Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mực cấm

Qifrey ngồi bất động trên giường, đôi mắt xanh thẳm vốn luôn chứa đựng sự thông thái giờ đây chỉ còn là một khoảng không vô định. Cậu không biết mình đã ngồi như thế bao lâu, cho đến khi một âm thanh sột soạt nhỏ bé thu hút sự chú ý của cậu.

"Pi.."

Từ kẽ nứt dưới chân giường, bé Sâu Bút nhỏ xíu bò ra. Nó uốn éo cái thân hình mềm mại, cái đầu nhỏ xíu ngọ nguậy như đang đánh hơi.
" Là ngươi sao, ngươi đánh hơi được à?"

Sâu bút bị thu hút bởi mùi mực.
Nó bò về phía góc phòng, nơi có một vết nứt sâu hoắm trên tường đá.

Qifrey bước xuống giường bằng đôi chân trần lạnh lẽo, cậu lần theo con sâu và run rẩy thò tay vào khe đá. Ngón tay cậu chạm phải một lọ gốm nhỏ bị bỏ quên. Khi mở nắp, một mùi hương hắc nồng, lạnh lẽo tỏa ra đây là Mực Cấm. Ở trong cấm địa của bọn chúng, mọi loại mực thông thường đều bị vô hiệu hóa, nhưng Mực Cấm thì khác. Nó vận hành bằng cách rút tỉa sinh lực hoặc những giao kèo bóng tối, nó không tuân theo luật lệ của các phù thủy chính thống.

Cậu thử vẽ một vòng phép nhỏ lên giấy. Ngay lập tức, không khí xung quanh dao động, một tia sáng tím sẫm lóe lên rồi tắt lịm. Sử dụng được! Trái tim Qifrey đập liên hồi. Cậu vội vàng giấu lọ mực vào sâu trong lớp áo choàng, vừa vặn lúc tiếng khóa cửa lạch cạch vang lên.

Olruggio bước vào, trên tay là một khay súp nóng và một bộ y phục bằng lụa trắng.

"Em mau ăn đi, Qifrey. Súp nấm đấy, loại em thích nhất!."

Mùi thơm ngào ngạt lan tỏa, đánh thức mọi tế bào đang biểu tình vì cơn đói trong cơ thể Qifrey. Cậu nuốt nước bọt, nhưng đôi mắt vẫn đầy sự cảnh giác.

"Tôi ăn... vậy còn đám nhỏ thì sao? Anh có cho chúng ăn không, hay định để chúng chết héo trong cái hang đó?"

Olruggio đặt khay thức ăn xuống bàn cạnh giường, tiến lại gần cậu. Hắn khẽ cười, "Em lo cho người khác nhiều quá đấy. Được rồi, ta hứa sẽ cho chúng ăn uống đầy đủ. Nhưng với một điều kiện: Em phải ăn hết chỗ này. Em mà không ăn ta sẽ cho bọn nhóc đó chết đói!."

Qifrey tức dữ lắm nhưng cậu hiểu hắn không nói đùa. Cậu định cầm lấy chiếc muỗng, nhưng bàn tay to lớn của Olruggio đã nhanh hơn. Hắn ngồi xuống mép giường, múc một muỗng súp, thổi nhẹ rồi đưa đến tận môi cậu.

"Tôi tự làm được..."

Ánh mắt Olruggio bỗng chốc tối sầm lại. Hắn nheo mắt, luồng áp lực vô hình tỏa ra khiến không khí đặc quánh:: "Em định không nghe lời sao? Đừng để ta phải dùng đến biện pháp mạnh, Qifrey."

Bất lực, Qifrey đành hé môi. Vị súp béo ngậy, ấm áp lan tỏa trong khoang miệng, nhưng cậu thấy nó đắng chát như thuốc độc. Olruggio kiên nhẫn đút từng muỗng một. Hắn nhìn cậu ăn, ánh mắt tràn đầy vẻ si mê lẫn chiếm hữu. Với hắn, hình ảnh vị phù thủy thanh cao nhất nay phải ngoan ngoãn há miệng chờ hắn ban phát thức ăn là một cảnh tượng vô cùng kích thích.
Khi muỗng súp cuối cùng kết thúc, một chút vệt súp còn dính lại nơi khóe môi hồng nhạt của Qifrey. Olruggio không dùng khăn. Hắn nghiêng người tới, bất thình lình vươn đầu lưỡi liếm nhẹ một cái ngay mé môi cậu.

