Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

trên chiếc xe limousine của công ty đang bon bon về kí túc xá, các thành viên ai nấy đều mệt mỏi sau một ngày dài tham gia buổi chụp hình tại studio để chuẩn bị cho việc ra mắt với ep đầu tay. hai thành viên nhỏ tuổi hơn ngồi hàng ghế trên đã bắt đầu chợp mắt nghỉ ngơi, thì ở hàng ghế dưới không khí có vẻ không được yên bình như vậy. chỉ biết rằng vị trưởng nhóm của nhóm - kwon ohyul đang lén lút khều nhè nhẹ vào bàn tay của người bạn cùng tuổi - kim ryul nhưng nhận lại là sự thờ ơ, lạnh nhạt của người kia. kim ryul nhận ra hành động của người kia thì tỏ ý né tránh, vội rụt tay lại, đầu cũng dựa vào cửa sổ xe, không để ý đến con người kia nữa, ohyul thì hoang mang tột cùng, không biết người yêu của mình vì sao lại hành xử vậy.

đúng vậy, ohyul và ryul là người yêu của nhau, cả hai đã xác nhận mối quan hệ từ thời vẫn còn là thực tập sinh. kwon ohyul vẫn luôn tự hào rằng mình có một em người yêu dễ thương dễ chiều,trong mắt ohyul, kim ryul hiền như cục đất,.. à không phải là củ khoai tây. vậy mà lần đầu tiên ohyul lại thấy dáng vẻ giận hờn này của ryul làm vị nhóm trưởng không biết mình đã gây ra đại tội gì.

sau một hồi di chuyển, chiếc xe cũng dừng lại tại kí túc xá, các thành viên dần di chuyển xuống xe. kim ryul xuống xe thì đi thẳng một mạch lên kí túc xá không thèm quay lại nhìn anh người yêu mình vẫn còn loay hoay xách những túi to túi bé đồ của các thành viên. lên kí túc xá, ryul cũng vội vàng vào phòng của mình đóng cửa một cái "rầm" thật to để bộc lộ hết cảm xúc hiện giờ của mình. ba thành viên đến cửa kí túc xá nghe thấy tiếng đóng cửa đó cũng giật mình không thôi, woojin nhận ra tình hình, kéo louis đến gần mình rồi vỗ vai ohyul.

"hai anh đóng cửa tắt đèn mà bảo ban nhau đi nhé, hai thằng em này chuồn trước đây."

nói rồi nó lôi louis xềnh xệch vào phòng, mặc kệ người em út giãy giụa phản kháng nói muốn đi tắm.

ohyul thở dài thườn thượt đầy bất lực. ai mà chả có lần đầu, và đúng đây là lần đầu ohyul bị kim ryul dỗi. anh đứng thẫn thờ ở phòng khách, trong đầu đang lục tìm về các khoảng thời gian trong quá khứ, xem mình đã làm gì sai mà khiến ryul giận dỗi như vậy. đứng trân trân một hồi vò đầu bứt tóc cũng chưa thể nghĩ ra nguyên nhân, ohyul quyết định câu trả lời nhanh nhất chẳng phải nằm ở người yêu của mình sao. nghĩ là làm anh đứng trước cửa phòng của người yêu, gõ nhẹ nhàng 3 tiếng.

" cốc...cốc...cốc..."

không có tiếng trả lời. tất nhiên rồi.

" cốc...cốc...cốc..."

"ryul à, là mình đây. mở cửa cho mình đi. bọn mình nói chuyện chút nhé"

vẫn không có tiếng đáp lại.

lần này ohyul thực sự mất kiên nhẫn, anh gõ cửa thêm một lần nữa và lại không có tiếng đáp lại. sự thờ ơ này làm anh phát điên, không cần nhận sự đồng ý của chủ phòng ohyul tự động vặn tay nắm cửa và nhận ra cửa phòng không khoá.

trong phòng, ryul đang cuộn mình trong chăn, lưng nó quay về phía cửa, tay nó cầm điện thoại giả vờ lướt lướt như không để ý đến người vừa xuất hiện trong phòng. khi ohyul bước vào nó cũng không có vẻ gì bất ngờ. có vẻ như nó biết chắc chắn rằng ohyul sẽ tự ý vào mà không hỏi ý kiến nó.

về phía ohyul, nhận ra người yêu mình chưa có vẻ gì là đã ngủ, nhưng lại không đáp lại mình làm anh có chút tủi thân. rồi anh tiến lại giường, ngồi ngay cạnh ryul, tay vươn ra ôm lấy vai của người yêu lay nhè nhẹ như dỗ dành đứa trẻ 3-4 tuổi dỗi bố mẹ, cùng với tông giọng nũng nịu nhất, cái chất giọng mà ohyul tự hào nhất trên đời có thể làm mềm lòng tất cả mọi người khi nghe anh làm nũng, ohyul thường nghe mấy chị fan bảo như vậy mà.

