2
Lúc bấy giờ đã hơn mười giờ sáng, nắng gắt như đổ lửa. Ryul và Ohyul tìm một chiếc ghế băng dưới bóng râm của bức tường bao quanh bảo tàng để ngồi nghỉ. Ohyul vừa lướt điện thoại, vừa thi thoảng lén nhìn Ryul. Một lúc sau, có vẻ như đã chán lướt điện thoại, Ryul đứng dậy, hai tay đút túi quần, đôi giày lười lẹt quẹt bước về phía bờ ao gần bảo tàng.
Cậu thấy một đám đông đang tụ tập ở phía cuối ao nên cũng tò mò ghé qua xem thử.
Đám người đó cũng là một đoàn du lịch của công ty khác vừa ra khỏi cửa sau bảo tàng. Thấy trong ao có cá koi, họ vây quanh xem, có người còn dùng vụn bánh mì để cho cá ăn.
Ryul cũng muốn góp vui, bèn kéo Ohyul cùng chen vào sát bờ ao. Vừa hay trong hộp bánh sandwich họ ăn khi nãy còn sót lại ít vụn bánh, Ryul bốc một nắm, vươn tay qua lan can bảo vệ, rắc xuống ao.
Ngay lập tức, mấy con cá koi béo ú tranh nhau nhảy vọt lên mặt nước đớp mồi, bọt nước tung tóe bắn đầy lên cánh tay Ryul.
Ryul rụt tay lại, ghét bỏ vẩy vẩy mấy cái, lẩm bẩm.
- Mấy con cá này hung hăng quá. Thôi, mình đi chỗ khác đi.
Ohyul nhanh chóng rút từ trong túi ra hai tờ giấy ăn đưa cho Ryul.
- Lau tay đi.
Ryul nhận lấy khăn giấy, vừa lau vừa nhìn quanh một vòng, phát hiện bên bờ ao có một sạp hàng bán đủ thứ gọi là quà lưu niệm du lịch, nói đúng hơn là mấy món rác thải thời thượng. Ryul chỉ mới liếc qua một cái, chủ sạp đã nhiệt tình lôi kéo mời mọc.
- Đây là túi phúc cá chép. Mang nó bên người đảm bảo sẽ gặp may mắn.
Chủ sạp liền giới thiệu.
- Mua một tặng một, còn có cả mẫu đôi cho cặp đôi nữa. Hai cậu không cân nhắc làm một cặp sao?
Sắc mặt Ryul đen lại.
- Nếu ông không nhắc đến mẫu cặp đôi, tôi còn có thể cân nhắc mua một cái.
Ohyul ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại, nhìn chằm chằm Ryul nói.
- Sao cứ nhắc đến đồ đôi là cậu lại xù lông lên thế? Vẫn còn tơ tưởng đến mối tình đầu đã đá cậu à?
Mặt Ryul càng đen hơn, như cố tình cãi lại Ohyul.
- Nếu không phải tại cậu cứ hỏi mãi, tôi mới chẳng thèm kể chuyện đó cho cậu. Dù sao cũng còn tốt hơn ai đó đến tình đầu còn chẳng có?
Ohyul đột nhiên nghẹn lời.
- Sao cậu biết là tôi không có?
Ohyul hỏi.
- Tôi còn lạ gì cậu nữa? Cậu đã bao giờ đi hẹn hò với em gái nào chưa?
- Điều đó chỉ chứng minh được là tôi chưa từng thích con gái thôi.
Ohyul nghiêm túc đáp.
- Cậu lại bắt đầu cãi chày cãi cối với tôi đấy à? Cậu không thích con gái, mà cũng chẳng thấy cậu thích con trai bao giờ?
Ohyul thở dài, đưa tay day trán.
- Theo cách nói của cậu, cứ đi hẹn hò riêng với nhau thì gọi là thích, vậy thì tôi đã hẹn hò với đàn ông không chỉ một lần đâu, chỉ là có kẻ nào đó chẳng thèm hiểu lòng người ta thôi.
Ryul lúc này mới chợt cảm thấy lời nói của Ohyul có gì đó sai sai. Cậu suy nghĩ kỹ một chút, rồi không nhịn được mà há hốc mồm, ôm lấy đầu.
