Plot không liên quan
Không có gì, chỉ là mình muốn để ở đây 2 chiếc plot mà mình đang dự định viết. Nhưng thật tình là cũng không biết viết tới nào mới xong, nên là nếu có bạn đi ngang qua có thể góp ý giúp mình với ạ. Kiểu bạn cảm thấy plot nào ok hơn á, nếu nhiều bạn chọn thì mình sẽ viết 1 trong 2, hoặc là nếu bạn có nhả ý muốn triển khai fic trên plot của mình, hoặc colab cùng mình để viết thì mình đều hoan nghênh nha. hãy nhắn tin hoặc comment cho mình với nhé, đừng ngại ngùng. yêu cầu duy nhất của mình là đừng im lặng rồi bê plot của mình đến nơi khác là được ạ TvT mình không xài tiktok, không threads, lặn sâu ở fb và IG nên mình không kiểm soát được á. Cám ơn các bạn rất nhiều vì đã ghé qua đọc fic của mình ạ.
-------
PLOT 1
On2eus | Thính Vũ
Moon Hyeonjoon ngồi ở thư phòng, tay chống trên bàn xoa xoa mi tâm không ngừng thở dài. Hắn vẫn đang đau đầu vì chuyện thành thân với trưởng nữ nhà hầu tước Jeong. Nhìn qua nhìn lại lễ vật chuẩn bị để đem đi cầu thân được hạ nhân chất thành đống ngoài sân, lại thêm danh sách khách mời vừa đưa tới, trong lòng không khỏi thêm một trận phiền.
Tổng quản nhìn thái độ của Moon Hyeonjoon, nhất thời có chút đồng tình.
"Tướng quân, năm ngày nữa là đại hôn. Hỷ phục ... dùng lại bộ lần trước hay là thay một bộ mới."
"Ngươi cảm thấy ta còn có tâm tình để ý đến chuyện y phục sao ?"
"Tướng quân trong thời gian ngắn, phải làm hai lần hỉ sự. Nghe qua thực chẳng thấy có gì tốt, bên ngoài đã có không ít lời bàn tán, đa phần đều là những lời khó nghe."
"Lần trước là phái sát thủ đến tận giường của ta, lần này không biết là thứ yêu nghiệt gì. Đều là lão già họ Jeong đó muốn cài người ở bên cạnh ta, tránh cũng không tránh được. Một kế dùng hai lần, lão già đó thực sự cho rằng ta là thằng ngu ư ?"
"Thế nhưng người kia .... " Sẽ không lại chạy đến nữa chứ ? Lão tổng quản gương mặt khó xử, lời muốn nói đã lên tới đầu lưỡi, vẫn là không thể nói ra khỏi miệng.
Một khắc sau, ám vệ đến đưa tin. Moon Hyeonjoon vừa mở mảnh giấy ra, có chút dở khóc dở cười.
Trên giấy viết "Tiểu vương gia đã vào đến đế đô"
"Choi Wooje lại đến ư !?"
Trong lòng tổng quản hốt hoảng không thôi. Vì sao vừa nghĩ tới người thì người liền xuất hiện. Thân là tiểu công tử nhà phiên vương, không có lệnh triệu kiến, lại cả gan cải trang lén lút chạy loạn ở đế đô. Truyền ra ngoài đừng nói đến chuyện thể diện mất hết, còn có khả năng bị trách tội, ngươi không sợ nhưng nhà ta thì sợ có biết hay không ? ┑( ̄Д  ̄)┍
Còn sao nữa chứ ? Rõ ràng là do y chịu không nổi kẻ nào đó cứ liên tục thành thân. Đối với việc này Moon Hyeonjooncũng hết cách. Xem ra đêm nay hắn phải tốn không ít tâm tư để dỗ dành. Cùng lắm thì làm bao cát cho y đánh một đêm.
"Được rồi, nói với cận vệ một tiếng đi, để hắn đi vào. Nhớ lặng lẽ một chút, đừng để ai sinh nghi."
Nhưng là Moon đại tướng quân anh minh thần võ cao ngạo kiệt suất, bây giờ khoé miệng nhếch thành một đường, ôm cái chăn bông thật dày, lặng lẽ đi xuống mật thất bày ra sẵn một tư thế vô cùng gợi đòn và ... đợi ! ╮(╯▽╰)╭
Tổng quản bất đắc dĩ ngẫm nghĩ "Một cái chăn thôi sao ? Nếu bị đuổi xuống sàn nằm, vạn lần đừng gọi ta đem chăn vào đó. Ta cái gì cũng không muốn thấy đâu"
Ở một góc trong hoàng thành đế đô, Choi Wooje âm thầm cào tường, cái đầu nhỏ ló ra, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm vào phủ tướng quân, nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng khói đen đã bốc đến trên đầu.
