.
bây giờ là khoảng 3 giờ kém, nửa đêm. kwon ohyul mắt nhắm mắt mở vắt tay lên trán nhìn vô định vào khoảng trống tối đen.
anh không ngủ được, cảm giác không thể ngủ thì đúng hơn, mặc dù mí mắt đã sụp hết xuống nhưng tuyệt nhiên rất khó để vào giấc.
ohyul lăn lộn trên giường, khi thì nằm nghiêng, lúc thì úp mặt xuống gối. thỉnh thoảng lại ngẫm nghĩ đếm đi đếm lại 20 con cừu trong sự vô thức. càng đếm càng thấy chán nản.
anh ngồi bật dậy giữa đêm, quay sang làm phiền cục bông to đùng bên cạnh mình.
"louie, em."
không có tiếng trả lời, chắc em ngủ say lắm rồi cũng nên. ohyul ngồi xích lại, một tay xoa xoa mái đầu rối bời.
"em ơi, emmm."
dù đang thì thầm giữa màn đêm tĩnh lặng nhưng chính vì vậy nên âm thanh phát ra cũng vang vọng hơn một cách bất thường. louis quay lưng lại với anh, vùi mặt vào cái gối mềm.
"em ơi, louie louie."
"hmm..."
nỗ lực làm phiền em nhỏ của anh đã có tác dụng. ohyul cười tít mắt, chọc louis lúc em còn ngái ngủ luôn là vui nhất.
"em ơi."
"hmm, hyung..."
"ăn kimbap đi."
"hưm... wae...?"
louis trở mình, ánh đèn pin từ điện thoại của ohyul khiến em chói mắt, đôi lông mày dúm dó lại thành hình đường thẳng. anh thấy em hơi khó chịu nên vội úp đèn flash xuống, miệng ríu rít dỗ em.
"úi xin lỗi bé, anh quên."
"điên à..."
louis lẩm bẩm trong miệng, đôi tay lười biếng đưa lên dụi quanh hõm mắt đau nhức, chẳng thể mở ra nổi.
"ăn kimbap đi bé."
"wae, tại sao??"
"thèm, dậy ăn kimbap đi."
dù đang trong giấc ngủ giữa chừng nhưng louis vẫn đủ nhận thức để nghe hiểu xem người kia đang lải nhải cái gì. em híp mắt, gương mặt khó hiểu nhìn anh một cách ngơ ngác.
"anh có bị điên không..."
"ăn kimbap với anh, anh cuộn cho."
"ư... anh ăn đi... tự dưng gọi dậy."
ohyul nựng má em, hết xoa bóp rồi lại nghịch tóc mai cho nó xoăn tít lên. louis tuy bị làm phiền nhưng em lại thích cái kiểu này, thích một chút xíu thôi chứ không dám đòi anh làm thêm đâu.
"cuốn kimbap với anh, thương."
"ais..."
louis vươn vai thẳng tắp, nằm xả lai chiếm gần hết cái giường của ohyul. anh thì cười nhe răng, không nhịn được mà cúi xuống thơm vội lên gò má hớ hênh của đứa nhỏ.
em chun mũi, tiếng nỉ non trong miệng rơi rớt ra ngoài chạy thẳng vào tim anh.
"ài không cho nằm ưỡn ẹo nữa, dậy!"
"omaigah broo noo....."
louis bị hôn cho rung cả đầu, ohyul rúc vào người em mà làm nũng quậy đủ trò. hết cắn vai cắn má mà vẫn không chịu dừng lại, lúc em đòi đánh anh mấy cái thì lại quay ra dỗi ngược em.
"anh điên, anh cắn em...."
ohyul véo má đứa nhỏ, vẫn cố chấp đòi em phải ngồi dậy thì mới thôi.
"hehe thôi anh trêu tí. louie dậy cuốn kimbap với anh, nhá nhá."
ohyul thương em lắm, thấy em khó chịu một chút thì liền dỗ dành cho bớt giận. louis mủi lòng, mắt nhắm mắt mở nhìn vào cái cục đen xì trước mặt. cũng lờ mờ thấy được bóng người rồi đấy.
"ghét anh..." louis dụi mắt lần cuối, vuốt hết mấy lọn tóc quanh gương mặt sưng húp lên vì ngủ say sang một bên.
"ừ anh cũng thương bé."
ohyul luồn tay qua đường chân tóc xoa nhẹ. anh biết thừa là đứa nhỏ này sẽ không chịu nói ra bản thân muốn gì đâu, mà em thích anh phải chủ động cơ. tính em vốn ngại ngùng trong mấy chuyện động chạm âu yếm như này mà.
sau khi dựng đầu louis dậy, hai anh em kéo nhau rón rén bước ra khỏi phòng giữa buổi đêm tĩnh mịch. trời thì lạnh đến co hết cả tay chân, không hiểu thế lực tà ác nào đã xâm chiếm bộ não thông thái của ohyul khiến anh thèm ăn kimbap lúc 3 giờ sáng.
louis ngáp ngắn ngáp dài, vẫn còn thèm ngủ lắm nên đi tới đâu là va người vào chỗ đấy. hại ohyul giật bắn mình, anh với tay bật công tắc của gian bếp. ánh đèn huỳnh quanh đột ngột làm louis hơi choáng váng.
