Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 Bị nhân tình của anh tấn công

Trong phòng làm việc, Cảnh Tiêu ngồi thẳng người trên chiếc ghế da, khuôn mặt bình thản, tay lật bản báo cáo đến trang cuối cùng thì khép lại, ngả người ra phía sau, nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này, cánh cửa mở ra, Hạ Dao tay cầm ly cafe khoan thai tiến tới, không nhanh cũng không chậm, rất có dáng vóc của một cô thư kí chuyên nghiệp. Hạ Dao bước tới bàn làm việc thì dừng lại, đặt ly cafe xuống, khoanh tay giương mắt nhìn ai kia mặt mày uể oải.
- Chủ tịch, mới chỉ có bản báo cáo doanh thu của bên chi nhánh điện lạnh thôi mà đã lười biếng xem rồi thì chồng báo cáo trong tay em bao giờ anh mới xem xong đây ?
Cảnh Tiêu mở mắt ra, chả thèm nhìn mặt cô thư kí đang trách móc. Bao năm qua anh nghe nhiều quá riết rồi quen tai. Nghe chữ vào từ tai này lọt qua tai kia, chả bao giờ anh để tâm. Hạ Dao thấy anh không thèm tiếp thu thì tức muốn nổ phổi. Cô hít hơi thật sâu, mỉm cười đạt tiêu chuẩn duyên dáng rồi quay gót đi thẳng. Khi tay chạm đến nắm cửa thì Cảnh Tiêu mới mở miệng:
- Lý Oánh sao rồi?
Hạ Dao đứng khựng lại, môi mím chặt, ánh mắt cô thoáng một tia buồn bã. Hóa ra anh không có tâm trạng xem báo cáo là vì vẫn canh cánh chuyện này à. Lý Oánh là một trong số nhân tình của anh. Nhưng cô ta khác những người còn lại. Cô ta là bạn gái cũ của Cảnh Tiêu hồi đại học. Hiện nay Lý Oánh đang là diễn viên hot của tập đoàn dưới trướng anh. Cô ta vừa thông báo với anh mình có thai thì tuần sau lại bị trượt cầu thang mà xảy. Cô ta nằm bệnh viện đã lâu rồi nhưng anh chưa từng đến thăm. Hạ Dao tưởng anh đã quên mất luôn rồi chứ. Cô chẳng biết cảm xúc hiện giờ của mình là như thế nào nhưng cô biết chắc rằng mình không thích cảm giác này một chút nào. Hạ Dao cố mở miệng hờ hững đáp lại:
- Ổn rồi!
Cảnh Tiêu nghe cô nói vậy cũng không nói gì nữa nhưng vài phút sau anh đứng dậy, khoác lấy áo vest gần đấy rồi mở cửa đi ra ngoài. Không cần Cảnh Tiêu nói Hạ Dao cũng biết anh muốn cùng cô đi đến bệnh viện gặp Lý Oánh. Chần chừ phút chốc,cô cũng nối gót đi theo anh.

Tại bệnh viện Geo, Hạ Dao đứng bên ngoài phòng bệnh, hai tay khoanh trước ngực, vẻ ngoài mất kiên nhẫn. Không phải vì cô phải đứng bên ngoài khá lâu mà bực bội mà là vì bên trong đã ầm ĩ lắm rồi. Tuy là dãy phòng vip nhưng không ít người qua lại. Ai đi ngang qua cũng bị tiếng cãi vã bên trong thu hút dừng chân nghe ngóng. Qua một lúc sau, không chịu được nữa, Hạ Dao quyết định mở cửa xông vào. Cô thấy mảnh bình hoa vỡ nằm ngổn ngang dưới sàn nhà, nước đổ lênh láng. Lý Oánh khóc lã chã, sống chết ôm chặt lấy Cảnh Tiêu từ phía sau. Cảnh Tiêu vẻ mặt khó chịu, ra hiệu ánh mắt cho cô. Hạ Dao ngầm hiểu ý tiếp nhận, đi đến kéo cô ta ra. Cảnh Tiêu lập tức cách xa Lý Oánh một đoạn, phủi lại quần áo đã nhăn nhúm. Lý Oánh bị cô kéo ra thì vùng vẫy, miệng không ngừng lải nhải:
- Tiêu, sao anh lại nhẫn tâm gạt bỏ sự hiện diện của con chúng ta? Nó là con của anh đấy. Là con của anh và em. Bây giờ nó mất rồi, anh còn muốn vứt bỏ em hay sao? Tiêu, làm ơn đi, em biết em sai rồi, lúc đó em không nên bỏ anh chạy theo tên đạo diễn đó. Em bây giờ chỉ yêu anh thôi, con chúng ta không còn thì sau này sẽ có đứa khác, được không?

