1
Những đốm sáng le lói trước mắt Kim Ryul khiến hắn như được tiếp thêm sức mạnh cho đôi chân mỏi nhừ của mình. Xung quanh hắn là cánh rừng tối tăm sâu hun hút, tán cây to lớn cùng đất đá nhấp nhô làm hắn không thể ngừng tưởng tượng bản thân là nhân vật chính của một bộ phim sinh tồn nào đó. Thật như vậy, Kim Ryul đang chạy trốn, chạy trốn khỏi căn biệt thự suýt chút nữa là cướp mất cái mạng nhỏ của hắn và quà tặng kèm là một đàn sói khát máu đang cố tiếp sức cho hắn trong cuộc chạy đua đường dài.
Tên ma cà rồng chết tiệt.
Kim Ryul tặc lưỡi, chửi thầm cái tên khốn kiếp đã đẩy hắn rơi vào hoàn cảnh chó chết này. Hiện tại mắt hắn đã nhòe đi, mồ hôi chảy không ngừng, hô hấp cũng trở nên khó khăn vì thiếu oxi khi chạy từ biệt thự đến gần bìa rừng. Với cái thể chất thợ săn đầy uy lực của hắn thì đây không phải là vấn đề, có một điều là, cổ hắn đang chảy máu ròng ròng.
Kim Ryul đưa tay chạm vào vết thương trên cổ, dấu răng ma cà rồng hiện lên rõ rệt, hòa trộn với dòng máu tươi đang không ngừng tuôn ra khiến hắn càng thêm khó chịu. Hắn chặn miệng vết thương lại bằng vạt áo, nhưng những giọt đỏ ấy cứ nhỏ tí tách từng hạt xuống đất, hòa trộn vào sình lầy của đất rừng sau mưa, khiến dã thú phát điên tìm kiếm con mồi.
Sắp đến rồi! Kim Ryul cố lên, mày làm được mà...lối ra ở ngay phía trước!
"Argh!"
Đời không như là mơ, với đôi mắt mờ như sắp ngất, Kim Ryul đã vấp phải cái rễ cây to tướng và ngã rạp xuống đất. Đã đến giới hạn của cơ thể rồi, vết cắn của ma cà rồng khiến hắn vừa mất sức lại vừa mất máu. Mặc dù trong thâm tâm Kim Ryul đang muốn bật dậy để chạy thoát, nhưng thân thể hắn bây giờ như rã ra, chỉ có thể cố lết về phía trước.
"Thợ săn, cùng ta trở về nhà."
"Đừng để ta một mình, thợ săn của ta..."
Âm thanh thâm trầm lại nhẹ nhàng ấy phát ra ngay phía sau hắn, nhưng chính điều đó lại khiến Kim Ryul lạnh toát cả sống lưng. Tim hắn đập nhanh, từ từ quay đầu lại và trước mắt hắn là bóng hình đầy quen thuộc khiến hắn không thể không khiếp sợ.
Người đàn ông kia đang đứng dưới tán cây rộng lớn, dù trong rừng có tối tăm đến đâu thì người gã lại như đang phát sáng. Là ma cà rồng, người đó có vẻ ngoài yếu ớt với làn da nhợt nhạt, mái tóc đen nhánh che đi đôi mắt sắc lạnh, gương mặt xinh đẹp như bức tượng được điêu khắc kĩ lưỡng...và một đặc điểm dễ nhận biết của ma cà rồng, mắt gã có màu đỏ như máu. Vẻ ngoài hoàn hảo ấy thật sự sẽ làm siêu lòng bao cô gái, nếu gã không mỉm cười và lộ ra hai chiếc răng nhanh sắc bén.
"Này...cho tôi đi nhé? Dù sao anh đã uống máu của tôi rồi mà..."
Kim Ryul càng thêm sợ hãi khi thấy những ánh mắt dã thú đỏ tươi ở phía sau ma cà rồng kia. Bản năng sinh tồn của cơ thể đang chống lại nỗi sợ và sự phục tùng kì lạ trong cơ thể hắn.
Kwon Ohyul vẫn mang theo nụ cười đầy dịu dàng tiến về phía Kim Ryul, gã cúi xuống, mặt đối mặt với người đang nằm rạp dưới đất. Gã dùng tay nhẹ nhàng nâng cằm hắn lên...môi chạm môi.
Sự cuồng nhiệt trong đáy mắt của Kwon Ohyul được chuyển thành hành động, gã chiếm lấy người kia bằng sự mạnh bạo nhất, khiến Kim Ryul như rơi vào hố sâu vừa khoái cảm lại vừa đau đớn. Gã cắn xé đôi môi kia, nuốt xuống từng giọt huyết của tên thợ săn, đôi mắt ánh lên sắc đỏ của loài khát máu đang chiếm lấy con mồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com