3
Tiếng bước chân hòa trộn vào tiếng sột soạt của lá khô, đôi khi là tiếng gãy răng rắc của nhánh cây rơi dưới đất. Kim Ryul tay phải cầm khẩu súng săn được khắc chữ Black Hawk trên thân, là món đồ không thể rời xa khỏi hắn, tay trái linh hoạt tách từng nhánh cây rừng rậm rạp để có thể bước tiếp về phía trước, mái tóc vốn được vuốt gọn gàng của hắn bây giờ đã có vài cọng rơi lã tã xuống gương mặt đẹp trai nhễ nhại mồ hôi.
"Không ngờ lại xa đến vậy..."
Trước mắt Kim Ryul là một căn biệt thự đã cũ rích, không đến mức không thể ở được nhưng nhìn sơ qua quả thật rất giống bị bỏ hoang, rong rêu bám đầy vách tường đã nhuộm màu tro, thỉnh thoảng còn có rắn rết bò ngang.
"Hắn thật sự dám ở đây à? Căn nhà thuê tồi tàn của mình còn chưa đến nỗi này."
Không chần chừ thêm nữa, Kim Ryul từ từ bước về phía cánh cổng lớn rỉ sét, phong cách làm việc của hắn không phải kiểu ẩn nấp trong bóng tối để đánh lén, mà thế mạnh là đối đầu trực diện. Hắn cẩn thận nhìn ngó xung quanh một lúc lâu rồi quyết định nhảy qua bức tường phía bên trái, nơi đó chắc hẳn đã từng có nhiều thợ săn sử dụng làm lối ra vào nên đám gai nhọn bên trên đã gãy ngang.
Vừa đáp xuống sân, Kim Ryul đã nghe cái mùi tanh tưởi của máu và xác chết xộc thẳng vào đại não, hắn nhanh chóng bịt mũi lại rồi đi đến cửa chính. Khoảnh khắc bước ngang đài phun nước, hắn đã hiểu ra mùi hôi thối kia phát ra từ đâu, là xác của mấy tên thợ săn lúc trước đang nằm lẫn lộn và thối rữa bên dưới, đúng thật là một khung cảnh không đáng nhớ.
Kim Ryul đành xoa xoa đôi mắt vừa bị vấy bẩn của mình, tập trung vào mục tiêu ban đầu là săn tên ma cà rồng đang nấp ở đây. Việc mở cánh cửa đại sảnh đã cũ mèm làm nó phát ra tiếng kêu ken két đầy chói tai, dọa cho một đàn rắn rết côn trùng ở bên ngoài bỏ chạy. Hắn thong dong bước vào sảnh chính của biệt thự, không như hắn tưởng tượng, ở bên trong rất gọn gàng. Đó là kiểu gọn gàng một cách trống trãi và lạnh lẽo, không có hơi thở con người, mà đúng thật, kẻ sống ở đây làm gì phải con người. Chiếc đèn chùm lớn ở trên đầu không hiểu sao giờ đây đang bể tứ tung, từng bộ phận nằm lăn lóc dưới mặt sàn trải thảm đỏ, đồ nội thất xung quanh cái thì bị phủ một lớp bụi còn cái thì bị che lại bằng vải trắng. Trông cũng không đến nỗi, có hơi tối tăm một chút nhưng vẫn đỡ hơn bên ngoài.
Kim Ryul thủ thế, nắm chặt lấy khẩu Black Hawk đang treo ở thắt lưng, được phủ bên dưới chiếc áo parka hơi rộng. Hắn cẩn thận bước vào, đánh giá tình hình xung quanh. Chỉ với vài cái liếc mắt, Kim Ryul đã thấy thứ đang ở trên kia, hắn nhếch môi cười rồi hét về phía lan can.
"Này! Có bao nhiêu tên thì ra hết đây! Đừng có hèn nhát nấp ở trên đó!"
Không thể đùa được với giác quan nhạy bén của thợ săn, mới đây mà đã thấy được bóng dáng đang ẩn mình trong góc tối. Kim Ryul thấy được một bàn tay mảnh khảnh từ từ nắm lấy lan can, khớp xương rõ rệt, da trắng đến nỗi lộ rõ gân xanh trên mu bàn tay. Kẻ đó từng bước ra khỏi bóng tối, lặng lẽ nhìn xuống hắn đang đứng giữa đại sảnh.
"Một chàng trai trẻ?"
Kim Ryul hơi nghi ngờ, chẳng phải trong tưởng tượng của hắn tên ma cà rồng này tóc bạc phơ, cao lớn và mặc chiếc áo choàng cao cổ à. Ngược lại, cậu trai đang đứng bên trên lại mang vẻ tiều tụy kì lạ. Tóc cậu ấy đen nhánh, dài vừa phải qua mắt, mặc chiếc áo sơ mi trắng càng tôn lên làn da nhợt nhạt của mình.
Hắn đã nghĩ tên này là người, nhưng rồi phải rút lại lời đó, mắt của cậu trai kia mang màu đỏ. Kim Ryul dứt khoát chỉa khẩu súng săn vào người của Kwon Ohyul, hỏi gã lại lần nữa.
"Này tên kia, mau xuống đây làm một trận để ta còn lãnh tiền thưởng nào!"
Có một điều kì lạ, Kwon Ohyul không mang theo vẻ nguy hiểm hay muốn tấn công, gã chỉ lặng lẽ đứng đó, hàng mi dài khẽ run, đôi mắt mang nét muốn nói lại thôi.
"A..."
Kim Ryul mất kiên nhẫn mà nổ súng, may mắn là Kwon Ohyul đã nhanh chóng lách qua được, đạn chỉ sượt qua cánh tay, máu gã thấm đỏ tươi chiếc áo sơ mi sạch sẽ, từng giọt rơi xuống đất, tiếng tí tách khẽ phát ra trong không gian đầy mùi thuốc súng.
"Mình đụt rồi à? Sao bắn không trúng?" . Hắn thầm nghĩ.
Lần này, Kwon Ohyul đã không im lặng nữa, gã ôm lấy cánh tay bị thương, môi mấp máy.
"Cậu là thợ săn sao? Mau chạy đi, cậu bị mắc bẫy rồi..."
Giọng nói ấy rất nhẹ, hơi trầm và khàn, âm lượng cũng vừa đủ nghe, không có tính áp đảo hay đe dọa nào.
"Ý gì đây? Nói rõ ra xem nào."
"Tôi... đám thợ săn đó, cũng giống như cậu...theo ủy thác mà đến đây. Bọn chúng bị bao vây, bị giết hết rồi, tôi được dùng để đánh lạc hướng chúng... tôi không muốn hại ai nữa. Vậy nên... cậu hãy mau rời khỏi đây đi."
Kwon Ohyul vừa dứt câu, ngoài cổng đã vang lên tiếng sói tru không ngừng, tiếng bước chân cũng theo tiếng sói mà tiến gần tới chỗ Kim Ryul đang đứng.
"Không kịp rồi..."
"Có bao nhiêu đó thôi à? Chắc chỉ đủ cho thằng này tập thể dục thôi, nhào hết vào đây nào!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com