bướng
___________________
dạo này, louis cứ như bơ ohyul rồi.
họ từng có giai đoạn đến với nhau.
ghét nhau - chơi thân - thích rồi yêu.
nhìn louis to con vậy chứ lì và bướng
lắm. cứ trêu anh hằng ngày, mặc kệ
cả hai như sắp cắn là lại bày ra vẻ
mặt đáng thương với anh.
gần 1 tuần nay, em luôn về muộn vào
tối, muộn nhất là gần 11h khuya.
anh có gặng hỏi, thì em càng lảng tránh.
anh thực sự sắp phát điên, nên quyết định đi theo em thử
phía em.
hôm nay lại trốn đi chơi, em leo lên
xe của một thằng nào đó, phóng đi rất nhanh.
anh liền chạy đi theo mới biết.
louis đi bar với người con trai khác.
ánh mắt anh dừng trước tên bảng treo bên ngoài, mắt tối sầm lại.
còn em thì được người kia ôm eo sát
nhau vui vẻ bước vào.
tay anh siết chặt lại, chân cũng theo nhịp bước vào.
anh không ra bắt liền, chỉ oder một
cốc rượu ở quầy ngồi đó uống.
louis dạo này hư hơn hẳn rồi.
hết đi bar, còn đi cùng một đám con trai, vui cười với nhau.
___________
ohyul chịu hết nổi rồi.
chỉ là có người bạn louis anh biết đã
nói thầm vào tai em.
ấy thế anh lại lầm tưởng thằng đó hôn em, kìm không được, anh bước nhanh đến cầm tay em, siết chặt đưa ra ngoài.
" này này, anh là ai, thả tôi ra ?! "
" em im đi, louis "
nghe được giọng nói quen thuộc, miệng khẽ nhếch.
à, người yêu mình ghen rồi.
anh chở em về nhà, tay chân anh bỗng nhanh bất thường.
mở cửa kéo mạnh louis vào đè ra sofa
" dạo này em đi chơi về muộn, hóa ra là đi bar ư, lại còn với một đám lăng nhăng đó. "
" em đi thì sao, em lớn rồi không phải trẻ con "
gương mặt kiêu căng lại hiện lên, như
vẻ muốn thách thức ohyul .
em cũng không phải dạng vừa.
không yếu đuối
bướng
lì
và kiêu.
ai gặp em đều thấy khó chịu nhưng
chỉ cần em lấy vẻ đẹp của mình ra
nịnh nọt chút cũng đủ để người ta
gục ngã rồi.
anh biết, anh biết bản tính đó của em.
nhưng cũng không để đánh em hay như nào cả.
liếc qua gương mặt thách thức đó,
ohyul chỉ nhìn xuống môi louis.
" muốn thì hôn "
" ... "
" anh sợ à ? "
chỉ đợi câu nói, anh cúi xuống hôn louis vội vàng.
tay thì bám ghế sofa, tay kia siết chặt eo em.
em thách thì anh chiều thôi.
nuông chiều em quá nên sinh hư. giờ phải phạt.
cánh tay em bám vào cổ anh, nhắm mắt mà say đắm nụ hôn.
" Ha, không đến mức vậy chứ, anh ghen vậy cơ à "
em thở dốc dứt nụ hôn ra, không ngờ ohyul trong tình cảnh này đáng sợ thật đấy.
tai em đỏ chút, môi vẫn còn đỏ, anh
cúi xuống sát em lần nữa.
em nghĩ rằng anh lại hôn em lần nữa mà xin tha anh.
" đừng, e- em xin lỗi "
không nói lời nào, anh cúi xuống cắn môi dưới của louis mà mắng em.
" anh cảnh cáo, lần sau mà còn đi với bọn nó nữa.."
" đi với bọn nó thì sao ? "
" không chỉ là hôn đâu "
louis cười khẩy một phát, nhưng ngừng trò trêu chọc anh rồi.
anh nói là làm, không nói qua loa.
louis biết ohyul giận, em vùi mặt mình vào lòng ohyul nhõng nhẽo.
" thôi mà, em biết em sai rồi, em xin lỗi màaa"
" lần sau còn vậy, anh không tha đâu "
nói rồi anh bế em vào phòng ngủ,
mà cánh tay có hơi nghịch rồi.
bàn tay ohyul từ eo em xuống dần
rồi thò vào áo một cách cẩn thận.
" bỏ "
" anh sờ chút thôi "
" bỏ, không thì em đi với tên judon kia. "
nghe cái tên của kẻ đáng ghét kia mà
đành bỏ ra.
không phải vì sợ.
mà vì tên đó được em cưng nhất, , gì
em cũng chiều nhưng ở mức bạn bè.
mệt rồi, nay quá đủ với ohyul rồi,
anh liền ngủ ngay lập tức nhưng không quên ôm em.
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com