"Moon Hyeonjoon, lần này ngươi chết chắc rồi" ( ̄+ー ̄)
Moon Hyeonjoon:
Đại tướng quân của Hoàng Thành Đế Đô.
Choi Wooje:
Tiểu công tử nhà phiên vương Choi ở Lôi Thành.
thể loại cổ trang cung đình hề hước, dí nhau đúm nhau gà bay chó chạy rồi yêu nhau ( yêu nhau những vẫn đúm nhau nhé hí )
------
PLOT 2
On2eus | Khôi Lỗi
Moon Hyeonjoon tựa lưng vào chiếc xe ô tô màu đen, hắn đốt điếu thuốc, rít vào một hơi thật sâu, làn khói tỏa ra hòa lẫn vào tiết trời lạnh cóng đến tê dại. Hắn nhìn xuống con đường uốn lượn men theo triền núi, nơi có ba chiếc xe ô tô màu đen khác thoắt ẩn thoắt hiện giữa màn sương và những tán cây.
Trông chúng như những con bọ hung to lớn chầm chậm, mò mẫm trên thân gỗ mục mọc đầy rêu xanh. Ngoài những chiếc xe ra, thứ còn lại mà hắn có thể thấy được, chỉ là núi cao vực sâu, là rừng thiên nước độc, là biển sương mù bồng bềnh che lấp đi hầu như mọi khung cảnh.
Moon Hyeonjoon chẳng thể hiểu nổi tại sao bản thân lại ở đây, trong khi giờ này hắn nên ở căn biệt thự bên bờ biển của riêng mình, tận hưởng kỳ nghỉ hiếm hoi sau khi vừa kết thúc tốt đẹp một dự án lớn. Sự kiên nhẫn của hắn có thể dành cho bất kỳ điều gì khác trên đời, nhưng tuyệt nhiên sẽ không phải là những thứ liên quan tới gia tộc Moon, và nhất là nơi đây.
"Các chú bác tới rồi" Lee Minhyung bước đến vỗ vai Moon Hyeonjoon, anh nhét đôi bàn tay đang buông thỏng vào hai bên túi áo măng tô đen. Làn hơi bị đóng băng thành khói trắng theo mỗi câu chữ thoát ra mờ cả cặp kính cận. Anh đứng đó hồi lâu, chờ đợi hắn hút xong điếu thuốc, hoặc là nói ... chờ hắn đưa ra lựa chọn cuối cùng.
Moon Hyeonjoon nghiêng mặt nhìn theo những chiếc xe đã chạy vào trong sân, xếp thành từng hàng, hắn thở ra làn khói thuốc cuối cùng sau đó vứt đầu lọc xuống đất dùng chân dẫm lên.
"Mau chóng kết thúc việc này thôi."
"Mày đã đọc bản di chúc đó rồi, sẽ không dễ thương lượng đâu."
"Minhyung, mày biết tao không muốn ở lại ngôi nhà này mà."
"Tao biết, nhưng tao không hiểu được. Lúc nhỏ chẳng phải mày từng sống trong ở đây ư ? Vì sao mày lại ghét nó. Chưa nói tới giá trị vật chất, đây có thể xem là tài sản có niên đại lớn nhất trong mớ tài sản của gia tộc. Nó không có chút giá trị kỉ niệm nào với mày sao ?"
Trông bầu không khí đặt biệt yên tĩnh, chỉ có âm thanh của thiên nhiên quanh quẩn bên tai, giữa khunh cảnh ảm đạm hệt như những thước phim kinh dị bí ẩn. Moon Hyeonjoon thấy được rất nhiều những cặp mắt đang chằm chằm nhìn về phía mình, những cặp mắt của người sống, nhưng lại sắc lẻm và máu lạnh như mắt của loài quỷ dữ tham lam. Những cặp mắt già nua độc ác đó, chẳng giấu nổi niềm hân hoan lẫn nhạo báng, bởi vì dường như điều mà bọn chúng mong chờ rốt cuộc cũng đến.
Kinh tởm hơn bất cứ sự kinh tởm nào.
