Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.


Vòng tay đang ôm xiết lấy eo Moon Hyeonjoon đột nhiên bị giật lại, Choi Wooje vô thức bước lùi ra sau cho đến khi lưng đụng phải tường, gấu áo bị em dày vò đến nhăn nhúm. Dường như ngay cả từng sợi tóc của em đều đang rung rẫy, mồ hôi lạnh túa ra, từng giọt chảy dài trên gương mặt em đã trắng bệt. Sự đề phòng biến thành những tơ máu lặng lẽ hiển hiện trong mắt, đôi mắt vẫn luôn dán chặt trên tấm lưng rộng lớn của Moon Hyeonjoon.

Choi Wooje đã tưởng tượng ra rất nhiều khả năng, rất nhiều tình huống có thể xảy ra khi em lựa chọn nhượng bộ với ham muốn của bản thân. Nhưng việc có người biết được bí mật nho nhỏ kia của em, là điều mà em chưa bao giờ dám nghĩ tới. Càng đáng kinh ngạc hơn, người đó còn là Moon Hyeonjoon. Ngay khi cái tên Lightning được thốt ra từ miệng của "quý ông lịch thiệp" này, Choi Wooje ngay lập tức rơi vào trạng thái của một người bị nắm thóp, một con thú nhỏ bị ép vào đường cùng.

Moon Hyeonjoon chậm rãi xoay lại đối diện với em, nhiệt độ mờ ám từng chút một lan tỏa khắp căn phòng, trong bầu không khí ái muội đặc quánh, hắn thậm chí có thể nghe được tiếng thở gấp gáp và nhịp tim tăng nhanh đến chóng mặt.

"Em nhỏ vừa nói gì hả ?"

"Em ..."

Hắn tiến tới chỗ em mỗi lúc một gần hơn, vây hãm em bằng đôi tay rắn chắc, đem theo một luồng áp lực vô hình chèn ép khiến em không thở nổi. Wooje hoàn toàn không thể phỏng đoán được, dưới gương mặt cười như không cười ấy rốt cuộc là đang nghĩa gì nữa.

Moon Hyeonjoon nhìn sâu vào đôi đồng tử đen láy, nhìn xuống chóp mũi, xuống khuôn miệng em, cuối cùng quay về vị trí ban đầu. Hắn ngấm ngầm đưa ra một vài gợi ý nào đó, cổ vũ em, mời chào em. Bề ngoài trông hắn như chẳng làm gì, nhưng lại dùng những tiểu tiết rất nhỏ để tác động mạnh vào nội tâm em, nắm bắt từng chút một dù chỉ cánh môi mấp máy hay hàng mi lay chuyển. Cảm xúc của Choi Wooje cứ thế liên tục bị Moon Hyeonjoon xáo trộn, từ ham muốn, tới sợ hãi, rồi lại do dự, cuối cùng quay về với ham muốn.

Choi Wooje lúc này không còn đủ tỉnh táo để đặt câu hỏi gì nữa, cơn say như chiếc chìa khóa mở cổng cho con ngựa hoang trong em được tự do chạy nhảy. Cơn say này không chỉ đến tự rượu, nó còn đến từ Moon Hyeonjoon. Từ cái cách hắn đong đưa ánh mắt, từ giọng nói trầm trầm nhấp nhả chỉ vài câu chữ ngắn gọn, ấy vậy mà hắn đã gần như bóc tách được em, bế em ra khỏi những lớp lan vỏ bọc mà em cố dựng nên để bảo vệ chính mình trước búa rìu định kiến.

Moon Hyeonjoon vừa thả ra nhiều hơn chút nhiệt tình thôi, em đã muốn xông thẳng vào khu vườn địa đàng của hắn mặc sức ngang tàn.

Liệu rằng sáng mai khi em thức dậy, em sẽ thấy hối hận vì chuyện này hay không ? Liệu rằng em có đang phân biệt rõ ràng, rằng đây là hiện thực chứ không phải một giấc mộng xuân phóng túng ? Choi Wooje không biết được, em cũng không muốn biết. Bởi vì thứ duy nhất khiến đầu óc em có chút tỉnh táo ngay lúc này, trớ trêu thay lại chính là ham muốn.

Choi Wooje nâng bàn tay, hết sức dè chừng chậm rãi chạm lên cổ Moon Hyeonjoon. Ngón tay em như cánh chuồn chuồn đậu hờ hững, từng ngón từng ngón tiếp cận trên làn da ấm nóng. Nhẹ bẫng, nhẹ đến mức chẳng thể cảm nhận được dù chỉ một chút nhột nhạt. Để rồi khi quả adam gồ ghề nam tính kia chuyển động, cánh chuồn chuồn mới giật mình bay đi.

Choi Wooje không cam tâm, trong lúc sơ ý đã để lộ ra gương mặt trẻ con nhíu mày phụng phịu. Em mặc kệ hết tất thẩy, tiến đến hôn lấy hắn. Moon Hyeonjoon vẫn đứng yên đó, không phản kháng cũng không quá đón nhận.

Nhưng hắn ... lại rất hài lòng.

"Giáo sư, thầy từ chối em sao, vì em là Lightning ... em không xứng để xin lấy một đặc ân sao ?"

