Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i.

----------------------

Sau trận chiến giữa hai thầy trò Bright và Edras đấu với cựu học trò của Edras-Volkath, Chúa tể vực hỗn mang và một người rất xa lạ nhưng cũng lại rất gần, Azzen'ka, người giờ đây đã hoá thân dưới danh hiệu Ma thần tư tế.

Trận chiến mảnh liệt đã để lại sự lụi tàn về không gian và thể xác cho dù bốn người đã rút lui và rời khỏi Vương quốc Helios. Nhưng thực sự một trong bốn người đấy đã rời khỏi vương quốc?

Tuy trận chiến đã để lại vết thương cho cả 4 người nhưng Bright là người chịu thương đáng kể nhất vì cậu là một con người, thứ yếu nhất trong các loài ở giới Athanor này. Cậu chỉ có sức mạnh khi sử dụng Ma súng phán quyết.

Giữa sa mạc hoang vu và sự vắng mặt của những toà nhà, Edras vác một Bright bất tỉnh lên lưng của với những bước đi vững vàng như ánh sáng của y. Chuyến đi dài này đã khiến cho mặt trời lặng và trăng lên. Nhưng cám ơn cho sự hiểu biết và thuộc địa lý Athanor trong những năm còn là vong hồn, y đã tìm được một ngôi làng ở vùng ngoại ô của Vương quốc Helios.

Người dân nhanh chóng cảm nhận được một luồng sức mạnh mãnh liệt của ánh sáng nhưng nó cũng đi kèm theo một cảm giác rợn người như thể nó thuộc về hắc ám và họ ngay lập tức tiền vào trong nhà sớm hơn những ngày thường

Edras nhìn thoáng qua quyết định tiến vào bên trong ngôi làng nhỏ ý. Ngài chọn một ngôi làng lẻ lôi ở đằng xa làm mục tiêu tạm trú. Vì phải giữ Bright ở trên lưng nên y phải sài đến tiếng nói của mình.

- "Xin hứa lỗi, có ai trở trong không?" Giọng y nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần rềm thấp vốn có từ thuở xưa.

Khi không có câu trả lời, ngài gọi lần thứ 2. "Có ai ở trong không?" Vẫn không có câu trả lời. Edras ngó đầu sang trái, nơi ngài đã thấy một dáng người nhỏ đang tiến đến cánh cửa. Thấy vậy, y lùi một bước. Tuy là một hành động nhỏ, nhưng đối với y đó như là một sự tôn trọng về không gian cũng như là chứng minh y sẽ không phục kích vào trong bởi y biết Đế Chế Helios tồn tại những tên thợ săn luôn luôn sẵn sàng tấn công đột kích để cướp đoạt.

Khi cảm nhận được sự an toàn từ đối phương. Crrrrrrk. Người trong nhà mở cửa nhẹ, chỉ đủ lộ mặt ra.

— "Xin chào." Đó là giộng của một cô bé 9 tuổi. Cổ cô hướng lên và chạm ánh mắt ngài với đôi mắt to, nâu nhưng cảnh giác của cô ấy.

Khóe môi Edras khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ. Ngài chỉnh Bright đang ngất đằng sau mình, tay bóp chặt dưới đuồi cậu để đảm bảo sự chắc chắn. "Xin chào, ta không muốn làm hại con. Thay vào đó ta có thể có một đêm tạm trú ở đây được chứ?"

Lông mày cô bé nhíu lại, sự cảnh giác trở nên rõ ràng. Trong biểu cảm ấy, Edras không cần xuyên nghỉ là đã biết cô bé đang xuyên nghỉ xem liệu Ngài có ác ý gì không? Nhưng dù vậy, cô vẫn mở rộng cửa, một sự chấp nhận không cần lời.

Khóe môi Edras nhếch lên thành một nụ cười. "Ta sẽ nhớ ơn con." Và Ngài bước vào, đôi giày oxford đen với mũi vàng nhọn cùng những đường viện vàng gầy và quặng quẹo nhẹ chạm lên sàn đá sa thạch với những tiếng thud-thud-thud. Edras bóp chặt đùi sau của Bright ở đằng sau, đẩy cơ thể trước của cậu sáp vào lưng của ngài hơn để chấn an cậu dù đang ngất.