- Đợi đã, ai cơ? Không lẽ là cái tên đầu dưa hấu ở bộ phận các cậu đấy chứ??? Trời đất ơi, người anh em thanh mai trúc mã của tôi lại có gu mặn mòi như vậy sao?
Ohyul cảm thấy đau đầu. Vì quá hiểu Ryul, nên lúc này anh thực sự không biết là Ryul thực sự không biết, hay là cố tình lờ đi đáp án chính xác.
Cuối cùng, dưới sự chèo kéo nhiệt tình của chủ sạp, Ryul đã mua một đồng xu kỷ niệm, một chiếc bút hình cổ vật và một cặp túi phúc cá chép.
Ryul hứng thú rút đôi cá chép từ trong túi phúc ra, một con màu đỏ trắng, một con màu đen trắng.
Thấy Ohyul có vẻ quan tâm, Ryul đưa cả hai con cá trước mặt anh.
- Cậu thích con nào?
- Cậu định tặng tôi một con à?
- Hỏi thừa, không tặng cậu thì tôi còn tặng ai được nữa?
Ohyul lấy con màu đen.
- Tôi thích con đen thui này.
- Người ta rõ ràng là màu đen trắng. Màu sắc quý phái thế kia mà cậu nói nghe như cái gì ấy.
Nói đoạn, Ryul đưa túi phúc cho Ohyul, còn tiện tay nhét con cá vào trong.
Ohyul nhận lấy túi phúc, phát hiện bên trong còn kèm theo một thẻ gỗ nhỏ.
Chủ sạp dường như đoán ra điều gì, ghé sát tai Ohyul nói nhỏ.
- Viết tên người trong mộng của cậu lên đó, rồi treo lên bức tường cầu nguyện bên bờ ao, cá chép sẽ phù hộ cậu theo đuổi được người thương.
Nghe vậy, Ohyul mới để ý thấy bên bờ ao còn có một bức tường cầu nguyện, thầm cảm thán con mắt tinh đời của ông chủ sạp.
Đúng lúc này, đoàn công ty cũng vừa ra khỏi cửa bảo tàng. Ryul thấy vậy liền muốn kéo Ohyul quay lại nhập đoàn, Ohyul lấy cớ muốn mua thêm đồ nên bảo Ryul đi trước.
Sau khi Ryul đi khỏi, Ohyul lập tức nói với chủ sạp.
- Chiếc bút hình cổ vật này có thể cho tôi dùng thử một chút không?
Ryul sau khi hội quân với đoàn, lập tức đi hỏi thăm khắp nơi xem trong bảo tàng có gì thú vị. Các đồng nghiệp khác đều nói.
- May mà hai ông không vào, quá nửa đồ vật là bản sao, bản gốc đem đi triển lãm lưu động hết rồi. Hèn chi giá vé giảm một nửa.
Họ đi ngang qua bờ ao, một nhóm chạy đi cho cá ăn, nhóm khác chạy đến dưới bức tường cầu nguyện chụp ảnh.
- Khó khăn lắm mới đến đây một chuyến, hay là mua thẻ cầu nguyện về viết đi, lấy hên chút.
Một đồng nghiệp đề nghị.
- Được đấy.
Những người khác đồng loạt hưởng ứng, thế là họ rủ nhau rầm rộ đi mua thẻ cầu nguyện.
Ryul vốn dĩ luôn khinh thường hành động chạy theo phong trào này.
- Có gì mà phải ước? Mấy ngày nữa chữ bay sạch, thần tiên cũng chẳng nhìn thấy.
- Và viết đi viết lại cũng chỉ có mấy kiểu đó thôi.
Ryul đưa tay lật mấy tấm thẻ treo dày đặc, đọc lẩm bẩm.
- Nào là gia đình mạnh khỏe, phù hộ con thi đỗ đại học, sự nghiệp thăng tiến, theo đuổi được Kim Ryul, tiền vào như nước...
Khoan đã, hình như có gì đó lẫn vào đây?
Ryul bỗng khựng lại, đếm ngược lại một tấm thẻ, cầm lên nhìn kỹ.
Cầu trời khấn phật cho con theo đuổi được Kim Ryul, con xin đội ơn.
Không đúng.
Ryul dụi mắt, nhìn đi nhìn lại thật kỹ, đúng là không nhìn nhầm.