Choi Wooje nỗ lực nhưng không được đáp trả, em chỉ có thể luyến tiếc buông cánh tay đang đặt trên khuôn ngực phập phồng dưới lớp áo sơ mi. Tuyệt vọng không giấu nổi như triều cường dâng tràn lấp đầy mắt em. Moon Hyeonjoon nắm lấy cằm em, nâng gương mặt em lên, buộc em phải nhìn thẳng vào hắn. Vừa dịu dàng, vừa dỗ dành, lại vừa như trêu ghẹo.

"Điều khi khiến em nghĩ rằng tôi sẽ chấp nhận lời đề nghị của em hả cậu bé ?"

Choi Wooje ôm lấy tay hắn, giọng điệu gấp gáp "Thầy ... thầy cũng thích Lighting mà phải không ? chỉ cần xem em là Lightning thôi được không ? Em không phải Choi Wooje, từ bây giờ em chỉ là Lighting thôi"

Moon Hyeonjoon biết chính xác điều mà hắn muốn ở những "đối tác", và họ cũng vậy. Đằng sau cánh cửa phòng khách sạn, ranh giới là thứ bất khả xâm phạm. Nhưng Choi Wooje thì khác, lần đầu tiên hắn không xem một người bạn tình là "đối tác". Moon Hyeonjoon không muốn dùng từ "đồng loại" để gán ghép cho tạo vật xinh đẹp này cùng với mình. Nhưng đây là là từ đúng nhất để chỉ hắn và em.

Một kẻ ghiện tình dục sẽ luôn thành thật với ham muốn của bản thân. Cay nghiệt hơn cả, chính là kẻ nghiện tình dục vừa thành thật lại vừa ngây ngô như thế.

"Ồ, vậy thì người em muốn, là Moon Hyeonjoon hay là .... Giáo sư Moon ?"

Choi Wooje im lặng chừng ba giây, và rồi em nhoẻn miệng cười. Khoảnh khắc đó, hắn như nhìn thấy một con bướm đang phá kén khoe ra đôi cánh xinh đẹp và sẵn sàng để được bay đi.

"Moon Hyeonjoon ... em muốn anh, Moon Hyeonjoon"

Thần, không còn ngự ở thần đàn, thì cũng chẳng còn là thần.

Có lẽ đây mới là bộ mặt của Moon Hyeonjoon mà Choi Wooje yêu thích hơn cả. Là phiên bản phù hợp với em, là người mà em có thể chạm tới, có thể mặc sức cùng em rong ruổi theo tiếng gọi bản năng. Chứ không phải Moon Hyeonjoon tuyệt vời và hoàn hảo trong mắt người khác, quá xa vời, em không chạm tới được.

"Có vẻ là thật nhỉ. Không hối hận chứ ?"

"Sẽ không"

"Được thôi"

Cơn mưa đêm bên ngoài khiến cho hình ảnh hiện ra trên ô cửa sổ biến thành những vệt màu loang lỗ nhòe nhoẹt. Tiếng thở nhỏ nhẹ cùng nhịp tim đều đều tan dần vào màn mưa, Choi Wooje chớp chớp đôi mắt mơ màng nhuốm màu dục vọng.

Moon Hyeonjoon nắm cổ tay em kéo lại giường, hắn để em ngồi lên đùi mình. Bàn tay to lớn của hắn ôm trọn chiếc gáy nhỏ nhắn, kéo em vào một nụ hôn mới. Hắn mớm lấy đôi môi em từng chút một thật nhẹ nhàng, sau đó từ từ dẫn dắt đưa nụ hôn vào vũ điệu uyển chuyển hơn. Âm thanh nỉ non dần xuất hiện bên tai, trong vòm miệng nóng ẩm môi lưỡi dây dưa quấn quýt như muốn hòa tan vào nhau. Hô hấp đứt quãng, khó khăn xuyên qua kẽ răng mà thoát ra ngoài trộn lẫn cùng những cái hôn càng lúc càng sâu đậm.

Cánh tay hắn lần tìm vào áo em, mỗi một điểm đụng chạm, lại như tia lửa tí tách bỏng rát trên da thịt. Từ tấm lưng cho đến vòng eo đều vừa vặn gọn gàng trong vòng tay hắn. Moon Hyeonjoon cảm nhận được rất nhiều sự mềm mại ở Choi Wooje. Mềm mại từ lớp áo len mỏng manh, mềm mại đến làn da trắng muốt nơi hõm cổ. Mềm mại giữa những ngón tay đan cài trên thớ tóc, mềm mại đến từ hơi thở nặng nhọc len lỏi nơi bờ vai. Thật kỳ lạ, vì rằng phải đến lúc gặp được em, ôm em trong tay hắn mới có cảm giác này. Điều mà ở những người khác hắn không hề cảm nhận được.

Bất chợt, nụ hôn của hắn chậm lại dần, cái ôm xiết cũng trở nên dịu dàng lỏng lẻo hơn. Ngay lúc Choi Wooje chạm lên nút áo sơ mi của hắn, cả bàn tay em đã bị một bàn tay to lớn hơn bao trọn lại.

"Không phải ở đây."

"Ah..."

"Đến chỗ của tôi, tôi đưa em đi"

.

.

.

.

"Bay đêm.........."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com