2
Ohyul hiếm khi ghé thư viện nhưng hôm nay anh quyết định vác theo máy tính để ở lỳ trong đó cả ngày.
Anh tự nhủ đó chỉ là một giấc mơ ngớ ngẩn, giống như việc anh từng mơ bị cá mập đuổi giết, giấc mơ vốn chẳng có nguyên do hay lý lẽ nào cả. Thế nhưng anh càng cố tống khứ những hình ảnh đó ra khỏi đầu, khuôn mặt của Ryul lại càng in hằn rõ nét trong trí não anh. Những cảnh tượng lẽ ra là giả tạo ấy, theo dòng hồi tưởng của anh, trái lại càng lúc càng trở nên chân thực, như chúng không còn là mơ nữa mà là những mảnh ký ức từng thực sự xảy ra. Ohyul cảm giác như mình vẫn còn thấy được xúc giác khi Ryul nâng lấy gò má mình và cả hơi ấm hư ảo truyền đến trên đôi môi.
Đến cuối cùng, anh thậm chí chẳng thể tiếp tục nán lại trong căn phòng nhỏ hẹp đó nữa. Mọi thứ trong phòng đều như đang nhắc nhở anh về sự hiện diện của Ryul.
Cuốn tạp chí anh mượn của Ryul đang nằm chình ình trên bàn học. Đó là một tờ GQ. Ohyul hiếm khi đọc loại tạp chí này, nhưng số kỳ này tình cờ có chủ đề về các cầu thủ NBA nên anh mới mượn Ryul xem thử. Anh có chút bực dọc đem cuốn tạp chí đặt trả lại bàn của Ryul nhưng khi vừa lại gần chỗ ngồi của cậu, một mùi hương thoang thoảng đã xộc vào mũi anh.
Ohyul biết Ryul thường dùng nước xả vải khi giặt đồ, nhưng anh luôn thấy việc đó thật thừa thãi. Anh không thích để quần áo mình ám mùi quá nặng, đặc biệt là những loại hương liệu nhân tạo không tự nhiên. Chỉ có điều hiện tại, cái thói quen sinh hoạt chết tiệt này của Ryul lại khiến anh đứng ngồi không yên, mùi hương đó giống như ngưng tụ trong không khí thành một bóng hình của Ryul. Anh cảm thấy như Ryul đang đứng ngay cạnh bên và đôi mắt kia đang quan sát từng hành động của anh.
Anh không biết cái não bộ không bình thường này của mình còn kéo dài bao lâu nữa, Ohyul vừa thu dọn đồ đạc vừa nghĩ thầm, nhưng ít nhất là hôm nay, anh tuyệt đối không muốn ở lại ký túc xá.
Ohyul vác theo máy tính xách tay bước vào thư viện. Hôm nay thư viện không đông lắm, nên anh dễ dàng tìm được chỗ ngồi yêu thích. Anh lấy máy tính ra khỏi ba lô đặt lên mặt bàn gỗ, cắm sạc và chuột, sau đó mở tệp tin nằm trên màn hình. Anh kéo ghế ngồi xuống.
Điều hòa trong thư viện hơi lạnh, nhưng Ohyul thích cái nhiệt độ này. Trong không khí, ngoài mùi giấy và mực in từ những cuốn sách, còn có một mùi gì đó không rõ là bụi bặm hay mùi ẩm mốc của giá sách. Dù Ohyul không phải kiểu mọt sách yêu thư viện cuồng nhiệt, nhưng lúc này anh chân thành cảm ơn bầu không khí nơi đây. Những mùi vị hoàn toàn khác biệt với căn phòng ở ký túc xá rốt cuộc cũng giúp anh dần bình tĩnh lại, những ngón tay cũng đã có thể hoạt động bình thường.
Bản báo cáo này không khó, thậm chí có thể nói là quá đơn giản. Khi không có tác nhân bên ngoài làm phiền, Ohyul không tốn quá nhiều thời gian để hoàn thành nó. Giây phút gõ xuống dấu chấm cuối cùng, anh không nhịn được mà thở hắt ra một hơi dài. Anh dứt khoát nhấn phím lưu, rồi vươn vai một cái thật mạnh. Anh cảm thấy toàn bộ cơ bắp trên người mình đều đang tê dại. Anh dùng hai tay chống lên mặt bàn lấy đà đứng dậy, rồi chậm chạp đi về phía nhà vệ sinh.
Khi anh bước ra khỏi nhà vệ sinh, những ngón tay vẫn còn đọng nước, anh không dùng khăn giấy lau khô mà cứ thế vẩy nước đi một cách tùy ý. Anh dùng bước chân thong dong đi xuyên qua từng kệ sách, nhìn không mục đích vào những cuốn sách đang chen chúc hoặc nằm nghiêng ngả trên giá. Anh giống như đang thưởng lãm một buổi triển lãm nào đó, soi xét diện mạo và tiêu đề của từng cuốn sách, rồi thầm bình phẩm trong lòng rằng trông chúng mới nhàm chán làm sao. Cho đến khi đi tới kệ sách về tâm lý học và những giấc mơ, anh rốt cuộc mới dừng bước.
