Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

"Oner sonsu cảm ơn vì đã buông tay"

" ý gì "

"lần này tôi sẽ không để mất cơ hội , Oner sonsu cậu hơn tôi 5 năm bên em ấy nhưng nếu cậu chọn buông tay tôi sẽ giúp em ấy xoà nhoà 5 năm ấy"

Moon hyeonjun thật sự muốn phát điên , hắn không nghĩ sẽ có ngày bị dằn mặt một cách thẳng thắng thế này. Để mà nói về chuyện ngày hôm đó , hắn miêu tả trong một từ ĐIÊN.

—————————

Hắn cùng người yêu vừa chia tay được gần nữa tháng đối với hắn khoảng thời gian này là khoảng ngắt cho cả hai thời gian suy nghĩ, hắn chưa từng nghĩ đến việc buông bỏ hoàn toàn đoạn tình cảm này. Nhưng em ' người yêu cũ ' của hắn thì không nghĩ vậy em ta chọn cắt đứt hoàn toàn mọi thứ về hắn.

Choi wooje từng nghĩ em không thể nào sống thiếu moon hyeonjun, cho đến ngày chia tay và rời xa nhau em mới thấy suy nghĩ đó hoàn toàn đúng , em không thể sống thiếu hắn . Nhưng phải làm sao đây ? 5 năm trong cuộc tình mọi thứ như đều can ngăn hai đứa , em cũng dần mòn mỏi , lao lực trong mối quan hệ, em muốn dừng lại cho mình một lối thoát còn hắn cho đó là sự trẻ con , không biết suy nghĩ.

" choi wooje đủ rồi , mấy trận thua gần đây chưa đủ stress hả em "

Moon hyeonjun lần đầu trong 5 năm chọn lớn tiếng khi giải quyết cãi vả với em.

" hyeonjun .. anh thay đổi rồi "

Em chưa từng nghĩ mình sẽ phải uất ức thế này khi đứng trước mặt người ' chiều em nhất '

" 5 năm không một sự tin tưởng , wooje anh phải nói bao nhiêu lần rằng anh và cô ta không là gì cả , tất cả là công việc và công việc "

" công việc em biết mà ? nhưng cái công việc mà anh nói ở hiện tại đang rần rần trên diễn đàn là 'bạn gái tuyển thủ Oner' , và anh chưa từng một lần đính chính hyeojun anh muốn em phải chịu đựng thế nào nữa đây ? "

Choi wooje gào lên dường như toát cả giọng sự uất ức ngẹn ứ trong lòng như thuỷ triều dâng trào , gương mặt tròn trẻ con đầm đìa nước mắt đầy sự thất vọng . Em ta chọn bên cạnh hắn chưa từng đòi hỏi sự công khai,điều duy nhất em ta cần là sự an toàn, may thay đó là điều Moon hyeonjun từng có nhưng ở hiện tại chắc là chẳng còn.

"chịu không nỗi nữa, vậy mình dừng lại đi em"

Hắn chọn buông tay Choi wooje. Moon hyeonjun cho rằng cả hai đã quá nhiều hiểu lầm và suy nghĩ tốt nhất là tạm xa nhau để thời gian xoa dịu mọi thứ, nhưng hắn dường như đã quên mất Choi wooje là một đứa nhóc ương bướng và đầy cái tôi. nếu hôm nay chọn xa nhau có lẽ cả đời này em ta sẽ không quay đầu.

".. được , theo ý anh "

—————————

Sau 1 tuần chia tay wooje bước từ phòng ra với hai con mắt sưng húp tóc tai rối bù chẳng khác gì ốc lòi , đến cả minhyung khi gặp em ta từ phòng ra mà phát hoảng vội hỏi han.

" cái gì đấy uje , mày làm sao vậy cãi nhau với thằng hyeonjun à "

" bọn em chia tay rồi "

Không để minhyung đoàn già đoán non , mất thời gian wooje thẳng thừng khẳng định . Cái cách em ta phờ phạc nhưng không ngại khẳng định vấn đề làm minhyung có chút quan ngại , em ta luôn là cái kiểu mè nheo khóc lóc ỉ ôi đột nhiên thế này làm minhyung vừa lo vừa không quen , ít nhất chắc minhyung sẽ đánh tiếng với người thương ở đội tuyển bên kia để biết đường mà nắm bắt tình hình , nhìn thằng em thế này minhyung sợ nó không nói không rằng mà gục mất.

lmh -> msk.ryu

bé ưi bé ưi
con chó nhỏ của anh ưi

ê m đừng có mdai nha chòn ?

hỏng có anh thưn bé mò

ròi gì nữa tốc độ

dnay bé tháy th jun có j lạ hong

lạ là lạ saooo
vẫn bìn thường gym vẫn chiếm 80% máo

th jun với uje chia tay rùi
nãi a gặp uje nó phờ phạc như ma
z ak
a nhìn mà sợ lun 

adu ? th nhõi ctay chả nói em tiếng nào
mà th jun tỉnh rụi à kiểu chuyện thường ở phường z á ?
hỏng có miếng j buồn luông

còn uje a thấy tầm 3 bữa nữa liệm

cái miệng m nha ck
để em dò th jun thử anh ráng canh th uje nha
th đó hay im im, dấu diếm tổn thương lắm

a thấy th jun lạng quạng anh jinhyeok
bế th uje sang lpl lun

ủa rừng năm nay của hle là anh jinhyeok hã??

