Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Ở tiệm trà sữa đầu đường, Minh, Toàn, Thành ngồi trên bàn ghế đá có dòng logo quen thuộc NTT, bày mấy chai nước ngọt và vài bịch bánh mới mua.

"Hình như cậu hơi lạnh lùng với bạn mới đó, nãy ngồi ở dưới thấy cậu ta nói quá trời mà cậu chẳng thèm đáp một câu."Thành vừa xé bịnh bánh vừa đăng nhập vào game, nêu ra câu hỏi thắc mắc nãy giờ trong lớp."

Đúng thật, mới gặp mà sao cậu lạnh lùng dữ vậy."một đứa tung một đứa hứng nhắc lại chuyện hồi nãy. Sắc mặt Minh có chút nhăn nhó" Không phải mới gặp mà là có quen biết, tên đó biết tính tôi đó giờ vậy mà, tuyệt đối không sao đâu."

"ừ, cậu bá nhất, làm gì cũng đúng."
cả 2 đứa đều cắm đầu chơi game trên điện thoại, Nguyệt Minh mặc kệ không nhìn nữa mà thả hồn đi chơi tiếp.

Ghét cái gì cơ chứ, mới sáng trước cổng nhìn chằm chằm, vào lớp thì muốn ngồi ngay cạnh. Mà nhìn cái mặt quen lắm, thấy ở đâu rồi ấy nhỉ. Minh gãi gãi đầu, nghĩ mãi không ra.

" Uầy, đỉnh thật. Như này chẳng phải là phiên bản học tra nghịch tập hay sao." Toàn kêu lên chìa điện thoại ra bàn chỉ vào một bài đăng hot trong đấy.

[Thiên phú một nỗ lực mười - thực sự có thể dựa vào nỗ lực mà vượt qua khoảng cách về thiên phú sao? ]

Dưới đây tôi sẽ kể cho các bạn một câu chuyện về học sinh lớp 10 của trường mình, là Phạm Dạ Tinh Hòa.

Tên không lạ chứ, đó là một trong hai thủ khoa đầu vào của trường năm nay. Tôi từng được học chung với cậu ấy vào năm cấp 2.

Nói về khoảng thời gian đó, học lực của cậu ấy không đến nỗi tệ nhưng nhìn chung cũng chỉ có thể nói là không bị bỏ lại, ở lưng chừng giữa điểm đậu rớt. Cố gắng thêm chút vẫn dư sức đậu trường công. Sau đó giống như...

"má, WiFi trường như gì á, nói phủ WiFi khắp trường mà xài lag như thời tiền sử, cách trường có tí mà rớt mạng rồi." Toàn la lên một tiếng, than vãn sao wifi yếu như không lắp.

"Ai bảo mày xài mạng trường, tự đăng ký mạng không được à. Ôi quên mất, ai kia là đỗ nghèo khỉ. "Thành đang trong trận, đầu không thèm ngẫn lên mà vẫn cà khịa Toàn như thường.

Toàn bốc một nắm bánh bỏ vào miệng nhai cho bõ tức, nhai xong vẫn thấy chưa đủ còn lau tay mình vào sau lưng Thành." Đưa điện thoại cho bố xài một tí nào con trai."

"Ai con cậu, điểm tuyển sinh tôi hơn cậu tận 0,25 đấy nhé." Đẩy tay Toàn ra, đem điện thoại bỏ luôn vào túi quần cho an tâm, Thành quay sang hỏi Minh.

"Ê, nãy mới nhớ ra, không phải Hòa là hàng xóm cậu hả. Mấy cái trong fanpage trường có đúng không, trước kia không phải học lực là một chín một mười với cậu à. "

Nguyệt Minh ngẩn đầu lên nghe Toàn nói, sau đó ỉu xìu xuống lưng ghế trả lời "Ai mà biết, nhà cậu ấy chuyển đi rồi, mất liên lạc thì sao biết cậu ấy sống thế nào."

Minh hút một hơi trà sữa, nét mặt thỏa mãn thở ra một hơi, đẩy điện thoại của mình sang chỗ Toàn, nói
"Vô cái fanpage đó dùm, tìm thêm mấy bài về cậu ấy rồi lưu lại cho tôi.

Làm xong cho cậu mượn điện thoại chơi tí đấy, tôi nạp tiền mua mạng rồi. " Tuân lệnh", Toàn lẹ tay chộp lấy điện thoại để trên bài, quen tay nhập mật khẩu rồi vào diễn đàn trường."

Mà muốn biết về Tinh Hòa chi thế, chẳng phải là bạn cùng bàn sao, vô học rồi hỏi là được rồi mà. "

Đánh dấu mấy bài đăng về học sinh mới xong, Toàn cười hì hì mở liên quân lên giơ giơ trước mặt Minh, nhận được cái gật đầu của chủ nhân cái điện thoại rồi liền kéo Thành tạo trận.

" Mà nói cũng lạ, cậu ta điểm cao thế sao lại vào trường này nhỉ. Tôi mà được xêm xêm điểm ấy thôi là bay sang trường khác học rồi."

Trận liên quân với đống bánh, trà sữa trên bàn cũng không thể nào chặn được cái miệng đầy tò mò đó. Minh nhìn Toàn một phát rồi cũng đáp lại cho có" Mấy đứa học giỏi thì hết cả mười đều mát mát tẻn tẻn.

Có khi cậu ta thấy tên trường giống trong tiểu thuyết trung quốc rồi ôm mộng diễn thanh xuân vườn trường chăng."

Ly trà sữa cũng uống gần hết "Đi tăng hai không, ra tiệm nét chơi chút rồi về."

"Không đi, về nhà trước đây." Minh đưa tay lấy lại chiếc điện thoại, không thèm nhìn mà vứt luôn vào cặp sau đó phi ra ngoài.

"Đi nhanh thế, có quỷ đuổi theo à."

Toàn gọi ở phía sau, thắc mắc không có chỗ trút liền đập vào vai Thành một phát.

"Ui ui, đau lắm biết không hả, mắc gì đánh tao." Thành xoa xoa vai phải

"Mà đúng là có quỷ thật, bằng không cậu nhìn phía kia đi." Toàn nhìn theo tay nó chỉ, là tấm cửa kính nhà đối diện, trên đó phản chiếu là... thằng Toàn với thằng Thành.

"Mợ mày Thành"

"Sao sao sao sao sao"

"Đứng lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com