Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đặc biệt dành riêng cho cậu 1

Long time no see 👋

Thiết lập: Okkotsu Yuuta ( 25 yrs ) x Reader

00:25 ━●━━━━━━━━━━━━━ 5:30ㅤ
◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷

Em yêu một Yuuta dịu dàng, trìu mến và tràn đầy hạnh phúc.

Với em, Yuuta là một người yêu tuyệt vời và em thương anh vô cùng.

Anh vẫn thế, vẫn có chút rụt rè ngay cả khi đã trưởng thành hơn rất nhiều. Cái nắm tay đầu tiên giữa chúng ta cũng chỉ kéo dài vỏn vẹn ba giây rồi anh lại vội vã buông ra mất, như thể sợ rằng mình đã làm điều gì đó không đúng mực. Yuuta lúc nào cũng cẩn trọng, lúc nào cũng dè dặt và chẳng bao giờ dám vượt quá ranh giới của "lịch sự", vì cậu chàng cho rằng em sẽ cảm thấy không thoải mái. Nhưng em nào có bận lòng vì chuyện đó? Điều làm em bứt rứt là sự ngốc nghếch của anh kìa. Lòng khó chịu vì hơi ấm vừa kịp len lỏi vào lòng bàn tay thì đã vội vụt mất, nhẹ như một làn gió thoảng qua chưa kịp bắt lại vậy.

Em dừng bước, ngước mắt nhìn người bên cạnh. Dưới ánh sáng vàng dịu nhẹ, Yuuta cũng đứng lại chờ em, bàn tay anh vô thức vân vê mép áo, đôi tay ấy cứ cựa quậy mãi như một thói quen mỗi khi lúng túng. Còn tay em thì vẫn đang trống trải.

"Sao thế?" Em khẽ hỏi.

Anh ngước xuống em, đồng tử xanh thoáng vẻ ngạc nhiên rồi chớp nhẹ một cái, rõ ràng là chẳng hiểu ý tứ trong câu nói của em rồi. Hàng mày thanh tú khẽ nhíu lại, anh nghiêng đầu sang một bên, nét mặt ngơ ngác như một chú cún nhỏ liền hỏi lại nàng: "Hửm?"

Em cũng chớp mắt theo, sau đó nhẹ nhàng đưa tay ra trước mặt anh: "Sao buông tay rồi? Không thích tay em à?"

Yuuta mở to mắt, giật mình nhảy dựng lên như vừa bị trêu chọc. Anh cuống cuồng lắc đầu, tay cũng xua loạn xạ như thể muốn phủ nhận thật nhanh nhưng rốt cuộc lại chẳng nói được lời nào. Sau cùng, chàng đặc cấp đáng thương chỉ biết buông một tiếng thở dài, ánh mắt lướt quanh khuôn viên trường một lượt như đang tìm một cái cớ để trốn tránh.

Và rồi, anh cũng chậm rãi đưa tay về phía em, nhưng khi vừa chạm đến không trung liền khựng lại vì mấy ngón tay kia cứ run mãi lên thôi. Thấy vậy, em bật cười khẽ, chẳng chờ đợi thêm nữa mà chủ động nắm lấy tay anh trước.

Bàn tay Yuuta vẫn ấm, vẫn run như thế. Nhưng lần này, em tin rằng anh ấy sẽ không buông ra nữa đâu.

┈┈┈┈┈◦•✩•◦┈┈┈┈┈

Thầy giáo của chúng tôi đang yêu đương cùng một chị tiền bối.

Anh đã 25 tuổi rồi và thật may mắn vì chúng ta vẫn còn đắm chìm trong mối tình thanh xuân đầy tươi đẹp. Em sẽ không nói cho Yuuta biết rằng bộ trang phục giáo viên mới này khiến anh trông tuyệt vời đến nhường nào đâu. Nó giúp anh thêm phần chững chạc hơn, tôn lên dáng người cân đối một cách hoàn hảo... Ồ, và tất nhiên, vẫn là màu trắng đặc trưng của anh nhỉ.

Câu chuyện kể ra cũng thật buồn cười.

Vào một ngày trời trong xanh, em cùng người yêu tản bộ một vòng quanh sân trường để thư giãn và tận hưởng bầu không khí dễ chịu. Đối với những người lâu năm trong cao chuyên, cảnh tượng này chẳng có gì xa lạ cả. Nhưng trong mắt của mắt đứa năm nhất, đây chắc chắn sẽ trở thành một đề tài nóng hổi để bàn tán cho xem.

Thật không may, Yuuta có tiết dạy tiếp theo nên hai đứa đành tạm thời chia tay sau nửa tiếng ngắn ngủi. Anh bước vào lớp như mọi khi, mỉm cười hiền hòa với bốn đứa năm nhất đang chờ đợi. Sau đó, anh cầm phấn, loay hoay viết một dòng chữ lên bảng rồi bắt đầu bài giảng của mình, trông chẳng khác gì cái cách thầy Gojo năm xưa say sưa thao thao bất tuyệt về mấy cái khái niệm cao siêu mà một Yuuta năm 16 tuổi chẳng tài nào hiểu nổi.

Nhưng giờ đây mọi thứ đã khác. Cậu nhóc năm nhất ngày nào nay đã trở thành người thầy, đứng trên bục giảng và truyền lại kinh nghiệm của chính mình cho thế hệ sau, cũng giống như thầy Gojo vậy.

Yuuta khẽ hắng giọng, đưa mắt nhìn lũ nhóc trước mặt rồi nhẹ nhàng bắt đầu buổi học bằng một câu hỏi khá đơn giản: "Được rồi, ai có thể cho thầy biết thuật thức bẩm sinh và thuật thức kế thừa là gì không?"