đún ùi
th jun chiến này khó vè bờ

có ai bới dùm th b mừn chén này k tar

có anh vinh chợ lúa á e

mà nghĩ hồi em thấy kệ mẹ th này đi tầm mốt vô mùa thấy kanavi bên hle
là xanh mặt cua lại vợ bầu liền

th jun a k nói mà lo là lo uje hui
chứ thứ mặt lz nó anh lo gì nữa

anh cứ để đó nge e

dạ con nhó nhỏ nhủa nhanh

mẹ mài nge minhyung!!!

—————————

Seoul vào những ngày đông thường mang lại một loại cảm giác khiến người trong lòng có tâm sự muốn vào chút cồn nhầm xoa dịu nỗi đau trong lòng, và wooje là một trường hợp ví dụ. Khoảng gần đây em ta chẳng muốn rời khỏi phòng riêng ở camp, lúc nào cũng trốn trong phòng đến khi cái thứ cồn đang tàn phá em lẫn tâm hồn em chẳng còn mới lửng thửng ra ngoài tìm thêm.

"wooje à đừng thế này nữa được không em"

wooje đứng ở ngưỡng cửa ra ngoài mua thêm rượu liền bị jinhyeok bắt gặp.

" anh jinhyeok .. "

"em thương em một chút thôi được không em, anh chẳng là gì nhưng anh xót .. wooje à còn nhiều người thương em lắm .. họ chẳng nỡ nhìn em thế này đâu"

Jinhyeok thật sự nhìn chẳng nỗi cảnh này anh xót điên lên được hình ảnh đứa nhỏ trong sáng, tươi cười ở Asian luôn là bạch nguyệt quang chẳng thể phai trong kí ức, nhưng giờ đây đứa nhỏ ấy bị tình yêu huỷ hoại đến chẳng còn ra người. Jinhyeok hối hận, anh hối hận vì khi ấy đã tin rằng người mà em chọn ở bên sẽ mang lại hạnh phúc cho em, để rồi khi gặp lại em đã hoàn toàn tan nát trước cái tình yêu mà chính jinhyeok hay wooje đều tin em sẽ hạnh phúc.

"anh à em chẳng cần đâu vì người em cần chẳng thương em nữa"

Wooje rời khỏi camp để lại cho jinhyeok tất cả muộn phiền thắt lòng.

Dừng lại ở cửa hàng tiện lợi gần nhất em ta vét sạch cả kệ rượu đem đến quầy tính tiền khiến nhân viên cửa hàng ngỡ ngàng, nhưng trong cái mặt non chẹt của em ta liền bị xét cccd trước khi được bán cho.

"dạ xin lỗi, nhưng anh có thể xuất trình thẻ cccd được không"

Trước lời đề nghị của nhân viên em ta liền lục tung cả người lên cũng chẳng tìm thấy cccd ở đâu, xoay đi xoay lại thì ngớ ra chắc đã đánh rơi ở phòng, em ta muộn phiền nhìn đóng rượu ở quầy chẳng biết phải làm sao.

"cái này cho tôi thanh toán 2 chai thôi nhé, đây là cccd"

Minseok như phao cứu sinh của wooje luôn xuất hiện đúng lúc.

Mùa đông gió lạnh cắt da cắt thịt wooje cảm nhận từng đợt gió lạnh cống tát vào mặt nhưng em ta chẳng quan tâm mấy miệng cứ nốc liên tục chai rượu mới mua giờ chỉ còn hơn nữa. Hình ảnh em ta thế này khiến minseok nhứt mắt đến bực mình liền vỗ một cái thật đau vào vai em ta.

"mày sống kiểu đéo gì đây wooje, mày nghĩ mày thế này thằng hyeonjun sẽ thấy thương mà quay lại à"

Minseok lúc nào cũng vậy luôn xoáy sâu vào nỗi đau mà em ta vẫn luôn cố giấu. Wooje trước lời của minseok chỉ biết lặng lau đi giọt nước mắt bên khoé mi.