       Lý Oánh cứ vừa khóc vừa nói, vẻ mặt xinh đẹp ngân ngấn nước kia. Tỏ rõ sự hối hận ăn năn đến mức Hạ Dao cũng thấy cô ta thật đáng thương. Nhưng đó là trước khi cô ta phát điên đẩy ngã cô vào đống mảnh sứ vỡ. Lý Oánh chĩa tay vào mặt cô, vẻ mặt yếu đuối khi nãy đã biến mất, chỉ còn khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn:
-Tôi hiểu rồi, Hạ Dao, là cô, chính cô đã ngày đêm nói xấu tôi với Cảnh Tiêu, cô không muốn chúng tôi được hạnh phúc, là cô ghen tị Cảnh Tiêu không để mắt đến cô. Đồ con đàn bà độc ác, cô đi chết đi. Haaa...Haaa...
 
   Hạ Dao chết sững, cô quên mất đâu đớn mà nhìn Lý Sống, không thể tin được dáng vẻ Lý Oánh lúc này. Khi cô ta định lại đến chỗ cô thì Cảnh Tiêu vội kịp thời bế xốc cô lên, bảo vệ cũng kịp xông vào khống chế cô ta. Cảnh Tiêu không nói không rằng, ôm cô đi đến dãy ghế ở hành lang. Mới đầu, Hạ Dao hơi bất ngờ, quên mất cả phản ứng, ngây ngốc nhìn anh đi. Sau đó thấy anh cầm đồ sơ cứu đến thì mới hết thất thần. Anh dịu dàng cẩn thận băng bó vết thương ở tay cho cô mặc kệ cô nói không cần. Cảnh Tiêu thật sự rất đẹp, nhất là khi anh chăm chú. Đôi tay anh mát lạnh xuyên thấu da thịt cô. Khi Cảnh Tiêu ngẩng đầu lên hỏi cô có được chưa thì tim cô đập liên hồi. Hạ Dao xấu hổ vội cụp mắt, ấp úng nói được. Cảnh Tiêu nhận thấy cô hơi lạ nhưng cũng thôi. Thấy không khí hơi im ắng nên cô mới bắt chuyện:
- Rốt cuộc thì anh đã nói gì với Lý Oánh?
Cảnh Tiêu bất chợt quay ra nhìn Hạ Dao khiến cô giật thót tim. Anh cũng không vô tâm đến mức bỏ qua câu hỏi của cô:
- Không có gì, chỉ nói rõ cho cô ta biết cô ta đừng si tâm vọng tưởng muốn nối lại tình xưa. Và tặng cô ta thêm tin ba đứa trẻ của con cô ta là giám đốc La thôi.

    Cái gì? Giám đốc La? Là cái ông đầu hói bụng phệ đã tìm anh van cầu việc hợp tác tháng trước á. Sự thật kinh khủng như vậy, bảo sao Lý Oánh không phát điên mới lạ. Cô cứ nghĩ Cảnh Tiêu vẫn còn tình cảm với Lý Oánh nên đứa bé là con anh. Bây giờ biết chân tướng, không hiểu sao cô lại thấy lòng nhẹ nhõm. Số nhân tình anh có rất nhiều nhưng không mấy ai mà anh để tâm đến cả. Toàn là cô thay anh lo liệu chu toàn. Cô biết rõ hơn ai hết, anh không phải loại người trăng hoa đàn đúm như ba mẹ anh tưởng tượng đâu. Cô cũng trầm mặc nghĩ ngợi. Cảnh Tiêu ngồi cùng cô một lát rồi cũng kêu cô mau đi về. Nhìn bóng lưng anh trải dài hành lang mà tim cô lại đập nhanh hơn vài nhịp.

    Hạ Dao đưa tay đè lên ngực, thầm nghĩ tim cô đúng là bệnh thật rồi, chắc lần sau phải hẹn bác sĩ tái khám tránh cho cô suy nghĩ tình cảm linh tinh mới được.
#9/7
#1281từ
#Cầu_vote

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com