Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bốn mươi lăm

Choi Wooje hất mặt về phía ti vi vẫn đang phát tiếp bộ phim, em chỉ chỉ tay về phía màn hình.

"Em đang nói về bộ phim này nè. Nữ chính phát hiện nam chính lừa dối mình nhiều năm và chuyện này khiến cô ấy rất đau khổ. Nên em mới tự hỏi tại sao anh ta lại chọn cách nói dối. Chẳng phải còn có cách tốt hơn là lừa dối nhau hay sao?"

Moon Hyunjoon cảm giác rằng bản thân mình mới vừa trải qua một cuộc tra khảo mà thực tế là do chính bản thân gã tự mình tưởng tượng ra. Moon Hyunjoon thầm thở phào như vừa trút bỏ được một gánh nặng. Đúng là có tật thì dễ giật mình mà.

Moon Hyunjoon lẩm bẩm trong miệng.
"Thì ra là đang nói về bộ phim, may thật"

"Hả? Anh vừa nói gì em không nghe rõ"

"Không có gì. Anh cũng đang tự hỏi tại sao anh ta lại chọn cách nói dối"

Choi Wooje mắt vẫn dán trên màn hình.
"Vậy anh có câu trả lời chưa?"

"Có thể là vì anh ta có lí do khó nói hoặc cũng có thể vì không muốn cô ấy tổn thương nên anh ta mới làm như vậy. Lời nói dối không phải lúc nào cũng là có ý xấu mà, đúng không?"

Choi Wooje nghiêng người nhìn Moon Hyunjoon, giọng nói của gã có vẻ rất nghiêm túc. Em không nghĩ rằng gã sẽ nghiêm túc nói chuyện với em về mấy chuyện phim ảnh như thế này. Choi Wooje có hơi ngạc nhiên.

"Nhưng dù có là như vậy thì sau khi phát hiện được sự thật chẳng phải cô ấy cũng rất đau lòng sao?"

"Trước đó cô ấy cũng rất hạnh phúc mà đúng không? Có những chuyện không biết sẽ tốt hơn"

Không phải cứ biết nhiều chuyện là sẽ tốt. Chuyện gì nên quên thì cứ quên, người quên được là người hạnh phúc nhất. Kẻ biết nhiều luôn rất đau khổ.

"Thật vậy sao? Vậy nếu là anh thì anh sẽ lựa chọn thế nào? Anh sẽ chọn cách nói dối hay là sẽ thành thật?"

Khi đưa ra câu hỏi này thật lòng Choi Wooje không suy nghĩ gì nhiều cả. Chỉ là thuận miệng nên em mới hỏi thôi. Vậy mà khi nhìn thấy vẻ mặt suy tư của Moon Hyunjoon trong lòng em lại chợt có chút lo lắng khó tả.

Moon Hyunjoon nhất thời không thể đưa ra đáp án cho câu hỏi của Choi Wooje, gã không biết phải trả lời như thế nào cho phải.

Thực tế Moon Hyunjoon đã từng chọn cách nói dối và giờ đây có lẽ gã đã hối hận về lựa chọn đó. Nhưng nếu cho Moon Hyunjoon lựa chọn lại liệu gã có dám đối mặt và thẳng thắn thừa nhận sự thật không? Moon Hyunjoon cũng chẳng dám chắc chắn.

Thật lâu sau Moon Hyunjoon mới lên tiếng, không phải đưa ra đáp án mà là đưa cho Choi Wooje một câu hỏi.

"Nếu lời nói dối có thể giúp một người quên đi nỗi đau và tiếp tục sống hạnh phúc thì sao? Liệu có được tha thứ không em?"

Choi Wooje nhìn Moon Hyunjoon, đôi mắt của gã sao lại chân thành thế này? Em cứ có cảm giác những gì gã nói từ đầu đến giờ đang không phải nói về bộ phim mà là gã thật sự đang nói chuyện với em. Nhịp tim em hơi tăng nhanh, tại sao em lại hồi hộp theo gã? Cảm xúc khó chịu kèm theo chút cay cay nơi đầu mũi. Từ bao giờ cảm xúc của em lại dễ dàng thay đổi vậy nhỉ?

"Vậy phải xem người đó có thật sự hạnh phúc không. Lời nói dối của anh chỉ có tác dụng che đậy nỗi đau mà họ đã chịu đựng chứ không hề làm cho nó biến mất. Vết thương vẫn ở đó và vẫn đang chực chờ chảy máu. Vậy anh nói thử xem, liệu có nên tha thứ không?"

Đôi khi chúng ta lầm tưởng rằng lời nói dối với ý nghĩa tốt đẹp sẽ giúp một người bớt đi sự đau đớn. Nhưng lời nói dối thật ra cũng chỉ là bức màng mỏng ngăn đôi mắt họ nhìn thấy vết thương trong một khoảng thời gian, vết sẹo thì vẫn còn ở đó, mắt không thấy nhưng tim vẫn có thể cảm nhận được.

Nếu đến một ngày bức màng mỏng tanh ấy rơi xuống, vết thương lần nữa hiện lên rõ ràng, cả đôi mắt và trái tim đều có thể đồng thời nhìn nhận được. Đến lúc đó nỗi đau mà họ phải chịu kì thực sẽ đau hơn lúc đầu gấp nhiều lần.