Cô gái đi trước để dẫn Edras đến một chiếc sofa trong khá cổ và bụi bậm nhẹ. Cô ấy vung tay, chỉa về hướng cái ghế ấy.

— "Thưa ngài, đây sẽ là nơi hai người tạm trú." Cô thông báo rồi quay đi bước lên lầu.

Edras gật đầu và nhìn cô bé 9 tuổi ấy đi lên lầu, khoé miệng của ngài hạ xuống. Đợi đến khi sự hiện diện của cô bé hoàn toàn biến mất, ngài mới quyết định buông Bright ra khỏi lưng và nhẹ nhàng đặt lưng cậu xuống cái ghế sofa khá cũ kĩ này.

Được rồi... Làm thôi... Edras nói trong đầu. Ngài quỳ xuống, đặt độ cao của mình ở Bright rồi đưa bàn tay mình lơ lửng gần ngực của cậu ấy. Ngài nhắm mắt, bắt đầu dồn sức mạnh vào hai bàn tay. Sau một lúc, một luồng sáng xanh nảy ra từ lòng ban tay của ngài—Hồi phục.

Ánh sáng của hồi phục giờ đây hoạt động như ánh đèn ấm ấp trong ngồi nhà tạm ở tối hù này và nó cũng giúp 2 thầy trò nối gần lại hơn trong 2 thập kỉ của hai thầy trò. Nhẹ nhàng và chậm rãi như hào quang xanh của hồi phục, các vết thương bầm tím của Bright chuyển sang màu da của cậu, các vết nứt thì khâu lại, nó chỉ để lại cái nhức thế xác nhạt nhoà.

Edras mở mắt. Ta đã nên chỉ dạy con về thuật hồi phục... Ngài thì thầm trong không gian lọng lẻo. Ánh sáng xanh của thuật hồi phục chạm lên đôi mắt xanh lam và xám hoà lại của Edras. Âm thanh xung quanh giờ tỉnh lạnh, ngoài trừ những âm thanh của những con kền kền từ xa hoà với tiếng hum-hum của thuật hồi phục.

Sau một lát, Edras dừng. Hào quang của hồi phục dần tan rã vào hư vô. Ngài thở ra.

- "Hãy nghỉ ngơi. Khi con thức, ta sẽ ở đây."

----------------------

Trong lúc canh gác Bright ngủ, Edras giật mình, mắt ngài mở rộng. Sự nhạy cảm và cảnh giác cao độ của ngài đã kích hoạt khi ngài cảm nhận được một nguồn sức mạnh rất quen thuộc... Ngài nhắm chặt mắt và lắc đầu để làm ngụi cơn mơ màng.

Khi đã hoàn toàn tỉnh táo, mắt Edras thư giãn và đầu hướng về nơi ngài cảm nhận được sức mạnh ấy. Nó ở rất xa nhưng lại cảm giác rất gần. Ngài đứng dậy và quay đầu về vai, ngài nhìn Bright lần cuối, một lời hứa âm thầm về sự trở lại của ngài và bước ra khỏi bốn bức tường bằng đá sa thạch này.

Trên sa mạc cùng với bóng tối và ánh sáng xanh dịu nhẹ như ánh trăng lọc qua bóng của Edras, đôi giày của ngài để những âm thanh sột soạt. Ngài cảm nhận sức mạnh ấy từ một vách đá dốc đứng, gần như thẳng đứng. Càng tiến gần đến vách đá, sức mạnh ấy càng trở nên đáng kể nhưng càng theo đó là sự lay động mà ngài không ngờ tới.

Edras nghiêng cổ mình lên trái để kiểm tra xem ngài có thể nhìn thoáng qua người tỏa ra một luồn sức mạnh như vậy. Khi không thấy, Edras tiến vào bên trái hòn đá gồ ghề, lởm chởm này.

Oh—Azzen'ka.

Mái tóc đen cùng mái ngố che hoàn toàn đôi trán và mượt như long quạ ấy trãi dài trên làn da mượt và lưng mỗng mai, trắng trẻo của cô ta trong khi cô ta đang nhìn một vết thương trên đùi kém mảnh vãi của mình, bất lực trước kiến thức hạn hẹp của cô về thuật hồi phục cơ thể mới này.