"mới mua đồ cuộn nè, có dịp dùng luôn."
ohyul thì thầm đủ để em nghe thấy, anh mở hộc tủ một cách từ tốn. dù có cẩn thận đến đâu đi chăng nữa thì thanh âm đồ đạc va chạm vào nhau vẫn quá đỗi rõ ràng.
tầm giờ này thì hai đứa kia chắc chắn đang ngáy khò rồi. ohyul không cảm thấy quá lo lắng nếu một trong hai hoặc cả hai đứa đều bị đánh thức.
louis mở tủ lạnh, lúi húi mò mẫm quanh mấy cái hộp đựng đồ ăn. miệng lầm bầm:
"ăn trứng không hyung."
"lấy hộ anh đi bé."
"... rán luôn hả... nghe thấy thì sao."
em lôi ra hộp đựng trứng đầy ắp, ngón tay lướt nhanh bốc ba đến bốn quả.
"đưa anh, để rán luôn. louie lấy hết đồ ra cho anh nhé."
louis nghe theo lời ohyul răm rắp. ngó vào cái tủ lạnh chật kín đồ, may sao những nguyên liệu để làm nên món kimbap đều có đủ cả.
ohyul vặn bếp ga. louis liếc nhìn anh, chăm chú quan sát người thấp hơn đang tách từng quả trứng một thả vào bát sứ, đôi tay điêu luyện dùng đũa đánh trộn đều hỗn hợp.
bỗng dưng em thấy dính người. thế là em lon ton lại gần anh, ghé đầu tựa vào hõm cổ ấm áp.
"đói hả."
"buồn ngủ..."
"lát anh cuộn cho mà ăn."
"buồn ngủ chứ không có thèm ăn!..."
ohyul cười đến run cả bờ vai. trời còn tối thui, phòng thì nhiễm không khí lạnh, cái giọng mè nheo của em cứ thế mà sưởi ấm cả cơ thể anh. louis cũng thấy se se, em dụi nhẹ mái đầu bù xù tóc làm anh thấy ngứa hết cả cổ.
"không quấy anh, hỏng bây giờ. em lấy đồ ra chưa thế?"
"rồi mà, anh rán đi."
"chắc thả trứng xong là nó xèo xèo lên ồn chết luôn."
"ai kêu thèm kimbap..."
louis buông anh ra, em quay lại với đống nguyên liệu ngổn ngang trên mặt bàn. bây giờ việc của em rất đơn giản, thái nhỏ thành đoạn dài từ xúc xích, thanh cua tới cà rốt, củ cải vàng.
căn bản là em nhỏ còn ngái ngủ khiếp, cứ được vài giây nghe em thái lạch cạch trên thớt là sau đấy trông em có vẻ hơi đờ đẫn một chút. ohyul dù đang rán trứng nhưng vẫn phải cảnh giác cao độ đề phòng em sẽ ngã lăn ra hoặc có lỡ thiếp đi mất.
"cẩn thận nhé em."
anh thì thầm với louis, không cả buồn ngoái lại xem em như nào nữa. đột nhiên ohyul cảm nhận được cái bóng cao lớn quen thuộc đang lững thững ngay phía bên cạnh.
louis đưa một miếng xúc xích em vừa thái xong ra gần miệng anh.
"anh xin."
ohyul nghiêng đầu cắn lấy đồ ăn từ tay em. miệng thì xuýt xoa cảm ơn, em làm cái gì cũng thấy ngon lạ thường.
sau chục phút đứng rán một chảo trứng ngon lành, ohyul tắt bếp ga. anh kêu louis bê hết đồ ra bàn chính để ngồi gói cho rộng rãi.
bây giờ là 4 giờ kém. có hai anh em nọ đang ngồi trên bàn với những miếng rong biển cỡ lớn và một đống nguyên liệu đã được chuẩn bị sẵn. louis thỉnh thoảng cứ bốc mấy miếng trứng để ăn vụng nhưng ohyul luôn nhanh hơn đứa nhỏ. chỉ cần em có hành động bốc linh tinh là anh sẽ dọa thơm má mười lần.
có thế thì mới trị được cái tính hay ăn vụng của em.
"không bốc nhé, để anh cuộn cho mà ăn."
ohyul ngồi hướng mặt vào phía em. nhìn louis cứ chớp chớp đôi mắt nặng trĩu của mình mà anh vô thức muốn dành hết phần làm luôn. anh kêu em cứ việc ngồi yên để anh gói kimbap cho mà ăn.