"ryul à, bạn có gì không vui thì nói với anh đi, đừng im lặng như thế, anh lo lắm"

nhưng vả vào mặt ohyul sự thật phũ phàng là em người yêu bướng bỉnh không những không mềm lòng, mà còn vùng vằng hất tay anh ra, mặt của ryul bướng lại thêm bướng, nó kéo phần chăn lên quá nửa mặt, giả vờ không quan tâm.

không bỏ cuộc, ohyul vẫn í ới dùng tông giọng ngọt như mật rót vào tai ryul mong rằng sẽ nhận được một sự để ý nhỏ nhoi của người yêu. nhưng thực sự sự chiều chuộng của ohyul càng làm cho tác dụng ngược, ryul vẫn vậy không mảy may để ý mà chỉ chú tâm vào chiếc điện thoại dấu yêu của nó. nó nghĩ rằng chỉ một lúc thôi thì ohyul sẽ tự bỏ cuộc và trở về phòng.

một lúc sau, tiếng í ới nỉ non của người kia cũng không văng vẳng bên tai ryul nữa, nó đắc thắng nghĩ rằng ohyul đã bỏ cuộc và nó sẽ có thêm lí do để giận ohyul. nhưng bỗng nhiên trong phòng lại có những tiếng sụt sịt, nức nở như tiếng khóc. ryul giật mình quay lưng lại và đập vào mặt nó là gương mặt xinh đẹp kia đã lấm lem những giọt nước mắt.

kwon ohyul - anh người yêu trong mắt kim ryul hết sức trưởng thành, ngầu lòi lại mang dáng vẻ nước mắt ngắn nước mắt dài đầy tổn thương, đôi môi vì không muốn bật ra tiếng nức nở uất ức mà bặm lại làm nó trở nên đỏ hồng chúm chím không thôi, hai cái má cũng vì sự uất ức, kìm nén không được bày tỏ cũng trở nên hồng hào. kim ryul nhìn đến ngây người, trong đầu không ngừng cảm thán sao mình lại có người yêu xinh đẹp như vậy, làm nó quên mất việc quan trọng nhất bây giờ phải là dỗ dành con người đối diện.

ohyul thấy ryul không thèm để ý mình khóc ngày càng to, thành công kéo ryul ra khỏi suy nghĩ trong đầu. ryul luống cuống không biết phải xử lí tình huống này ra sao, đây cũng là lần đầu ryul thấy ohyul khóc, nó vội vã ôm lấy gương mặt người yêu, dùng ngón cái lau đi những giọt nước mắt không ngừng chảy từ hốc mắt người nó thương. như nhận được sự quan tâm của cái người tổn thương mình nãy giờ làm sự uất ức của ohyul càng lên đỉnh điểm, giống như ấn phải công tắc ohyul khóc càng thêm tợn, đầu rúc vào hõm cổ ryul mà nỉ non, muốn thu hút thêm sự chú ý, dỗ dành của người kia.

ryul vẫn ngỡ ngàng trước loạt sự kiện đang diễn ra, tay chân vung loạn xạ không biết xử lí như nào, chỉ có thể nhớ lại ngày xưa khi mình khóc làm nũng với mẹ đã được mẹ ôm vào lòng vỗ về như nào. ryul cũng thử làm thế với ohyul mong có thể làm ohyul bình tĩnh lại. ryul vụng về vòng tay ra sau lưng bắt đầu vỗ về ohyul rồi thủ thỉ bảo bạn đừng khóc nữa, sau một hồi tiếng nức nở cũng dần tan đi, trên vai ryul bắt đầu cảm nhận những trận nấc cục đang cố lấy lại bình tĩnh. rồi căn phòng trở nên im lặng hoàn toàn.

ryul vội đẩy người ohyul ra xem tình hình. lúc này gương mặt ohyul đã ửng đỏ lên vì khóc, trên mi mắt và hốc mắt vẫn còn vài giọt nước mắt vướng đọng lại. đôi môi trở nên hồng hào phấn nộn vẫn đang bị bặm cắn để ngăn tiếng nấc nghẹn, kim ryul nhìn mà không khỏi xót xa.ryul nhận ra có vẻ nó hơi quá đáng rồi. nó vội vàng cất lời:

"em xin lỗi bạn, là do em sai, em không nên trẻ con mà giận dỗi bạn vô cớ như vậy, bạn đừng khóc nữa mà, bạn khóc em xót lắm."

ohyul hiện giờ vẫn cố lấy lại bình tĩnh, anh ngước đôi mắt với hàng lông mi cong vút lên nhìn thẳng vào mắt nó, làm nó thấy chột dạ không thôi, đôi mắt nó láo liên né tránh, nhưng ohyul bỗng giữ chặt hai vai nó để nó nhìn thẳng vào mình.