"em cũng ước anh ấy sẽ như vậy, nhưng hyeonjun ấy .. anh ta sẽ chẳng như thế đâu vì anh ta hết yêu em rồi"

"wooje mày biết mà hyeonjun có thể từ bỏ tất cả trừ mày, nghĩ xem nó đã từng gay gắt với gia đình thế nào khi họ không chấp nhận mày, nó thà chiến tranh lạnh với gia đình chứ quyết không buông tay ... mày ơi đừng thế này tình cảm mà có lúc nào êm đềm được mãi, dày vò bản thân thế này đến lúc nó gặp lại chắc chắn sẽ mắng thật to vì mày chẳng yêu bản thân gì cả, hyeonjun sẽ hận nó lắm khi thấy người nó trân quý nhất bị nó hành hạ ra thế này"

Wooje bật khóc, em ta khóc thật to tiếng nức nỡ của em ta vang cả con sông khiến minseok quýnh quáng vội bụm mồm em ta lại. Wooje biết em biết hyeonjun rất thương em nhưng cái cách ngày hôm đó hắn buông tay em rất nhẹ nhàng, khi hắn nói lời chia tay chẳng một chút hối hận mà dường như là nhẹ nhổm bấy nhiêu thôi đã khiến em suy sụp đến mức chẳng thiết tha điều gì, nó khiến em thấy rằng cái người tha thiết, trân quý em nâng em như trứng sợ vỡ cũng chắc còn thiết gì em nữa, em ta sợ cảm giác này nhưng chẳng thể làm gì ngoài nức nỡ và nóc rượu.

"em không thương hyeonjun nữa .. chẳng đợi người chẳng thương em nữa .. hức "

Lời wooje nói toàn gió thổi mây bay thôi.
—————————
Minhyung nghĩ rằng tầm 1,2 tháng nữa thôi anh sẽ được ăn đám của hyeonjun rồi tầm ngày đó năm sau là giỗ đầu của hắn luôn là đẹp, chứ cái ngữ mà ngồi cafe 2 tiếng mà nuốt muốn hết hộp thuốc lá thì sống thọ gì nỗi.

"hôm qua tao vừa gặp ông Jinhyeok"

hyeonjun khẽ thở một làn khói đặt vào không trung.

"mày biết anh ta nói gì với tao không"

minhyung nhìn mặt thằng bạn đầy đâm chiêu liền biết có mùi drama.

"anh ta nói cảm ơn vì tao đã buông wooje, lần này anh ta sẽ không để vụt mất cơ hội nữa"

"á đù anh trai var"
"mày thấy thế nào"

"thế nào gì, ai bảo là tao buông wooje"

"là gì nữa thằng lồn, vừa chia tay còn gì"

"tao bảo chia tay chứ có bảo cho em ta quen thằng khác đâu"

"ô cái ụ á nó nha lag nha bạn, mày cha nó hả mà cho với chả không"

"nói chung đéo có chuyện tao buông wooje đâu, chỉ là tao và cả em ta cần thời gian để bình tĩnh"

"oke nha bạn mày cứ bình tĩnh, còn wooje thì tình bể bình với jinhyeok"
"nghe ok dữ trợi, ngon đấy trứ"

"mày im mẹ đi minhyung"

Hắn ngoài miệng thì cứng còn lòng vốn đã lo đến phát rối. Nếu wooje thật sự rung động với tên rừng trung quốc bên đó thì hắn phải làm thế nào đây, đã ở xa thì chớ còn bị em ta block hết cả mạng xã hội chẳng biết thăm giò kiểu gì.

Moon hyeonjun thật sự chưa từng nghĩ một ngày sẽ hoàn toàn rời xa wooje, hắn là người ở bên cạnh em từ khi em mới chập chững vào nghề hyeonjun chứng kiến tất cả quá trình của em, một tay hắn dạy dỗ nuôi nấng em đến ngày hôm nay thế nên chẳng thể nào dễ dàng buông bỏ được em. Sự dứt khoác chấm dứt ngày hôm đó của hắn đang là sự hối hận lớn nhất trong cuộc đời hắn bây giờ, hắn vì tạp nham bên ngoài mà tổn thương chính đứa trẻ mà hắn chưa từng một lần để nó dính bẩn.Hyeonjun tệ quá, mong em cho hắn một lần sửa sai chứ hắn chẳng thể nhìn nỗi em bên ai khác.

Muộn phiền đến bạc cả đầu thì lại gặp thằng bạn láu cá, nhưng cũng vừa hay thằng này lại hữu dụng nhất.

"minhyung .. "
"minhyung"
"cmm minhyung câm à"

"cha nó chứ mày mới kêu tao câm"

"canh chừng wooje giúp tao.. "

"thôi nha mấy chuyện biến thái vậy tao làm không có nổi"

"10 triệu"

"ngân hàng hay momo"

"ngân hàng"

"ok chốt"

Moon hyeonjun sẽ chẳng để thằng nào bước vào đời choi wooje nữa, trong đời em có hắn là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com