi giúp hắn lờ mờ có được hình ảnh một Quách An Huy trong trạng thái tuý luý càn khôn, người hoặc tựa vào tường hoặc ườn ra bàn rượu, mặt đỏ gay, giọng thì nhão ra vì men cay đã và đang làm thần trí y đảo điên. Hẳn là y trông bệ rạc đến mức nhân viên trong quán không dám ra dẹp, cho dù họ đang dọn hàng dần. Uống nhiều quá mới thành ra thế này đây. Hắn còn tưởng như nghe được hơi rượu nồng xuyên không gian đến ám quanh hai cánh mũi mình.

Nghĩ thế, Minh Luân không nén được tiếng thở dài; một tay cầm điện thoại hướng ra xa tai mình, tay còn lại hắn đưa lên xoa bóp mi tâm. Màn hình điện thoại hiển thị tên người gọi- không xa cũng không gần, "Huy bạn C3". Hắn cử động các khớp ngón tay rồi kéo thanh chức năng điện thoại xuống để giảm độ sáng cho đỡ chói. Đoạn, hắn bật loa ngoài rồi đưa đuôi máy lại gần, cất giọng gọi tên y:

"Huy à."

"Vâ...ng... Em, vâng... đâ..." Y thểu não bật ra tiếng "vâng" ngoan ngoãn. Ngoài ra y còn để lọt tiếng chổi xoèn xoẹt lúc xa lúc gần, trước đó là âm thanh của ghế nhựa đang được xếp chồng lên nhau theo nhịp điệu vội vã.

Điều thứ hai Luân muốn nói cho Luân hay là: "Đã gần hai giờ sáng rồi đấy". Đối với một điều dưỡng viên vừa mới kết thúc ca tối được một tiếng và ngả lưng xuống giường chắc chưa được đến năm phút, hắn có khi trông còn tàn hơn y khi nói về độ minh mẫn. Không giống cách y hành nghề tự do, thời gian dư ra giữa các ca làm của Luân chỉ nên được đổ vào việc ngủ lấy sức, chứ không còn kẽ hở nào để mà mượn rượu cho khuây khoả tâm trí.

Nhưng hắn đã bỏ phương án này ngay khi một luồng suy nghĩ khác cập bến. Người say đâu cần phải chọn giờ để mà say? Nói về khái niệm thời gian bây giờ là vô ích. Bóng tối thường khiến hắn tập trung suy nghĩ hơn; tuy nhiên, đây không phải là trường hợp thường thấy. Hắn mệt mỏi nhắm hờ hai mắt lại, rồi mở ra. Cái trần nhà lốm đốm vệt sáng hắt từ ngoài cửa sổ vào mãi mà không cho hắn một câu trả lời vừa ý.

Thấy đối phương chìm vào im ắng, Huy gằn hai tiếng vào điện thoại:

"A lô!"

"Đây, anh đang xem."

"Anh còn xem cái gì?"

Với tính khí nóng nảy mỗi khi nạp cồn vào người này, Luân muốn lập tức nạt lại y là hắn không bị điếc, đừng to tiếng. Hắn nào biết nói gì hơn. Nếu mà nói câu "Em bình tĩnh đi" hình như không giúp được mấy.

Đầu dây bên kia còn nói là y muốn hắn đến đón mình, mà không phải là ai khác.

Để xoa dịu người không mấy tỉnh táo kia, Luân nhẹ nhàng hỏi:

"Em đang ở đâu?"

"Quán chú Quang Vinh ở... ở đ-đầu khu tập thể."

Khu tập thể này là nơi gia đình Huy vẫn ở mấy chục năm nay. Dù bên ngoài không được chú trọng tu sửa gì nhiều hơn là đèn lồng và hoa hoét nhân các dịp lễ, Tết, các hộ dân hoàn toàn có thể tự trang hoàng mái ấm của mình cho phù hợp với không gian sống. Minh Luân từng đến chỗ ở 50m2 của y vài lần, vì y đã có lòng mời bữa cơm thân mật cùng với gia đình nhằm bày tỏ sự cảm kích và biết ơn đặc biệt cho điều dưỡng viên kiêm bạn cũ thời cấp Ba này trong lúc nguy cấp. Những ngày hắn có dịp lượn qua đây thì lại chưa có sự xuất hiện của "hàng chú Vinh" như Huy nói, nếu hắn nhớ không nhầm.

Luân rất muốn phủi đi nỗ lực kéo hắn đến đó chỉ để vác người say lên nhà họ, nằm ở tầng 2 trong khu nhà, chỗ mà cách mặt đất có 4 mét là cùng, bằng câu "Anh đang nghỉ ngơi", hoặc "Anh không tiện đi". Nhưng bóng tối lại một lần nữa che phủ cả đầu óc hắn, khiến hắn khó mà lựa chọn được lời nào vừa thuyết phục được đối phương thôi không nằng nặc yêu cầu mình một điều trái khoáy, vừa thật ngắn gọn...

"Anh bảo này..."

"Hức... Ờm."

Đang lúc hắn cố sắp xếp từ ngữ một lần nữa thì lại có tin nhắn mới chợt đến, nhấp nháy một khoảng phía trên tên của người gọi.

Cậu em chung của cả hai, nhóc Long, mới nhắn: Ông không muốn thì từ chối đi! Tôi đang ngồi với ông Huy đấy, không sao đâu!

"... anh vừa từ chỗ làm về đến nhà, nên không tiện đâu em."

Lời nói tuôn ra gọn ghẽ như tắt một cái vòi nước đang tong tỏng nhỏ giọt, Luân thầm cảm ơn sự trợ giúp của thằng Long.

Hẳn là ai kia, bằng lý do nào đó, đã yêu cầu cậu em quý hoá dù đi cùng cũng không được hé răng nửa lời về sự có mặt của mình đây. Nhưng đó là Quách An Huy cơ mà, và Huy mà hắn biết sẽ luôn quên béng đi mất những điều quan trọng, cần khắc cốt ghi tâm một khi đã lọt chân vào cái thòng lọng mà sểnh ra tí thôi cũng thắt chặt không rời của ma men.

"Anh không thương em nữa..."

Mếu máo nói xong, Huy thế mà lại bật khóc ngon lành. Y buông điện thoại đánh "xoẻng" xuống cái bàn nhựa, làm hắn ở bên kia giật mình nhẹ. Long có mặt ở đó nên bắt đầu cuống quýt đẩy ghế đứng dậy, ngồi sang bên cạnh y hòng dỗ dành người anh.

Luân vẫn nhớ, y không phải người mau nước mắt. Huy chỉ... rất rất rất hay quên thôi.

"Huy. Em nghe anh này."

Hắn bị buộc phải trải qua sự bất lực này một lần nữa vào đêm nay. Để sát miệng vào phần micro hơn, Luân buông rành rọt từng chữ:

"Mình-chia-tay-rồi. Vợ sắp cưới của em không biết em lại đi uống à?"

Hắn cũng dứt khoát ngắt máy luôn, vì vốn dĩ hắn đâu có trông đợi một câu trả lời từ người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com