"em làm cho hyung nữa."
louis cũng chẳng chịu ngồi yên. em rút lấy mảnh rong biển, đắp từng thìa cơm lên bề mặt rồi dàn đều ra, động tác thì lóng nga lóng ngóng, tốc độ chậm ơi là chậm.
ohyul đã cuốn xong xuôi, chấm một ít xốt mè rang rồi mới đưa lên gần miệng em.
louis há to lộ ra hàm răng trông như con thỏ, anh quan sát em từng li từng tí một. bỗng dưng muốn ngồi xem em ăn thôi chứ anh cũng chẳng thiết tha gì ba cái đồ cuộn cuộn này.
"ngon không."
em bận nhai bỏm bẻm trong miệng nên không trả lời được, chỉ gật nhẹ đầu thôi. ohyul thấy tóc mái xuề xòa che hết mặt em thì liền tháo găng tay, lau kỹ qua khăn vải rồi mới nhẹ nhàng vuốt tóc cho em.
louis bây giờ mới cuộn xong kimbap, em cắn trước phần nham nhở đi. rồi mới chấm một ít tương ớt, hướng đoạn ngon nhất cho ohyul.
anh cắn một miếng rõ to, đôi đồng tử như co giãn theo độ ngon của thứ đồ ăn quốc dân này. có lẽ là do em nhỏ gói nên anh mới thấy nó đậm vị một cách lạ lùng.
"ủ uôi, ngon thế. bé gói cho anh ăn đi."
"tch." louis cười khẩy, "thế mà ban nãy kêu gói cho em."
ohyul cười hiền, đôi mắt đong đầy sự chiều chuộng cứ dán chặt lên người em. đến cuối cùng lại thành ra louis mới là người cặm cụi gói từng đoạn kimbap một, còn anh, ăn thì chẳng thấy ăn, ngắm em là nhiều.
bởi anh lỡ tháo găng ra rồi, lau sạch tay rồi. bây giờ chỉ có nước ngồi vuốt tóc nhéo má em thôi.
louis gói cho sạch túi rong biển, nhìn em ăn chán chê, cứ sau vài phút là hai cái má trăng trắng lại phính lên. thỉnh thoảng em cắn mấy miếng thấy thanh này thanh kia ngon hơn một chút là ngay lập tức chìa ra cho ohyul ăn cùng.
thế mà ban nãy còn làm nũng anh bảo rằng buồn ngủ cơ.
em lải nhải đủ thứ chuyện trong khi thức ăn vẫn còn trong miệng, báo hại anh cứ phải lăm le mảnh giấy trong tay, để nếu em có lỡ sặc hay đánh rơi đánh vãi cái gì anh còn kịp xử lý.
"ngon không?"
"ngon."
"thương anh không?"
"có ạ."
ohyul luôn có thói quen nhoẻn miệng cười rất tươi khi chọc được em.
louis liếc mắt nhìn anh, tay cứ gói gói cuộn cuộn không thôi.
"em?"
ohyul chớp mắt. "hửm? gì á?"
"còn em?..."
louis ngoảnh sang, vẫn không chịu nhìn trực diện vào anh đâu.
"em thì sao?"
"hỏ? em sao là sao?" anh hơi khó hiểu trước câu hỏi của đứa nhỏ nên đành ghé lại gần em một chút nữa.
"không thương em à?"
ohyul cứng họng ngay sau câu nói, hai vành tai đột nhiên đỏ ửng lên, cơ thể nóng phừng phực dù cho bây giờ nhiệt độ phòng có thể đang chạm ngưỡng dưới 20 độ.
"wae? cười cái gì?..."
anh ngại ngùng chúi đầu vào vai em, giấu đi cái điệu cười khúc khích, không cẩn thận là đánh thức hai đứa kia dậy thì chết.
ohyul quàng tay qua vai em, xoa xoa nhẹ để truyền hơi ấm.
"có thương mà."
"ò."
louis dửng dưng đáp, em đã xử lý xong miếng kimbap cuối cùng trong đêm.
sau một hồi dọn dẹp hiện trường, ohyul chạy vội vào nhà vệ sinh để đánh răng lần đầu tiên trong ngày nếu tính theo thời gian thực. louis chỉ lười biếng súc miệng qua rồi lại theo thói bò vào giường anh lim dim nằm ngủ.
thế là kết thúc một buổi ăn đêm với món kimbap nhà làm. hậu quả để lại khá trớ trêu, tới tận 9 giờ 9 rưỡi hai anh em mới mở mắt ra nổi. điều đầu tiên họ chứng kiến lại là sự phẫn nộ đỉnh điểm của woojin vì cu cậu đã dậy từ khá sớm, la hét ầm ĩ quanh căn nhà mà chẳng có ai thèm vác mặt dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com