Lời nói dối thật ra cũng chỉ là lời biện minh cho sự yếu đuối.

"Anh làm nhiều chuyện như vậy cũng chỉ vì anh cảm thấy có lỗi với Choi Wooje thôi"

"Nhưng anh nghĩ sau nhiều chuyện tồi tệ mà anh đã làm với Choi Wooje thì cậu ta sẽ tha thứ cho anh sao?"

"Vết thương mà anh đã gây ra cho cậu ta đến bây giờ chắc vẫn còn sẹo đấy"

Moon Hyunjoon lại lần nữa không thể cất lời, cổ họng khó khăn nuốt từng ngụm không khí. Moon Hyunjoon như đang bị bắt đeo một sợi dây ngang cổ, cử động thế nào cũng chẳng thấy thoải mái. Sợi dây tội lỗi đang quấn lấy gã, càng lúc sợi dây càng chặt hơn. Moon Hyunjoon đang tự đối mặt với nỗi sợ của chính mình, sự dằn vặt tận sâu bên trong đang âm thầm bóp nghẹt gã.

Choi Wooje nhìn thấy sắc mặt của người kế bên hơi trắng bất thường, trên trán Moon Hyunjoon còn có vài vệt mồ hôi lấm tấm. Sao đột nhiên sắc mặt gã lại khó coi như vậy? Bộ em đã nói gì động chạm đến cảm xúc khó nói của gã hả?

"Anh bị làm sao vậy? Sao tự nhiên sắc mặt lại khó coi thế?"

Moon Hyunjoon bị lời này của Choi Wooje đánh cho tỉnh, gã đã quá nhập tâm vào câu chuyện này mà quên mất rằng Choi Wooje hiện tại vẫn chưa biết chuyện gì cả, tất cả nhưng lời nói nãy giờ chỉ là một đoạn hội thoại về bộ phim truyền hình vẫn đang phát thôi. Moon Hyunjoon thở hắt ra tự trấn an bản thân mình.

Moon Hyunjoon điều chỉnh lại tư thế ngồi, gã tiện tay lau đi lớp nước mỏng trên trán, lập tức trở về bộ dạng như thường ngày nhưng giọng nói có phần nhẹ nhàng hơn.

"Vậy hả? Sắc mặt anh khó coi lắm sao?"

"Ừm, khó coi lắm"

"Em nói anh mới để ý, tự nhiên anh cũng cảm thấy hơi mệt mệt, chắc là anh bị bệnh rồi"

Gì đây? Choi Wooje không nghe lộn chứ? Moon Hyunjoon đang than vãn với em hả? Hay là đang làm nũng thế? Còn vẻ mặt của gã là sao nữa đây? Sao có thể thay đổi một trăm tám mươi độ vậy? Choi Wooje cảm thấy rùng mình, vẻ mặt và giọng điệu này không phù hợp với hình tượng thường ngày của gã.

"Anh đi ăn tối với cô ta thì không mệt còn về nhà nói chuyện với em vài câu thì thấy mệt à?"

Choi Wooje cảm thấy khó chịu vô cùng nhé. Đừng nghĩ dùng giọng điệu như thế thì sẽ làm em quên đi chuyện hôm nay nha. Em vẫn ghim trong lòng đó.

Moon Hyunjoon bị câu nói của Choi Wooje đánh một cái nữa vào thẳng đầu. Sao em lại hiểu lời nói của gã theo cách này vậy?

"Anh không có ý đó mà, em đừng hiểu lầm. Là do gần đây anh làm việc nhiều nên mới cảm thấy hơi mệt thôi. Em đừng giận"

Lại thêm một điều kì lạ mang tính lịch sử. Moon Hyunjoon vừa giải thích với em, gã vừa dùng giọng điệu trầm ấm đó để dỗ em á? Dù không soi gương nhưng Choi Wooje có thể chắc chắn rằng mặt em đang dần đỏ lên.

"E-em không có giận anh, anh nhích ra chút đi, em thấy hơi nóng"

Nói chuyện thôi mà có cần phải sát gần vậy không? Gã định quyến rũ em hả? Sức chịu đựng của em kém lắm đó.

Moon Hyunjoon biết mình đã thành công làm di dời sự chú ý của người nhỏ hơn nên cũng vui vẻ mà làm theo lời em. Tâm trạng gã cũng tốt lên một chút.

"Chuyện hôm nay anh đi gặp Ha Minyoung không giống như những gì em đã nghĩ đâu. Anh chỉ gặp cô ấy lần cuối để nói chuyện quan trọng thôi"

"Em chẳng nghĩ ngợi gì cả? Anh nói chuyện đó với em làm gì? Chuyện của anh với cô ta thì liên quan gì đến em đâu mà anh phải giải thích với em?

Choi Wooje thề là em chẳng nghĩ gì cả? Hai người bọn họ ăn uống nói chuyện yêu đương thì em quan tâm làm gì? Mà sao tự nhiên gã nhắc đến chuyện này làm gì vậy? Em đã hỏi đâu?"

Choi Wooje vì cảm xúc khó chịu khi nhắc đến Ha Minyoung mà quên không để ý đến trọng tâm trong câu nói của Moon Hyunjoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com