"vậy bạn nói đi, lí do giận anh là gì?"

kim ryul bối rối, thực sự giờ bắt nó nói ra cái lí do củ chuối mà nó giận dỗi ohyul thì ohyul có quay ra dỗi ngược nó không nhỉ. ohyul thấy ryul vẫn không tập trung vào mình thì không bình tĩnh thêm nữa

"anh muốn hỏi bạn lí do bạn giận anh là gì?"

tông giọng của ohyul lúc này đã thay đổi làm ryul không ngừng cảm thấy lạnh gáy, nó quyết định phóng lao rồi phải theo lao thôi, không thì người bị giận ngược sẽ là nó cũng nên, nó lí nhí đáp lại.

"là do trong buổi chụp hình hôm nay, bạn lộ bụng quá nhiều, e..em không thích"

ryul nói càng đến cuối càng nhỏ dần khiến ohyul không khỏi nhăn mày cố đọc khẩu hình miệng, vì mất bình tĩnh mà hỏi lại.

"là vì sao cơ?"

"TẠI BẠN LỘ BỤNG CHO NHIỀU NGƯỜI NHÌN QUÁ, EM KHÔNG CÓ THÍCH"

ryul vì quá xấu hổ mà hét lên lí do đã khiến đôi trẻ cả ngày hôm nay giận hờn nhau. hiện giờ đến ohyul ngẩn người ra, anh đang cố nhớ lại về buổi chụp hình hôm nay.

chỉ là hôm nay, anh được stylish cho diện chiếc áo ba lỗ mặc không chỉnh tề lại còn được nhiếp ảnh gia hướng dẫn pose dáng sao cho gợi cảm nhất bằng cách vén vạt áo lên để khoe những đường múi cơ săn chắc.

"nhưng chẳng phải bạn còn bảo anh vén cao lên nữa sao? anh còn nghe lời bạn cơ mà"

"em chỉ nói thách thế thôi, mà không nghĩ là có người lại làm thật"

ryul vẫn còn thẹn, nói câu này mà mặt vẫn cúi gằm xuống không dám nhìn lên ohyul, nó sợ sẽ bị ohyul mắng cho một trận vì lí do giận dỗi hết sức vớ vẩn như vậy. nhưng không ohyul lúc này lại bật cười thành tiếng.

"hoá ra là bạn ghen à"

như nói trúng tim đen, ryul giật nảy mình như còn mèo bị cầm đuôi, ấp úng đáp trả.

"gh-ghe-ghen gì chứ, không có chuyện đó đâu"

"thế sao lại giận chứ, không ghen thì là gì"

bị nói trúng tim đen ryul cúi gầm mặt xuống vì không thể cãi lại, môi nó chu chu ra đầy hờn dỗi, nói nó không ghen là nói dối, vì lúc anh người yêu của nó bắt đầu tạo cái dáng đó, ryul đã nghe những tiếng xì xào của những staff nữ xung quanh khen người yêu nó đẹp, thu hút như nào. có những người không biết quan hệ của nó với anh, cũng vô tư muốn xin số của anh, ryul nghe thấy vậy thì tim hơi nhoi nhói lên.

nó cố tính khiêu khích ohyul kéo áo cao lên vì nghĩ rằng người yêu nó sẽ giữ của lắm chỉ để cho nó ngắm thôi, ai ngờ đâu ohyul chiều nay lại nghe lời ryul một cách vô điều kiện mà kéo áo lên quá nửa, xung quanh rộ lên tiếng la hét của các staff nữ và sau đó là màn giận dỗi của kim ryul nhà ta.

ohyul vẫn nhìn chằm chằm phản ứng của ryul, nhìn cái môi trên đang bĩu ra của nó mà cảm thấy buồn cười, buồn cười vì cái dáng vẻ ngốc nghếch, buồn cười vì người yêu của anh dễ thương như vậy và buồn cười vì người yêu của anh hoá ra cũng biết ghen.

rồi bỗng nhiên, ohyul chồm người tới hôn chóc lên môi của ryul. trước sự ngỡ ngàng của người đối diện, ohyul vẫn tiếp tục thơm thơm lên mí mắt, chóp mũi, hai bên má đang ửng đỏ vì ngượng của người thương, anh tít mắt nhìn ryul rồi nói

"từ giờ, cơ bụng của anh chỉ để cho bạn ngắm thôi nhé!"

"đ-điên à ai thèm ngắm cơ chứ"
...

"nhưng mà.. hứa đấy nhé"

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com