Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i. okay

việt nam, ngày 02 tháng 9 năm 2018

thân gửi gia nhĩ, một phần thanh xuân của mình!

trước hết thì chúng ta nên làm quen một chút đã anh nhỉ? chào anh, gia nhĩ, hãy gọi mình là marks. không cần nhớ quá nhiều điều đặc biệt về mình như ngày sinh, sở thích, cả họ và tên, ít nhất thì chỉ cần nhớ tên mình khi anh đọc bức thư này thôi!

hmm... có phải thật khó khi mình viết bức thư này cho anh không? khi chúng ta sống chung dưới một bầu trời, nhưng hai thứ ngôn ngữ khác nhau phải chăng đã tạo thêm khoảng cách cho chúng ta? à, thực ra thì mình vẫn đang cố gắng học tiếng trung từng ngày từng giờ đây, với ước mơ một ngày nào đó sẽ được giao tiếp với anh bằng chính thứ ngôn ngữ mẹ đẻ xinh đẹp ấy của anh vậy. giống như việc lần trước khi đến đất nước chúng mình, các anh cũng nói, cũng hát và tìm hiểu về văn hóa việt nam thì bây giờ mình cũng vậy. mình khá bận với lịch học trên trường dày đặc, nhưng thật may mắn khi có bạn thân đang học tiếng trung nhỉ? ít nhất mình cũng có thể giao tiếp được một chút những đoạn hội thoại cơ bản trong cuộc sống rồi đấy! khi nào mình sẽ tới hong kong gặp anh và nói chuyện với anh nhé!

anh biết không, gia nhĩ? thực ra mình theo dõi cả bảy người các anh từ sau khi các anh debut được năm tháng, và đến bây giờ là tròn bốn năm hai tháng rồi đấy! quả là một khoảng thời gian dài nhỉ? vui có, buồn có, hạnh phúc có, mệt mỏi có, chúng ta đã ở bên nhau được hơn bốn năm rồi. có thể đối với nhiều người, các anh chưa là gì cả, nhưng đối với mình, anh đã làm rất tốt rồi! từ những ca khúc solo, hay khi hoạt động nhóm, anh không còn là một vương gia nhĩ nữa. trên sân khấu anh là jackson wang, còn bây giờ, đối với mình, anh chỉ là một vương gia nhĩ bình thường như bao chàng trai cùng tuổi khác thôi.

anh biết không gia nhĩ, mình phải nói thật là trước kia mình không thích anh lắm đâu. mình cảm thấy rằng có vẻ anh hơi lố, hơi quá đà và hơi ồn ào, vì mình không phải một con người như vậy. cho đến khi mình hiểu về con người anh, hiểu rằng ai cũng có những nỗi khổ riêng, hiểu những khó khăn, dằn vặt mà anh đã phải chịu đựng suốt những năm tháng qua như thế nào, mình cảm thấy bối rối lắm anh ạ. mình thấy mình quả thật trẻ con và quá vội vàng phán xét khi chưa nhìn tổng thể mọi việc, anh cho mình xin lỗi nhé? nhận ra lỗi lầm, mình chẳng biết làm gì cả, chỉ biết thương anh nhiều hơn thôi.

gia nhĩ à, là fan của anh, mình thấy mình dần dần trưởng thành hơn. trưởng thành lắm, thật sự khác xa so với ngày xưa. mình đã chăm chỉ hơn, cố gắng chịu khổ hơn, luôn nhủ thầm "anh có bao nhiêu cố gắng thế kia vẫn không than thở, trong khi mình mới có một chút đau đớn đã nản chí và vội vàng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc rồi". từ đó, bản thân mình đã cố gắng nhiều hơn, mình dần dần cũng gan lì hơn, đứng ngoài xã hội cũng dần dần vững vàng hơn, tất cả là nhờ anh đó, nhờ anh truyền cho mình động lực đó. cảm ơn, cảm ơn anh rất nhiều nhé!

gia nhĩ này, có nhiều bạn fan của anh, họ có vẻ hơi quá đáng. họ nói thích anh, nhưng đằng sau lưng thì không vậy. mình buồn về những người như vậy lắm. mình biết, anh đau gấp vạn lần mình. tiếng "yêu" chắc chắn không thể là một tiếng yêu giả dối anh nhỉ? anh này, nếu anh có tâm sự gì, anh hãy nói với mình nhé. Không cần phải nói trực tiếp, chỉ cần nói thầm trong đầu thôi, gọi một tiếng "marks" thôi, tinh thần anh sẽ khá hơn nhiều, mình sẽ trò chuyện với anh bằng tâm trí nhé? sẽ không phải một trò chơi quá ngu ngốc đâu. anh yên tâm, mình chờ anh, sẽ chờ anh, chờ đợi đối với mình không là một vấn đề. chờ đợi chính là luyện tập tính kiên nhẫn thôi, mình sẽ có thêm tính kiên nhẫn nữa nhỉ? họ không phải đi xa, chỉ cần nói một, hai câu sai sự thật trên mạng xã hội, chỉ cần thấy, anh sẽ đau lòng và thất vọng vô cùng phải không? đừng quan tâm, đáng lẽ anh phải cho những thứ đạo đức giả đó qua đi, nhưng sao anh lại để trong lòng, rồi tự dằn vặt mình như vậy? đau, phải chứ?

mình biết anh và mình cách xa nhau ngàn dặm, mình luôn là thuyền trưởng, tự lái con thuyền này, nhưng một mình thôi anh ạ. mình mong một ngày mình có thể cùng anh lái con thuyền đó. không phải về tình yêu, mà là hãy để cho mình được thương anh, thương một chút thôi, chăm sóc cho anh một chút thôi. lúc đó, đừng là jackson wang, hãy là vương gia nhĩ nhé?

anh yên tâm, mình ổn!

à, không có gì đặc biệt đâu. mình chỉ muốn viết bức thư này để cảm ơn và nói với anh vài lời thôi.

rất mong nhận được hồi âm từ anh

marks

------------------------------------------------------------------

#marks

#020918

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com