Anh nhìn chằm chằm vào những cuốn sách đó không rời mắt, ánh mắt tràn đầy sự do dự. Anh không biết mình đã đứng đó bao lâu, nhưng khi sực tỉnh, anh đã giơ cánh tay mình hướng về phía chúng. Lòng bàn tay anh có chút ẩm ướt, anh không biết đó là vệt nước khi nãy hay là mồ hôi tay của chính mình, nhưng anh không dừng động tác lại. Anh rút từ trên giá ra một cuốn sách về giải mã giấc mơ.
Cuốn sách đó mỏng nhẹ hơn anh tưởng, nhưng sau khi lật mở, anh lại thấy cuốn sách trong tay bỗng chốc nặng nề hẳn lên. Anh nhìn quanh quất một lượt, xác định không có ai bên cạnh mới bắt đầu nghiêm túc xem mục lục. Ohyul cảm thấy mình có chút chột dạ, nhưng ngay lập tức anh thấy bực mình vì cảm xúc đó.
Vãi thật, mình có làm chuyện gì sai trái đâu?
Anh mở mục lục, tìm thấy mục về những giấc mơ liên quan đến tình dục. Cái lạnh từ điều hòa thư viện lúc này đột nhiên khiến anh rùng mình một cái. Anh nuốt nước bọt, lật đến trang chỉ định, đứng ngay trước giá sách mà bắt đầu đọc. Trong sách liệt kê rất nhiều tình huống mộng tinh, có những giấc mơ phân chia theo địa điểm như trường học, phòng ngủ, thảm cỏ, cũng có những giấc mơ về các đối tượng khác nhau. Khi Ohyul tìm thấy phần phân tích liên quan đến đồng giới, ngón tay anh không tự chủ được mà đặt lên dòng chữ trên sách, tầm mắt di chuyển theo đầu ngón tay trên mặt giấy.
- Sự tiếp xúc thân mật với người cùng giới trong mơ không hoàn toàn đại diện cho xu hướng tính dục của bản thân? Wow.
Âm thanh đột ngột vang lên khiến Ohyul giật mình khép mạnh cuốn sách lại. Anh lùi một bước lớn về hướng ngược lại với âm thanh, cuốn sách trên tay suýt chút nữa vì thế mà bay ra ngoài. Đại não anh trải qua một khoảng trắng xóa, anh cảm nhận được trái tim mình đang đập điên cuồng trong lồng ngực. Anh ngoảnh đầu lại muốn nhìn rõ chủ nhân của giọng nói là ai, nhưng trước khi tầm mắt kịp lấy lại tiêu cự, anh đã chậm chạp nhận ra vài sự thật mà mình không muốn đối mặt, cái tông giọng giễu cợt đó, mùi hương không đúng lúc đó.
Ohyul nghiến răng. Anh chẳng buồn đoán những đặc điểm này thuộc về ai nữa, nhưng vẫn đầy ngượng ngùng nhìn về phía chàng trai trước mặt.
- Tôi khá bất ngờ khi thấy cậu có hứng thú với loại sách này đấy, Ohyul.
Khuôn mặt Ryul viết đầy vẻ khoái chí, rõ ràng cậu đang thấy nực cười trước phản ứng của Ohyul. Cậu cố gắng kiềm chế khóe miệng đang nhếch lên, nhưng vô ích. Đến người mù cũng nhìn ra được là cậu đang nhịn cười muốn chết.
- Cái đéo...
Ohyul phản xạ định hét lên, nhưng lập tức nhớ ra mình đang ở nơi nào. Anh hạ thấp giọng.
- Cậu làm cái gì ở đây?
- Đây là thư viện, ok?
Ryul dùng đốt ngón tay trỏ gõ gõ vào những cuốn sách trong lòng mình. Phần rìa của mấy cuốn sách đó đã ố vàng theo năm tháng, lớp bìa cứng cũng bắt đầu bong keo.
- Tôi thấy ngạc nhiên hơn khi cậu xuất hiện ở đây đấy.
- Không mướn cậu quan tâm.
- Bình tĩnh nào, Ohyul. Cậu biết là sự cục cằn của cậu không đe dọa được tôi mà, đúng không?
Giọng điệu của Ryul mang theo tiếng cười. Cậu tiến lên một bước, đưa tay vỗ vỗ vai Ohyul.
- Giấc mơ không đại diện cho điều gì cả, vui vẻ lên.
Ohyul chẳng thèm nể nang mà trợn mắt lườm Ryul một cái, còn Ryul chỉ đáp lại bằng một tiếng cười khẽ lỡ buột miệng. Cậu đi lướt qua Ohyul.
Ohyul hừ mạnh một tiếng như để trả đũa, anh ném mạnh cuốn sách trong tay trả lại giá sách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com