"Tại sao chúng ta không thực hành luôn đi ạ? Thầy cũng biết là mấy khái niệm này chẳng có ích gì khi diệt chú linh mà." Một cậu nhóc trong lớp giơ tay phát biểu, giọng điệu có phần bướng bỉnh nhưng suy cho cùng thì ý kiến của em ấy cũng không hẳn là vô lý. Chỉ là đâu thể vì thế mà bỏ qua bài học được.

Yuuta thở dài nhìn học trò trước mặt, rồi cười đáp lời: "Thôi nào, Isamu. Thầy cũng bó tay thôi, nhưng đây là giáo trình bắt buộc. Với lại, chúng ta sẽ thực hành vào buổi chiều mà, đúng không?"

Vẫn là dáng vẻ ấy: nụ cười bất lực kèm theo giọt mồ hôi lăn dài trên má, nét đặc trưng trường tồn mỗi khi anh rơi vào tình huống khó xử.

"Nhưng em muốn chiến đấu với chú cụ cơ, học mấy cái này chán lắm!" Cậu nhỏ vẫn tiếp tục càu nhàu, tay thì chống cằm, đôi mắt lơ đãng chẳng buồn để ý đến bài giảng nữa. Khi Yuuta nhìn bộ dạng bướng bỉnh ấy, trong đầu liền thoáng lên một suy nghĩ: Cái khí thế này... sao trông cứ quen quen vậy nhỉ?!

"Được thôi, nhưng em phải phối hợp với thầy để kết thúc buổi học này trước đã. Sau đó, thầy sẽ dạy em cách sử dụng chú cụ. Thỏa thuận nhé?"

Cậu nhóc không đáp nữa, nhưng chỉ trong vài giây sau đó, cậu đã nhanh chóng chỉnh lại tư thế ngồi sao cho nghiêm túc hơn so với lúc nãy. Yuuta nhìn thấy mà thầm bật cười trong lòng. Ôi chúa ơi, hồi hộp quá đi mất.

Nhưng Yuuta vẫn chưa thể bắt đầu bài giảng của mình được vì anh vẫn tiếp tục nhận thêm một câu hỏi từ học sinh năm nhất khác. "Nhưng mà... em có điều thắc mắc muốn hỏi. Thầy Yuuta và chị Y/n đang hẹn hò với nhau ạ?"

Yuuta chớp mắt mấy cái, hơi khựng lại một giây khi nghe câu hỏi đột ngột ấy. Đám nhóc trong lớp vốn đang lơ là bài giảng, nay bỗng chốc đồng loạt ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rỡ như thể vừa phát hiện ra một tin tức chấn động.

Cậu nhóc vừa đặt câu hỏi tên Jiro ấy, mặt không đổi sắc, cậu chỉ nghiêng đầu như thể đây là một thắc mắc hết sức bình thường nhưng rõ ràng là không phải thế. Một đứa khác còn chống cằm, cười tủm tỉm nhìn lại Yuuta: "Em cũng nghe tin đồn rồi đấy! Hình như hôm nay còn có người nhìn thấy thầy nắm tay chị ấy đi dạo quanh sân trường nữa cơ."

Yuuta không biết phải đáp thế nào. Bàn tay cầm viên phấn hơi siết lại một chút nhưng rồi anh chỉ biết bất lực nhìn đám nhóc đang tò mò dõi mắt theo mình: "Ừm... chuyện này không liên quan đến bài học hôm nay nhỉ?"

"Có chứ ạ!" Một cô bé trong lớp nhanh nhảu cắt lời, bày ra vẻ mặt hết sức nghiêm túc: "Người yêu của thầy là cựu học sinh của cao trung, vậy có nghĩa là chị ấy cũng từng học về chú thuật và có thể đã sử dụng thuật thức bẩm sinh hoặc thuật thức kế thừa từ gia tộc mình. Nếu thế thì thầy có thể dùng chuyện tình của mình để làm ví dụ minh họa được không ạ?"

Đám học sinh lập tức gật gù tán thành, có đứa còn vỗ tay nhiệt liệt: "Đúng rồi, đúng rồi! Kể cho bọn em nghe đi thầy!"

Yuuta tự nhiên cảm thấy đau đầu đến lạ. Tại sao câu chuyện giảng dạy của mình lại đột nhiên rẽ sang hướng này chứ?! Nhưng khi nhìn những gương mặt háo hức trước mặt, anh lại chẳng nỡ từ chối thẳng thừng. Chỉ đành thở dài một hơi, anh nhẹ nhàng đặt viên phấn xuống bàn, tay xoa xoa đầu.

"Được thôi."

Yuuta khẽ cười, giọng nói lúc nào cũng tràn đầy dịu dàng mỗi khi nhắc đến em: "Nhưng chỉ một chút thôi nhé."

Cả lớp lập tức ồ lên phấn khích.

"Vậy rốt cuộc là hai người bắt đầu hẹn hò từ khi nào ạ?"

"Ai là người tỏ tình trước ạ?"

"Hẹn hò với chị ấy có vui không thầy? Chị ấy có hay đánh thầy không?"

Câu hỏi cứ thế mà tuôn ra không ngớt khiến Yuuta chỉ biết cười khổ. Anh đưa tay lên xoa trán, cảm giác như mình vừa bị kéo vào một vòng vây không lối thoát. Nhưng có lẽ, đâu đó trong lòng, anh cũng không quá phiền lòng. Vì cuối cùng, khi nhắc đến em, người con gái anh yêu, một nụ cười nhẹ vẫn luôn vô thức nở trên môi.

Nhưng mà... quen nhau và hẹn hò khi nào thì có liên quan gì đến thuật thức chứ hả mấy đứa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com