Mắt Edras mở to. Chắc là do gió thôi. Ngãi nghĩ và đưa 2 tay lên dụi mắt mình để phủi đi cơn hoan tưởng nhưng hình ảnh của Azzen'ka trước mắt vẫn ương ngạnh ở đấy.

Khi Edras bất cẩn, Azzen'ka giật nảy khi luồng sức mạnh ạt vào, mắt cô mở to và xoay nữa người trên sang hướng của Edras. Theo phản xạ và lòng thù ghét, cô vung bàn tay mình và tung Thần trảo trừng phạt về phía tên kia. Cánh tay cát đồ sộ giương cao, từng hạt cát rít lên. Các ngón tay khổng lồ vung rộng, móng sắt đen nhánh cong vút lóe lên dưới ánh đêm. Rồi nó vung xuống và bổ hung bạo. RẦM! Cát trút ào ạt, móng sắt cắm phập xuống đất trong tiếng vang của đá vỡ và gió.

Trong phút giây ấy, Azzen'ka hé môi, cố gắng nở nụ cười khó khăn và thở hổn hển.

Chết đi cho đỡ trướng mắt. Cô nghĩ và xoay người mình và tựa lưng vào tảng đá lạnh buốt, cảm giác gai ốc lan dọc sống lưng, khó chịu đến mức làm cô rung cả người rồi nó cũng dịu đi.

Chợt cô mở mắt to ra, cô ngước lên, ngước lên và ngước lên.

Edras đã đứng trước mặt cô, phủi những hạt cát khỏi ngực của hắn. Khoảng cách của họ gần đến nỗi khiến cho hơi ấm của cả hai hòa quyện vào nhau. Mặt Azzen'ka đỏ bừng lên, không phải vì ngại mà là vì nỗi giận. Cô lùi lưng cho đến khi cái lưng trần của cô chạm mạnh vào tảng đá lạnh lẽo, khắc nghiệt.

— "T-Tránh ra!" Cô cố gắng ra lệnh nhưng lại nói lắp đã phá hỏng tất cả. Nó làm lộ sự bồn chồn của cô. Khiếp! ta sẽ chết dưới tay tên này sau?!

Edras lướt mắt mình xuống nhìn, trong biểu cảm khuôn mặt ấy, không ai có thể đọc được bên sâu trong ngài ấy đang nghĩ gì chỉ thấy ngài vung cây kiếm nặng và dày gần bằng cơ thể của cô lên trên trời. Cái trọng lượng ấy có thể khiến cây kiếm chém cô ra làm đôi.

Xuyên nghỉ của Azzen'ka bị dặp tắt. Bản năng của mỗi cá thể trong Athanor trỗi dậy mạnh mẽ hơn cả ý chí. Hai cánh tay cô vụt lên, gập chặt trước mặt.

Mọi sinh linh thuộc về Athanor đều như vậy. Khi bị dồn vào bế tắc chết chóc, họ chỉ còn hai con đường: co mình theo phản xạ nguyên thủy, hoặc gầm lên và lao thẳng vào lưỡi hái tử thần.

Cô chọn co mình lại.

Không phải vì hèn nhát, lại còn không phải vì cô đang vẫy cờ trắng trước Edras.

Cô còn quá nhiều hoài bão đang chờ ngoài kia. Những khát vọng to lớn, những kế hoạch được vẽ ra trong bóng tối, những lời hứa với chính bản thân mình rằng một ngày nào đó, cô sẽ không còn phải cúi đầu trước bất kỳ ai, không phục tùng cho ai.

Thấy vậy, Edras mềm lòng dù mặc vẫn lạnh tanh, không lộ chút biểu cảm. Ngài đặt thanh kiếm nặng nề xuống—RẦM!— Âm thanh trầm đục như sấm khô vang lên, khiến mặt đất rung nhẹ. Cát bụi và những viên đá nhỏ giữa hai người văng tung tóe, bay mù mịt trong không khí oi bức.

— "Giết chóc là việc ngoài tầm đạo đức của ta." Ngài quỳ xuống.

— "Ta muốn được giúp ngươi."

Azzen'ka sững sờ, mắt trợn tròn. Hai cánh tay cô buông thõng xuống chậm rãi, khuôn mặt ngẩn ngơ khôn xiết. Hắn ta đùa ư?! Hay đang thao túng cảm giác tội lỗi ta vì đã tấn công hắn trước?! Đầu cô la hét.