Qifrey giật mình, cả người cứng đờ, đôi mắt xanh mở to đầy kinh hãi. Sự đụng chạm ướt át và nóng bỏng đó khiến cậu rùng mình.

"Em thật dễ thương Qifrey à!" Olruggio thì thầm, giọng hắn trở nên khàn đục.

Hắn không dừng lại ở đó. Một tay hắn vòng qua ôm chặt lấy eo cậu, tay kia nắm chặt cổ tay Qifrey, ôm em chặt cứng. Khoảng cách giữa hai người biến mất. Olruggio hôn một cái "chốc" đầy trêu đùa vào môi cậu, rồi bắt đầu di chuyển xuống vùng cổ trắng ngần.

"Dừng lại... Olruggio... anh ..." Qifrey cố gắng đẩy lồng ngực vững chãi của hắn ra nhưng đôi tay cậu quá yếu ớt so với sức mạnh bây giờ của hắn.

"Ta chỉ hứa cho bọn trẻ ăn, chứ đâu có hứa sẽ không chạm vào em?"

Hắn cắn nhẹ vào vành tai cậu, rồi đột ngột chiếm lấy đôi môi cậu bằng một nụ hôn nồng cháy. Không còn là nụ hôn trêu đùa, lần này là sự xâm lược thực sự. Olruggio luồn lưỡi vào trong, quấn lấy lưỡi Qifrey, ép cậu phải tiếp nhận hơi thở của hắn. Nụ hôn sâu đến mức khiến Qifrey cảm thấy oxy trong phổi mình bị rút cạn.

Đầu óc cậu quay cuồng. Tay Olruggio không ngừng mơn trớn trên vòng eo mảnh khảnh. Qifrey nghẹt thở muốn khóc, những giọt lệ uất nghẹn bắt đầu trào ra nơi khóe mắt, khiến đôi mắt xanh càng thêm long lanh, gợi tình.
Sau một hồi lâu dày vò đôi môi cậu đến sưng đỏ, Olruggio mới chịu buông ra. Hắn nhìn bộ dạng thở dốc, mặt đỏ bừng và đầy nước mắt của cậu mà nuốt nước bọt đầy khao khát.

"Haaa... Thật muốn đè em ra mà làm ngay bây giờ quá," Hắn khàn giọng nói, ngón tay cái miết lên đôi môi vừa bị hắn tàn phá. "Nhưng ta có việc bên phía Hội cần xử lý gấp. Mèo nhỏ, ở đây cho ngoan. Ta sẽ quay lại sớm thôi."

Hắn hôn lên trán cậu một cái cuối cùng rồi đứng dậy, chỉnh lại y phục và bước ra ngoài. Tiếng khóa cửa vang lên.
Ngay khi tiếng bước chân của Olruggio xa dần, vẻ yếu đuối của Qifrey biến mất. Cậu quệt ngang dòng nước mắt, đôi mắt xanh trở nên sắc sảo và kiên định hơn bao giờ hết.

Cậu rút lọ Mực Cấm ra. Bàn tay vẫn còn run rẩy vì nụ hôn ban nãy, nhưng cậu không cho phép mình gục ngã. Qifrey bắt đầu vẽ vòng phép phá tường, tìm đường đến chỗ bọn nhỏ.
Từng nét mực đen sẫm hiện lên, tỏa ra mùi tử khí thoang thoảng. Qifrey nhắm mắt, dồn toàn bộ tâm trí vào hình vẽ. Cậu cần biết bọn trẻ đang ở đâu, và quan trọng hơn, cậu cần tìm thấy điểm yếu trong kết cấu của cấm địa này.

"Mấy đứa..đợi thầy, thầy sẽ mang các em ra khỏi đây, nhất định sẽ ra khỏi đây!!"
_____________

Bửa đọc post trên FB có bạn nói đồ của thầy Diệp khó lột lắm. Vì thế trong fic này Olruggio đã chuẩn bị cho qifrey 1 bộ quần áo mới kkkkkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com