Moon Hyeonjoon là đại thiếu gia nhà họ Moon, nhưng hắn cố tình sống như một dòng chảy khác biệt, ngay cả việc sinh ra cùng một nguồn với lũ quỷ kia càng khiến hắn cảm thấy bản thân bị sỉ nhục. Nếu có thể, hắn thật sự muốn đem thân xác mình gột rữa đến tận cùng, dù chỉ là một tế bào cũng không muốn dính dáng đến bọn người giả tạo đê hèn này.
"Tao không ghét nó. Nói đúng hơn, là tao sợ hãi nó."
Minhyung nghe xong có hơi kinh ngạc, anh vội vàng lên tiếng "Lần đầu tiên tao nghe mày nói mày sợ hãi đó Hyeonjoon ... lại còn là sợ một căn nhà ???"
"Bởi vì tao luôn có cảm giác, nó đang kêu gọi tao trở về."
"..." Minhyung khó hiểu nhìn hắn.
Tất cả mọi người đều đã vào trong, Minhyung và Hyeonjoon ngước mắt nhìn tòa biệt phủ to lớn như lâu đài trong truyện cổ tích. Những gì mà người ta có thể tưởng tượng ra đều được góp nhặt lại và dán lên hình hài huyễn hoặc nhất có thể cho ngôi nhà này. Chẳng biết được cái sự cũ kĩ gai góc của nó có từ bao giờ, chẳng biết được suốt quãng thời gian dài đằng đẵng nó đã chứng kiến những chuyện bi thảm ra sao. Có ai đã nằm xuống, có ai đã rời đi, có bao nhiêu hạnh phúc, lại có bao nhiêu bất hạnh. Càng không biết được, bên dưới lớp đất đá này, chôn lấp bao nhiêu bí mật thịnh suy theo suốt chiều dài lịch sử gia tộc.
Nhưng dù cho nó có tráng lệ bao nhiêu, nó vẫn khiến bước chân hắn trở nên trùng lại.
"Dường như tao đã quên đi chuyện đã từng xảy ra ở đây. Minhyung, ngôi nhà này có thứ gì đó luôn lôi kéo tao.Việc chấp nhận làm chủ nhân của nó, đồng nghĩa với việc ném một quả bom xuống hầm mộ, rồi chờ đợi cái gì đó điên rồ từ bên dưới bò lên. Tao ghét cảm giác này vô cùng Minhyung à, cảm giác sợ hãi thứ mà mình chưa biết rõ. Chính vì như thế nên tao không muốn kế thừa nó."
Tò mò là chìa khóa dẫn đến tai họa. Moon Hyeonjoon, hắn phải quyết định rồi.
------
Moon Hyeonjoon:
đại thiếu gia của gia tộc Moon, sau khi ông nội qua đời để lại di chúc, ép buộc hắn thừa kế ngôi nhà lâu đời của gia tộc, chỉ có người của chi lớn trong gia tộc mới được ở đó. Khi Hyeonjoon 3 tuổi thì bố mẹ qua đời, hắn được ông nội đưa về ngôi nhà lớn này chăm sóc, nhưng đến năm 15 tuổi, trong ngôi nhà xảy ra một biến cố gì đó mà sau này hắn cố nhớ cách mấy cũng không nhớ ra được. Chỉ biết một buổi sáng mở mắt dậy, hắn đã thấy bản thân đang ở nhà Lee Minhyung, bố của Minhyung là luật sư phụ trách mọi vấn đề pháp lý trong gia tộc lúc bấy giờ.
Choi Wooje:
Là một con rối bằng gỗ, sống trong ngôi nhà này, rốt cuộc nó chỉ là con rối hay bên trong nó còn có một linh hồn ẩn náu mang theo bí mật cùng ký ức nào đó, chờ người đến khai mở. Hơn hết, Choi Wooje mặc dù là con rối vô tri vô giác, nhưng nó được ông nội của Hyeonjoon lập di chúc thừa kế một phần tài sản. Trớ trêu thay, phần tài sản đó lại chính là căn nhà nhỏ ở Seoul chứa tất cả kỷ vật của bố mẹ Hyeonjoon. Nếu hắn muốn lấy lại chúng, bắt buộc phải trở thành chủ nhân của ngôi nhà này, chủ nhân của Choi Wooje.
--------
cái này chắc chắn là SE hoặc OE, không hề hước, kinh dị hay không thì hông biết. Thực sự fic u ám đen tối không phải sở trường của mình nên là đối với cái plot này thì mình khá là do dự á hixxxx
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com