Ai viết cái này?
Tấm thẻ trông còn rất mới, chắc chắn là vừa viết xong. Nhưng đồng nghiệp công ty vừa mới tới đây, còn chưa kịp mua thẻ cầu nguyện mà.
Chẳng lẽ là, Ryul quay đầu nhìn Ohyul, thấy Ohyul đang cầm một chiếc bút hình cổ vật trong tay.
- Xìiii, còn nói tôi, chính cậu cũng mua đấy thôi.
Ryul không nhịn được mà khẽ cười.
Chuyện này tuyệt đối không thể để Ohyul biết, nếu không phản ứng đầu tiên của tên này chắc chắn sẽ là cậu mà cũng có người theo đuổi á? hay đại loại mấy câu gây hấn tương tự. Hơn nữa, theo suy luận của Ryul, chắc chắn là một người quen của mình vừa đến đây không lâu đã viết tấm thẻ này.
Là ai nhỉ?
Ryul nảy ra một ý tưởng. Cậu mở mạng xã hội, lướt trang cá nhân, lật từng bài viết một. Quả nhiên không ngoài dự đoán, ngày hôm qua thực sự có một người đã tới đây. Và trong vòng một tháng trở lại đây, chỉ có duy nhất người này đăng ảnh đi bảo tàng.
Dòng trạng thái đó viết.
Lại đến bảo tàng Lịch sử Nghệ thuật điêu khắc duy nhất của thành phố này rồi, sớm muộn gì tôi cũng sẽ khiến tác phẩm của mình được trưng bày ở đây.
Ảnh đi kèm là một chàng trai tóc hơi dài trẻ tuổi đứng trước cổng bảo tàng, chống nạnh, vẻ mặt đầy kiêu hãnh.
Ryul bấm vào ảnh đại diện, thấy biệt danh mình đặt cho cậu ta.
Thực tập sinh Woojin.
- A, là cậu thực tập sinh mình từng hướng dẫn.
Ryul hít một hơi lạnh.
- Mình mới hướng dẫn có một tháng, đại học còn chưa tốt nghiệp mà, sao lại có thể...
Theo quy định, thực tập sinh không được tham gia team building, nên Woojin không có mặt ở đây, Ryul cũng không thể hỏi trực tiếp. Không được, lúc quay lại công ty phải thăm dò thử xem. Ryul vừa nghĩ thầm, vừa âm thầm chụp lại tấm thẻ đó làm bằng chứng.
Không ngờ, cảnh tượng này lại bị Ohyul nhìn thấy.
Sao lại bị Ryul phát hiện rồi? Vậy cậu ấy...
Ohyul lo lắng đến mức tim treo lên tận cổ họng.
Ryul quay lại thấy Ohyul đang đứng cạnh mình, lập tức nhét điện thoại vào túi quần, cười nói với Ohyul.
- Aha, cậu cũng định viết thẻ cầu nguyện hả?
- Tôi viết xong rồi.
Ohyul đáp.
- À.
Ryul không hiểu sao đột nhiên thấy ngượng ngùng, tay gãi đầu không tự nhiên.
- Viết xong rồi à, tốt đấy, hahaha.
Thôi xong, nhìn bộ dạng của Ryul có vẻ như đang chịu cú sốc tinh thần không hề nhỏ.
Chẳng lẽ thực sự không chấp nhận được tình cảm của mình...
Tim Ohyul nguội lạnh một nửa.
Ryul bỗng nhiên nói với Ohyul.
- Cái đó, Ohyul, tôi có chuyện muốn nói với cậu...
Ngập ngừng hai giây, cậu lại bảo.
- Mà thôi đi, chắc cậu cũng không tiếp thu nổi đâu...
Ohyul cảm thấy một thoáng choáng váng.
Chẳng lẽ Ryul định từ chối mình ngay lập tức sao?
- Thế này đi.
Ryul đột nhiên hạ quyết tâm nói.
- Để tôi về tự suy nghĩ trước đã, khi nào xong sẽ nói với cậu. Cậu phải chuẩn bị tâm lý đi, tin này chấn động lắm đấy.
Không phải bây giờ cũng tốt.
Ohyul như vớ được một tia hy vọng.
- Ừm, tôi đợi cậu quyết định.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com