— "Người đang lừa t-"

— "Không." Edras cắt lời. Bàn tay ngài vung ra, ánh sáng xanh mướt lơ lững gần cặp đùi đang bị chày xướt và chảy máu của cô.

Đôi mắt xanh dương của Edras chạm vào mắt tím sẫm của Azzen'ka. Khoảng cách giữa hai người giờ đã thu hẹp đến mức gần gũi lạ thường, khi Edras quỳ một chân xuống, đưa chiều cao của mình ngang bằng với cô. Hơi ấm từ cả hai cơ thể hòa quyện mạnh mẽ và nồng nàn hơn bao giờ hết, ít nhất là đối với Azzen'ka.

Edras im lặng chờ đợi sự cho phép từ cô. Còn Azzen'ka thì vẫn còn hoàn toàn chết lặng. Chỉ sau một thoáng ngẩn ngơ, cô khẽ gật đầu.

Khi thấy được sự chấp thuận, Edras đặt tay mình tiến sát gần hơn vào cặp đùi không vải của Azzen'ka. Luồng ánh sáng xanh bích dịu dàng lập tức tỏa mạnh từ lòng bàn tay ngài, bao phủ lấy vết thương. Thuật hồi phục hoạt động êm ái, khâu kín những vết rách và xoa dịu cơn đau đang rát bỏng.

Edras tập trung cao độ, mắt dính chặt vào quan sát vết thương. Còn Azzen'ka lại đặt mắt mình vào sống mũi cao của Edras. Hơi ấm từ phép thuật lan tỏa, khiến da thịt cô run lên từng cơn vừa vì đau vừa vị cảm giác lạ lẫm.

Chắc là do cơ thể mới thôi. Cô nói trong đầu.

Sau một chút phút, luồng ánh sáng xanh lá ấy xui tan đi, đùi của Azzen'ka giờ đây đã trở lại sự nuông mượt— Trơn láng không một vết sẹo, mượt mà như tóc của cô vậy.

Edras đứng dậy và lùi về sau 3 bước, tạo không gian cho cô. Mặt ngài giờ đây trở nên nhẹ nhàng đôi chút, nhưng vẫn rất khó thấy cho khoảng cách của cả hai.

— "Cảm giác nó như thế nào rồi? Cô hãy thử đứng lên xem xem?"

Azzen'ka gượng gạo đứng dậy, mắt cô từ cảnh giác chuyển sang bất ngờ.

Nỗi đau ở chi dưới... đã biến mất hoàn toàn.

Cô thử bước một bước, rồi bước tiếp. Không còn cơn đau nhói lan tỏa, không còn cảm giác tê buốt của những cơn đau chi ma dai dẳng. Đôi chân cô vững vàng, cử động nhẹ nhàng mà không phải nhăn mặt hay cắn răng chịu đựng như trước.

Thấy vậy, Edras không khỏi phá vỡ hình ảnh điềm tỉnh và chuyên nghiệp vốn lâu năn của mình mà trêu.

— "Em bé mới tập đi hả?" Khoé môi ngài nâng lên.

Cô quay sang nhìn Edras trong tích tắc, mắt trở nên sắt bén và lạnh như Bắc Cực.

— "Muốn chết hả?"

Rồi cô rơi vào trầm lặng...

— "Hẹn gặp ngươi lần sau." Cô ngập ngừng nói. Cô không nói lời cám ơn. Cái tôi của cô quá cao để nói lên một thứ quá con người.

Azzen'ka quay lưng trước khi Edras kịp thấy khuôn mặt đang đỏ bừng lên của cô. Dạ dày của cô trong như có những con bướm bắt đầu bay loay hoay.

Có lẽ...

Cô đã yêu tên khốn Edras ấy.

Azzen'ka nhắm mắt. Một lần. Hai lần. Rồi cô quay đầu sang vai...

... Bóng dáng Edras đã mất.

----------------------

Khi Bright thức dậy với cơn nhứt nhối trong người khiến cậu nhăn mặt. Cậu quay sang trái thì thấy bóng dáng của Edras...

-----------HẾT----------

Edras: r u fr rn lke u pmo asf icl abc def ghi jkl mno pqr stu vwx yz

Azzen'ka & Bright: ???










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com