Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Sáng sớm hôm sau, đồng hồ báo thức của Ohyul vang lên. Anh tắt báo thức, dậy rửa mặt chải đầu. Vừa lau mặt vừa bước ra khỏi phòng tắm, anh vẫn thấy Ryul đang nằm trên giường, ngủ say như chết.

- Dậy đi.

Nhưng Ryul hoàn toàn không phản ứng.

- Bữa sáng có đồ ngọt đấy.

Ryul vẫn ngủ bất chấp sự đời.

Ohyul thở dài, đi tới bên giường Ryul, đưa tay giật cái chăn trên người cậu ra. Ryul miễn cưỡng hé một khe mắt nhỏ, nhìn chằm chằm Ohyul.

- Gì thế? Cho tôi ngủ thêm tí nữa đi.

- Mười phút nữa tập trung dưới lầu rồi. Hôm nay lịch trình là leo núi, nếu cậu không muốn ăn sáng thì để tôi ăn hộ cho.

Ryul lập tức dậy khỏi giường.

- Thế thì không được. Leo núi mà không ăn sáng thì có mà bỏ mạng dọc đường à?

Vừa nói, cậu vừa lột phăng cái áo ba lỗ ra, rồi chạy lung tung khắp phòng, miệng lầm bầm.

- Áo thun mình để đâu rồi nhỉ?

Cái tên này không thể tìm thấy áo rồi mới cởi cái ba lỗ ra được à? Ohyul thở dài thườn thượt, nhìn vào tấm lưng trần của Ryul, tim như bị ai đó khẽ chạm vào, không kìm được mà liếc nhìn một cái, rồi lại liếc thêm cái nữa.

Ryul hoàn toàn không phát hiện ra ánh mắt của đối phương, chỉ là cuối cùng cũng tìm thấy áo thun của mình trong balo đồ của Ohyul. Sau đó cậu lại bắt đầu tìm quần.

Giờ thì Ohyul đã biết cách phân bổ thời gian buổi sáng của Ryul rồi, dùng 80% thời gian để tìm quần áo, 20% còn lại để làm tất cả những việc khác.

Ồ phải rồi, khó khăn lắm mới tìm được cái quần, quay đi quay lại cậu lại quên mất điện thoại của mình.

Thấy Ohyul đang sắp xếp balo, cậu bèn sấn tới.

- Mượn máy cậu tí, tôi tự gọi vào máy tôi cái.

Ohyul lấy điện thoại ra.

- Để tôi gọi cho cậu là xong chứ gì.

- Không cần, cậu cứ lo việc của cậu đi, để tôi gọi cho.

Ryul giật lấy điện thoại của Ohyul. Ohyul đứng hình một chút, nhất thời không phân biệt nổi tên này là đang lịch sự hay là bất lịch sự nữa. Nhưng trong lúc anh đang nghĩ vẩn vơ, Ryul đã nhanh chóng quẹt mở khóa màn hình, nhập số của mình vào danh bạ.

Tên lưu trong danh bạ là Đồ ngốc phiền phức.

- Cái gì thế hả? Cậu không thể đặt cái tên cho tử tế được à?

May mà mới chỉ xem danh bạ. Ohyul khẽ thở phào nhẹ nhõm.

- À, tôi quên mất hình như tôi để chế độ rung nên không nghe thấy gì cả. Hay là tôi gọi điện qua Insta luôn cho nhanh.

Không được.

Ohyul sực tỉnh, vội vàng lao lên giật lại điện thoại. Tuy nhiên, biểu tượng phần mềm màu tím hồng quá nổi bật, Ryul đã bấm mở Instagram, Ohyul muốn giật lại cũng không kịp nữa rồi.

Chỉ thấy khung chat của Ryul được ghim lên đầu bảng.

Kèm theo một cái biệt danh Khoai béo hôm nay không nhắn tin với mình.

- ...

Thấy sắc mặt Ryul đột ngột trầm xuống, Ohyul vội vàng giải thích.

- Vì sợ lỡ việc công ty mà, nên phải thường xuyên xác nhận tiến độ với cậu.

- Tiến độ cũng đâu cần báo cáo mỗi ngày? Hơn nữa, tôi không trả lời thì cậu có thể hỏi người khác mà?

Ohyul lí nhí lẩm bẩm một câu.

- Không, chỉ có ai đó mới được thôi. Người khác không được.

- Cậu thật là vô lý.
Đồng tử Ryul co rụt lại, môi run run nói.

- Cậu đang nghĩ cái gì thế, tôi càng lúc càng không hiểu nổi cậu rồi...

Ohyul tội nghiệp ngước mắt lên nhìn.

- Cậu có bao giờ hiểu đâu.

Khóe miệng Ryul giật giật, mặt không cảm xúc nhấn nút gọi. Cái điện thoại chết tiệt cuối cùng cũng phát ra tiếng nhạc nghèn nghẹn từ dưới gầm giường Ryul.

Để biểu thị sự hối lỗi, Ohyul chủ động chạy tới, quỳ bên mép giường thò tay vào gầm lôi điện thoại ra.

Trên giao diện cuộc gọi đến là biệt danh mà Ryul đặt cho mình.

Đồ nhạt nhẽo.

Ohyul cầm điện thoại, thần sắc có thể dùng hai chữ tuyệt vọng để mô tả.

- Kim Ryul, trong lòng cậu tôi là hình tượng thế này sao?!

Ryul giật lại điện thoại của mình, đồng thời trả máy cho Ohyul, lắp bắp.

- Ai, ai mướn cậu nhìn trộm chứ.

Nhưng trái tim Ohyul đã vỡ vụn.

Thấy anh như vậy, Ryul cũng có chút không đành lòng, vừa ra sức gãi đầu vừa tìm cách chữa cháy.

- À thì, thật ra tôi cũng không bài xích chuyện cậu tìm tôi nói chuyện đâu, chỉ là...
- Haiz, cậu cũng thật là, đừng có lần nào cũng chào buổi sáng, buổi trưa, buổi tối mãi thế, tôi chẳng biết trả lời thế nào cả, không thể nói chuyện gì khác được à?

Ohyul dường như tìm thấy kẽ hở để đột phá, bèn hỏi.

- Cậu thấy nói về chuyện gì thì tốt hơn?

Ryul suy nghĩ một chút.

- Cậu có thể nói về chuyện của bản thân trước mà, ví dụ như hôm nay làm gì, ăn món gì ngon, xem sách gì...

Ohyul gật đầu như bổ củi.

Ryul càng nói càng thấy sai sai.

- Mà khoan, sao tôi lại đang đi hướng dẫn cậu cách tán gẫu thế này???

Ohyul thản nhiên tiếp thu giáo trình.

- Tôi đại khái hiểu rồi.

- Cậu hiểu cái gì mà hiểu?????

Hai người vì mải tranh cãi mà lỡ mất bữa sáng. Khi họ lững thững đến muộn với vẻ mặt và hành động có chút thiếu tự nhiên, các đồng nghiệp khác đều lộ ra những ánh mắt đầy ẩn ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com